Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64.

Author: RuniRita

Beta: hosisoramia

Trên bầu trời mây đen vần vũ, mưa đã ngớt nhưng trên những tán mây đen, thi thoảng lại lóe lên từng tia sét sáng chói, bên dưới vùng biển là ngàn cơn sóng dữ cuồn cuộn đập vào vách núi không ngừng.

Từ trên vách đá nhìn xuống, sóng biển dâng trào từng làn nước đục ngầu, phía xa xa lấp ló ánh đèn từ ngọn hải đăng vẫn đang miệt mài làm nhiệm vụ của nó.

Takamura Satsuki đã trông giữ ngọn hải đăng này hai mươi năm nay, ông vốn dĩ đã quen với cuộc sống cô độc, gia đình ông đều đã mất trong một vụ sóng thần cách đây vài năm. Ông lão 64 tuổi này rất thích xem tin tức và vô cùng sùng bái Kudo Shinichi, từ sau khi chứng kiến những việc làm kinh thiên động địa của vị thám tử trung học này, ông càng yêu thích cậu nhóc ấy.

Lúc này ông lão như mọi hôm đang nhàn nhã ngồi ở ghế bành và đọc báo, bỗng nhiên từ phía bên kia cửa gỗ vang lên từng tiếng đập cửa.

"Hửm? Trời mưa to thế này lại có ai tới tận nơi khỉ ho cò gáy này chứ?" Takamura đứng dậy, nghi hoặc bước ra cửa, cánh cửa vừa mở ra, ông liền sửng sốt nhìn hai vị khách đặc biệt này.

"Cậu là... Furuya công an?" Takamura thốt lên, thanh âm có chút không xác định.

Trước mặt ông là một thanh niên làn da hơi tối, mái tóc màu vàng ướt nhẹp, toàn thân đẫm nước, người nọ đang ôm một thiếu niên trong lòng. Dáng vẻ của thiếu niên có thể nói là thê thảm để hình dung, quần áo lấm lem bùn đất và máu đỏ, vết thương ở bắp chân loang lổ màu máu, thiếu niên khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt, cặp lam mâu nhắm nghiền, cặp lông mày thi thoảng khẽ nhăn lại có vẻ vô cùng thống khổ.

"Làm ơn, giúp chúng tôi." Rei khẽ siết chặt thiếu niên trong lòng, sắc mặt của hắn cũng không tốt lắm, hắn run run mở miệng, nhìn ông lão mang theo chút khẩn cầu.

Sau khi hắn ôm theo thiếu niên rơi xuống vực, bọn họ nhanh chóng bị làn nước mãnh liệt đó nuốt chửng, hắn đã phải rất vất vả để không thất lạc thiếu niên, hắn gắng sức đưa cả hai người bơi đến bờ đá.

Thật may mắn vì cách đó không xa, một ngọn hải đăng sừng sững đứng ở đó, hắn ôm lên cơ thể gầy gò của thiếu niên lê từng bước chân tiến về phía ánh đèn.

"Đó là Kudo-kun? Chuyện gì vậy? Không, mau vào đi, để tôi đi chuẩn bị nước nóng và quần áo khô cho hai cậu." Ông lão hơi bối rối trước tình huống này, nhưng rất nhanh ông đã kịp tỉnh táo, vội mời hai cậu trai trẻ vào trong, cảnh giác nhìn ngó bên ngoài, sau đó đóng kín cửa, cài then chắc chắn.

"Hai người mau vào phòng đi, mau cầm lấy, tôi sẽ đi chuẩn bị nước nóng ngay." Takamura dẫn Rei vào phòng ngủ cho khách, từ trong tủ lấy ra hai bộ quần áo ngủ, nói: "Nơi này tuy độc lập với bên ngoài nhưng thi thoảng vẫn có đoàn kiểm tra từ đất liền tới ở qua đêm, nên tôi luôn chuẩn bị hai bộ pijama cho khách, mau thay đi."

"Cảm ơn ông, nơi này có băng gạc, đồ sơ cứu không?" Rei nhẹ nhàng thả thiếu niên xuống ghế bành, gật đầu nhận lấy đồ vật.

"Có, tôi chuẩn bị nước xong sẽ mang hộp cứu thương tới." Người sau vội trả lời rồi nhanh chóng đi chuẩn bị.

Rei nhìn ông lão bước vào phòng tắm, từ bên trong vang lên tiếng nước chảy, lúc này hắn mới quay sang nhìn thiếu niên đang hôn mê, đôi mắt xanh dương tràn ngập đau lòng.

"Tại sao mọi chuyện đau thương cứ luôn tìm đến em vậy chứ?" Hắn thì thầm trong cổ họng, bàn tay to lớn với năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc lòa xòa ẩm ướt dán chặt vào khuôn mặt tinh xảo tái nhợt.

"Furuya công an, nước đã chuẩn bị xong, có cần tôi giúp cậu không? Kudo-kun có vẻ không ổn lắm." Ông lão từ phòng tắm bước ra ngoài, có chút khó xử nhìn thiếu niên đang thống khổ gắt gao cau mày.

"Không cần, tôi có thể tự làm được, cảm ơn ông." Rei lắc đầu từ chối, ông lão thở dài gật đầu sau đó rời khỏi.

"Phải rồi, nơi này cứ những ngày giông bão thì tín hiệu liên lạc đều bị vô hiệu, nên phải đợi lúc thời tiết ổn hơn mới có thể gọi điện lên đất liền được." Ông lão trước khi ra ngoài, sực nhớ ra chuyện quan trọng, quay lại nói rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Rei liếc mắt nhìn cánh cửa gỗ đóng lại, hắn cởi ra bộ vest ướt sũng, để lộ ra cơ thể hoàn mỹ như tạc tượng, có thể nói không hổ là một trong những người nắm giữ khí vận cao của vị diện này, hắn hoàn hảo từ ngoại hình đến đầu óc.

Nhẹ nhàng trút bỏ bộ quần áo đã biến màu vì bùn đất và máu của thiếu niên, hắn cầm kéo cẩn thận cắt bỏ ống quần của thiếu niên, tạm thời băng bó cầm máu vết thương.

"Ưm..." Shinichi mơ màng tỉnh lại khi cảm thấy cơ thể mình được bao trùm dưới làn nước ấm áp, đôi lam mâu khẽ chớp rồi dần dần mở ra, con ngươi khẽ co rụt.

Đập vào mắt cậu là nửa thân trên trần trụi của nam nhân tóc vàng, nửa thân dưới chìm vào trong làn nước hơi tỏa ra làn khói trắng mờ ảo. Hai cơ thể trần trụi gần như dán sát vào nhau khiến nhiệt độ trong căn phòng tắm nhỏ hẹp có vẻ nóng hơn cả.

"Em tỉnh rồi, đợi một chút tắm xong anh sẽ băng bó cho em." Rei ôn nhu vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên, hắn chậm rãi lau người cho thiếu niên, cực kì cẩn thận tránh làm đau các vết bầm tím dễ thấy trên cơ thể trắng nõn.

"Rei-san?" Giọng thiếu niên phát ra khàn khàn, cặp lam mâu lại nhìn chăm chú vào thân trên trần trụi của nam nhân nọ, hai má nổi lên chút hồng.

Rei đang chăm chú lau người cho thiếu niên thì cảm nhận được ánh mắt chăm chú của thiếu niên, đôi mắt xanh dương chợt nhìn về phía thiếu niên khiến người sau có chút ngượng ngùng đảo mắt nhìn sang nơi khác, khóe môi của nam nhân tóc vàng khẽ giương lên một vòng cung nhỏ.

"Đẹp không?" Thanh âm trầm thấp mang theo ý cười truyền tới tai thiếu niên khiến người sau sửng sốt quay sang, đối diện lên cặp mắt sâu thẳm của nam nhân, thiếu niên có chút chậm chạp nghi hoặc nhìn hắn, thấy thiếu niên ngây ngô, hắn lại hỏi: "Dáng người của anh có làm em vừa lòng không?"

"Re... Rei-san... A!" Thiếu niên có chút ngỡ ngàng, không nghĩ hắn sẽ nói ra một câu cợt nhả như vậy, giật mình cử động cơ thể đang chìm trong nước, vết thương nơi bắp chân bị chạm đến khiến thiếu niên khẽ rên lên đau đớn.

Vì thiếu niên bị thương ở chân, nên Rei đã đặt thiếu niên nằm ngang, chân bị thương được đặt trên thành bồn tắm bằng gỗ để tránh đụng vào nước, thiếu niên giật mình hơi cử động nhỏ đã khiến vết thương bị cọ vào thành gỗ.

"Đau sao? Anh đưa em trở về giường rồi băng bó nhé?" Rei thấy thiếu niên nhăn mặt vì đau, vội vàng nhấc thiếu niên lên khỏi mặt nước.

"Kh... Khoan..." Cơ thể vừa rời khỏi mặt nước, thiếu niên mới phát hiện ra là bản thân không mặc gì cả, toàn thân cứ vậy mà hoàn toàn phơi bày ra ngoài không khí khiến thiếu niên xấu hổ đỏ mặt, hai tay theo phản xạ ôm lấy cổ của nam nhân.

"Ngoan nào." Thanh âm trầm thấp khe khẽ thổi qua tai thiếu niên có chút ngứa, khiến thiếu niên càng đỏ mặt hơn, khóe môi nhợt nhạt khẽ run rẩy.

Rei ôm thiếu niên bước tới bên giường, cẩn thận đặt thiếu niên xuống, hắn bắt đầu nhẹ nhàng xử lý vết thương trên bắp chân của cậu. Tuy là đạn súng lục nhưng lại từ khẩu Desert Eagler, lại được bắn ở cự li khá gần, viên đạn gần như đã xỏ xuyên qua bắp chân. Trước khi kịp để Shinichi nhận ra, Rei đã bằng tốc độ tia chớp dùng kẹp gắp đầu đạn còn mắc kẹt lại, thuần thục băng bó cầm máu.

"..." Shinichi hai má phơn phớt hồng, cặp lam mâu mang theo hơi nước ngạc nhiên nhìn vị công an tóc vàng, người đang rất chăm chú với công việc, trái tim bỗng nhiên đập nhanh lên từng hồi: 'Lạ quá, sao mình có cảm giác cơ thể đang nóng rực vậy? Thứ thuốc gã kia tiêm cho mình vẫn còn tác dụng ư?'

"Sao thế?" Rei cảm thấy ánh mắt thiếu niên nhìn mình mang theo chút kỳ lạ, nghi hoặc hỏi, động tác trên tay vẫn không dừng lại, từng lớp băng vải dần che đi vết thương.

"Re... Rei-san, anh... Làm ơn mặc đồ vào đi." Thiếu niên nhắm chặt mắt, màu đỏ trên má dần lan tràn lên đến hai tai, hơi thở có chút dần gấp gáp, run giọng nói.

"... Ha ha, Shinichi em ngại ngùng sao?" Rei cố định lại lớp băng vải, xoay người đặt hộp cứu thương lên tủ giường, khẽ cười.

"..." Shinichi run rẩy đưa hai tay lên che mặt, cậu cũng quên béng mất bản thân cũng đang không một mảnh vải che thân.

"Bỏ tay ra anh xem nào." Rei vươn tay chạm vào bàn tay đang che chắn của thiếu niên, cơ thể hai người lại lần nữa sát rạt vào nhau.

"Kh... Không, em... Đừng chạm vào em!" Bả vai thiếu niên khẽ run lên, thiếu niên bất chợt hất tay của nam nhân ra, nắm lấy tấm chăn mỏng che kín lên người mình.

Rei tỏ ra vô cùng kinh ngạc với phản ứng kỳ lạ của thiếu niên, hắn ngỡ ngàng nhìn xuống bàn tay vừa bị hất ra, lại nhìn thiếu niên co quắp trùm kín người vào chăn, phía dưới lớp chăn run rẩy dữ dội, hắn còn nhạy bén nghe thấy tiếng thở gấp khe khẽ.

"Shinichi? Em làm sao thế? Mau bỏ chăn ra anh xem nào." Rei lo lắng nhích người lại gần, cố gắng kéo vạt chăn xuống, hắn thật lo lắng người nọ sẽ bị ngạt thở chết dưới tấm chăn ấy.

"Không muốn!" Thiếu niên nhất quyết giữ chặt lấy chăn, thanh âm run rẩy mang theo ẩn nhẫn.

"Ngoan nào." Rei dùng lực kéo ra tấm chăn, khuôn mặt tinh xảo đỏ ửng mang theo chút hơi nước của thiếu niên bại lộ ra trước mắt hắn, nam nhân sửng sốt.

Còn chưa kịp phản ứng, đã thấy thiếu niên nhỏm người dậy, hai cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ hắn, một cảm giác mềm mại và ấm áp nơi đầu môi khiến vị công an tóc vàng vạn năm bất biến này như bị điểm huyệt mà bất động.

Thiếu niên vẻ mặt mơ hồ, tỏ ra cực kỳ khó chịu, làn da trắng nõn ửng đỏ, hơi thở gấp gáp, thiếu niên hôn lên môi của nam nhân đang sửng sốt mà chết ngồi kia, thấy nam nhân không có chút phản ứng lại, khẽ bĩu môi tỏ vẻ không vui.

"Rei-san, em nóng..." Thiếu niên hai mắt ướt nhẹp nhìn nam nhân, khẽ nỉ non: "Thật kỳ lạ, rất nóng... Nhưng cũng rất muốn ôm... Rei-san?"

"Shinichi, em..." Rei nghi hoặc ôm thiếu niên, hơi thở nóng rực của thiếu niên phả vào cổ khiến hắn khẽ cắn răng nhẫn nhịn cỗ dục vọng đang rục rịch thức dậy.

"Nóng quá..." Thiếu niên khẽ rên rỉ, cặp lam mâu dần mất đi vẻ tỉnh táo vốn có.

"Mau buông anh ra nào, ngoan." Rei cố gắng gọi tỉnh thiếu niên đang bám chặt lấy mình như sam, cơ thể trần trụi của hai người dán chặt vào nhau, cho dù là một kẻ có tính nhẫn nại cực lớn như hắn cũng không thể cưỡng lại sự dụ hoặc này, thứ bên dưới đã có dấu hiệu ngóc đầu lên.

"Không... muốn... Rei-san, em khó chịu quá..." Thiếu niên khó chịu dán sát người tới, Rei thầm kêu không tốt.

"Shinichi... Xin lỗi, anh cần vào nhà tắm một lát, ngoan nào..." Rei cố gắng tách thiếu niên ra, không dám nhìn về phía thiếu niên, đang định đứng dậy, cánh tay bị túm chặt.

"Rei-san... Em... Rất khó chịu... Làm ơn giúp em..." Thiếu niên khuôn mặt ửng đỏ, cặp lam mâu mơ màng ngập hơi nước ngước lên nhìn hắn, môi nhỏ khẽ mở kêu lên vài tiếng.

ĐÙNG!!! - Bên ngoài vang lên một tiếng sấm, với Rei thì nó giống như tiếng đứt đoạn của sợi lý trí cuối cùng vậy.

"Chết tiệt, tiểu yêu tinh này..." Thanh âm vừa dứt, hắn khẽ ấn thiếu niên xuống giường, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đang mơ màng nhìn mình, đôi lam mâu tràn ngập hình ảnh của hắn, không nhịn được cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ mềm mại.

Rei nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi đỏ mọng, dùng lưỡi tách ra hàm răng của thiếu niên, hai chiếc lưỡi dây dưa, quấn quít lấy nhau, khi môi hai người tách ra, một sợi chỉ bạc lấp lánh kéo dài đến khi phụt đứt.

"Shinichi..." Rei khẽ thở ra một hơi dài, bàn tay vuốt ve khuôn mặt mị hoặc của thiếu niên, đôi lam mâu mơ màng ngập nước khiến nó càng tỏa ra ánh sáng mê người hơn.

"Rei-san, khó chịu..." Thiếu niên lúc này đầu óc đã một mảnh mơ hồ, phía dưới hạ thân truyền lên một cảm giác nóng rực vô cùng thống khổ, thiếu niên nỉ non rên rỉ lên từng tiếng khe khẽ: 'Lạ quá, mình muốn cái gì đó... Nhưng là cái gì?...'

"Bé ngoan, chậm rãi thôi, anh không muốn làm em bị thương." Rei cúi xuống hôn lên vết thương đang lên da non phơn phớt màu hồng trên mí mắt thiếu niên, sau đó di chuyển dần xuống cần cổ thanh mảnh.

Trong phòng nhiệt độ dần tăng lên, hai cơ thể trần trụi gắt gao quấn chặt lấy nhau, nam nhân hôn lên cần cổ trắng ngần rồi từ từ di chuyển xuống dưới, đôi mắt màu xanh dương nhìn xuống điểm hồng đáng yêu đang run rẩy mời gọi, cúi xuống ngậm lấy nó, thiếu niên khẽ rùng mình.

"Rei... A..." Shinichi há miệng thở dốc, nhũ hoa bị nam nhân dùng lưỡi dây dưa khiến khoái cảm dâng trào, bất giác nâng hông lên, bàn tay gầy nhỏ túm chặt lấy ga giường đến biến dạng, cặp lam mâu mơ hồ ngập nước.

Rei khẽ liếm vòng quanh nụ hoa hồng phấn đang dần sưng đỏ lên của thiếu niên, hắn sẽ không bên nặng bên nhẹ, một tay khác cũng vuốt ve vòng eo nhỏ mịn màng, lần lên một nụ hoa khác khẽ mân mê, thiếu niên càng khó chịu mà rướn người lên, hai tay nắm chặt lấy mái tóc vàng óng của nam nhân.

"Khó chịu... Phía dưới... Rei..." Thiếu niên há miệng thở dốc, lam mâu mơ màng, thanh âm giống như đang khẩn cầu.

"Anh sẽ làm em bớt khó chịu hơn, bé ngoan." Rei cũng đang vô cùng nhẫn nại, nhẹ giọng dỗ dành.

Hắn dần di chuyển xuống dưới, ánh mắt nhìn tiểu Shin nhỏ xinh đang dựng lên, thứ đó một màu trắng hồng, đáng yêu như chủ nhân của nó vậy. Cặp mắt xanh dương một mảnh đục ngầu, hắn khẽ há mồm ngậm lấy vật nhỏ đó.

Cánh tay với lên trên nóc tủ gần đó, lấy ra một hộp thuốc mỡ, bóp mạnh, thuốc mỡ tràn ngập trên vài ngón tay của hắn, không để thiếu niên kịp phản ứng, hắn đã dần đưa tay xuống, ngón trỏ chậm rãi ấn vào nơi cửa huyệt tối mật của thiếu niên.

"Ư... a!" Thiếu niên mở to hai mắt, thở dốc, kêu lên một tiếng, dị vật xâm nhập vào nơi đó khiến thiếu niên không kịp thích ứng, cả hai nơi nhạy cảm nhất bị nam nhân mơn trớn, khoái cảm ngập tràn lên trí não.

Rei dùng một ngón tay nhẹ nhàng kích thích bên trong thiếu niên, sau đó lại đưa thêm một ngón tay nữa vào, hắn mặc dù đã rất muốn cứ vậy mà tiến vào, nhưng hắn không thể để thiếu niên bị thương được, nên việc nới lỏng là vô cùng cần thiết.

"Dừ... A!" Phía dưới vừa đau đớn vừa khoái cảm khiến thiếu niên muốn phát điên, không nhịn được kêu lên một tiếng.

Rei vẫn tiếp tục công việc dang dở, vật nhỏ trong miệng càng lúc càng nóng bừng và trướng lên, cho đến khi một cỗ chất lỏng nóng rực bắn đầy vào khoang miệng, hắn mới nhả ra vật nhỏ, không chút ghét bỏ nuốt thứ chất lỏng đó, khẽ liếm môi: 'Không tồi.'

Bàn tay to chậm rãi tách ra hai chân thiếu niên, lỗ nhỏ màu hồng đáng yêu liền cứ vậy mà phơi bày ra trước mắt hắn, do ban nãy được hai ngón tay kích thích, chiếc lỗ nhỏ xinh xắn khẽ co bóp giống như đang mời gọi.

"Thật đẹp..." Nam nhân trầm thấp nói, hắn đưa hai ngón tay lại gần cửa huyệt, chậm rãi đưa vào, nhẹ nhàng nới rộng, nghe tiếng thở dốc xen lẫn âm thanh nỉ non của thiếu niên, cậu em của hắn càng ngẩng lên cao hơn.

"Rei-sa... Ư a..." Shinichi nửa tỉnh nửa mê vặn vẹo cơ thể, môi nhỏ khẽ nỉ non gọi tên nam nhân, ánh mắt của nam nhân càng lúc càng trở nên đục ngầu.

"Thả lỏng người ra nào, Shinichi." Rei khàn khàn lên tiếng, nâng lên hông thiếu niên, hắn đặt thứ đồ cũng đang trướng đến phát đau đó trước cửa huyệt, chậm rãi đưa vào.

"A... Đau... Đau quá, Rei..." Thiếu niên chợt mở to hai mắt, há miệng thở dốc, cặp lam mâu trào ra nước mắt, nỉ non kêu lên.

"Nhìn anh này, Shinichi." Ôn nhu vuốt ve khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi và đỏ ửng mị hoặc của thiếu niên, vừa dịu dàng trấn an vừa chậm rãi đưa cậu em vào sâu hơn.

"Rei..." Thiếu niên run giọng kêu lên, ngoan ngoãn mở ra đôi lam mâu ngập nước và mơ màng nhìn nam nhân.

'Chết tiệt, chặt quá!' Rei lúc này cũng không khá hơn là bao, nơi chật hẹp kia bóp chặt lấy cậu em của hắn khiến phía dưới vô cùng trướng đau.

Nhìn thiếu niên đang mơ mơ màng màng tỏ vẻ khó chịu và cựa quậy, Rei khẽ cắn răng, cúi xuống hôn lên chiếc miệng nhỏ, dưới hông tăng thêm lực đẩy vào.

"Ưm..." Khóe mắt trào lệ, nhưng cảm giác đau đớn cũng dần bị nụ hôn và khoái cảm phía dưới che lấp, từ cổ họng phát ra từng tiếng rên rỉ.

Cảm thấy thiếu niên đã quen với thứ đó trong cơ thể, nam nhân dần cử động dưới hông, nhìn người dưới thân cắn chặt răng thụ động tiếp nhận từng cú thúc của hắn, Rei dần đẩy thêm tốc độ.

"Cảm giác... lạ quá... Re... A..." Thiếu niên giơ lên cánh tay ôm vòng qua cổ nam nhân, hai chân bất giác quắp chặt hai bên hông của đối phương, rên lên từng thanh âm nỉ non đầy dụ hoặc.

Cót két! Cót két! - Chiếc giường gỗ đung đưa vang lên từng tiếng cọt kẹt, hai thân ảnh trên giường gắt gao quấn chặt lấy nhau, phía ngoài cửa sổ, mây đen vẫn một mảnh vần vũ trên bầu trời, từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống khu rừng và mặt biển trắng xóa.

"Ha... A... Rei-sa... A" Thiếu niên thở dốc, ôm chặt lấy tấm lưng của nam nhân, tác dụng của thứ thuốc khi dần bị hóa giải, đầu óc dần lấy lại thanh minh, nhưng khoái cảm từ phía dưới lan tràn khắp toàn thân khiến thiếu niên không thể mở miệng ra kêu dừng lại, thay vào đó là từng tiếng rên rỉ phát ra từ chiếc miệng nhỏ đó.

Rei cũng đã sớm không thể giữ được sự nhẫn nại, có chút điên cuồng mà ra vào trong động huyệt ấm nóng của thiếu niên, hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng rên rỉ và nức nở của thiếu niên.

Một cỗ chất lỏng nóng hổi theo tiếng kêu giải thoát của nam nhân mà bắn vào bên trong động huyệt của thiếu niên, tràn ra ngoài theo đông tác rút ra của hắn, cái lỗ nhỏ xinh khẽ co bóp, nổi lên một màu hồng đẹp đẽ.

"Shinichi..." Rei yêu thương hôn lên cái trán thấm đẫm mồ hôi của người dưới thân, thiếu niên đã sớm kiệt sức mà ngất lịm đi, đôi lam mâu nhắm nghiền, hơi thở nhè nhẹ đều đều phát ra, Rei khẽ bật cười.

Hắn bế ngang thiếu niên lên, bước vào phòng tắm, lần nữa vệ sinh lại cơ thể thiếu niên sạch sẽ, mặc lên bộ pijama mà ông lão Satsuki chuẩn bị sẵn, ôm chặt thiếu niên tiến vào giấc ngủ.

Vừa chợp mắt một chút, tiếng rên rỉ tràn đầy thống khổ của thiếu niên truyền vào tai, khiến hắn mở bừng hai mắt hoảng hốt bật người dậy, với tay mở ra đèn ngủ.

"Shinichi!" Rei lật người thiếu niên lại, lần đầu tiên vị công an luôn giữ được vẻ bình tĩnh này trở nên hoảng sợ tột độ như vậy.

Chỉ thấy khuôn mặt thiếu niên tái nhợt như tờ giấy trắng, trên trán rỉ ra từng giọt mồ hôi lạnh, hai hàm răng cắn chặt vào nhau đến bật máu, bàn tay nổi lên từng sợi gân xanh túm chặt lấy lồng ngực đang phập phồng thở một cách khó khăn.

"Shinichi, mau tỉnh lại đi!" Rei hoảng hốt hét lên, cố gắng gỡ năm ngón tay đang túm chặt lấy ngực vải, thanh âm của nam nhân có chút run rẩy.

"...Rei-san..." Đôi lam mâu khó khăn mở ra, đôi môi trắng bệch mấp máy gọi tên của nam nhân, con ngươi dần tan rã mà trở nên trống rỗng, khóe miệng trào ra một tia máu loãng.

"Shi... Hả?" Rei sửng sốt nhìn cơ thể thiếu niên bốc lên từng làn sương trắng, từng thanh âm lạo xạo của xương cốt vang lên một cách ghê rợn.

"A a a a a..." Thiếu niên co người run rẩy dữ dội, từng tiếng rên rỉ đầy đau đớn phát ra ngoài kẽ răng, trong đầu chỉ còn sự thống khổ lấp đầy: 'Đau... Đau quá, chưa bao giờ đau như thế này... Chuyện gì vậy chứ?'

Bên ngoài cửa sổ, một tiếng sấm ầm vang xé rách bầu trời, cùng lúc đó, một tiếng thét dài vang lên muốn cào xé tâm can người nghe.

Xèo xèo... - Thanh âm xương cốt và máu thịt tan chảy truyền ra khiến Rei ngỡ ngàng, nhìn thiếu niên trong hình hài một đứa trẻ ngất lịm đi trước mắt, cơ thể vị công an tóc vàng run rẩy tiến lại gần đứa bé, chậm chạp ôm cơ thể nhỏ bé đó vào lòng.

"Shinichi... Làm ơn..." Làm ơn nói với hắn đây không phải là thật đi, mặc dù hắn đã từng chứng kiến thiếu niên bị teo nhỏ không ít lần trong những thước phim, nhưng chưa lần nào phản ứng lại đáng sợ như lần này.

"... Rei... san..." Thanh âm yếu ớt vang lên trong lòng khiến Rei mừng rỡ cúi xuống, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ không còn chút sức lực của thiếu niên.

"Shinichi... Shinichi..." Rei run giọng gọi lên tên thiếu niên, nắm chặt bàn tay lạnh toát nhỏ bé đó, hai mắt hắn cay xè, siết chặt cơ thể yếu ớt đó vào lòng.

"Tại sao anh lại có vẻ mặt đó?" Thiếu niên nở một nụ cười ấm áp, khóe miệng còn vương lại màu đỏ của máu khiến khuôn mặt thiếu niên hiện lên một vẻ tiên diễm.

"Xin lỗi..." Rei cúi gằm mặt xuống, né tránh đi ánh mắt của thiếu niên, hắn liên tục nỉ non lên từng câu xin lỗi.

"Không phải lỗi của anh..." Thiếu niên gắng gượng giơ lên một cánh tay còn lại, khẽ vỗ về bàn tay đang run rẩy của nam nhân.

Đúng vậy, thiếu niên đã luôn giấu kín một sự thật với tất cả mọi người, thời gian của cậu đã dần cạn kiệt, từ cái thời điểm trận đánh cuối cùng với tổ chức, trong cơ thể thiếu niên đã sớm bị gieo vào một 'quả bom hẹn giờ', khiến cơ thể thiếu niên chết dần chết mòn, ngày càng trở nên yếu ớt hơn.

Sự thật này, đến cả Haibara Ai cũng không hề nhận ra, thiếu niên đã sớm dự đoán trước được tương lai của mình, cũng không hề muốn công khai với bất cứ người nào, cậu muốn được sống với tư cách một người trưởng thành, thứ mà bản thân cậu đã đánh đổi nhiều thứ để có được nó.

"..." Rei cắn răng, không biết hắn có nghe lọt tai được mấy câu nói của thiếu niên hay không, nhưng trong tâm của hắn vẫn tràn ngập một cảm giác tội lỗi, hắn đã quên mất lời căn dặn của cô gái khoa học gia kia, thể chất của thiếu niên hiện tại không thể gánh nổi dày vò, vậy mà hắn lại...

"Rei-san, em..." Thiếu niên đang muốn nói thêm gì đó, cặp lam mâu khẽ co rút, từ cổ họng trào lên một cảm giác tanh ngọt, trước mắt dần biến thành một màu đen, tất cả những gì thiếu niên nhìn thấy là vẻ mặt hoảng sợ tột độ của nam nhân nọ, từ khóe mắt rơi ra một giọt lệ trong suốt: 'Xin lỗi...'

"Shinichi! Không, Shinichi, mau tỉnh lại đi!" Rei run giọng gọi, thiếu niên đã lịm dần đi, cặp lam mâu dần mất đi ánh sáng, hắn run run đưa tay lên đặt trước mũi thiếu niên, có chút yên lòng, thiếu niên còn thở, nhưng hơi thở nhẹ đến mức hắn đã rất khó khăn để bắt lấy nó.

Phía bên kia cánh rừng, trong căn nhà gỗ nhỏ, cứ điểm tạm thời của nhóm bắt cóc kia, đang vô cùng hỗn loạn, máu chảy thành sông.

"Hộc hộc..." Azusa tuyệt vọng ôm lấy vết thương đang trào ra từng dòng máu đỏ tươi nơi ổ bụng, hắc mâu run rẩy nhìn phía cách đó không xa, xác của gã nam nhân đeo kính vô cùng thê thảm bị ném trên mặt đất như một đống rác rưởi.

"Tôi đã nói rồi, thằng nhóc đó đã mất xác dưới biển cùng gã nam nhân tóc vàng." Vị nữ thủ lĩnh khi trước lúc này đang run rẩy ôm bả vai bị thương, gào lên.

Trước mặt cô ta, một gã nam nhân toàn thân một bộ y phục màu đen, mái tóc màu bạc dài thả xuôi đến hông, khuôn mặt bị chiếc mũ rộng vành che khuất đi một nửa, chỉ để lộ ra chiếc cằm gai góc và một vết bỏng lớn lấp ló bên má phải. Gã lạnh lùng đứng đó như một đại tôn thần, khẩu súng đen ngòm lóe lên sát khí chỉ thẳng vào mặt nữ nhân.

"Tôi... Tôi nói thật mà..." Nữ nhân run rẩy nói, sự túc mục im lặng mà nam nhân trước mặt tỏa ra khiến cô ta sợ hãi vô cùng.

"Phế vật!" Nam nhân chỉ lạnh lùng buông ra một câu ngắn ngủi, ngón tay không chút lưu tình ấn xuống cò súng.

Đoàng! Tiếng súng sắc lạnh vang lên, nữ nhân mở to hai mắt tràn ngập không cam lòng ngã xuống mặt đất với một cái lỗ rỉ máu trên trán, chết không nhắm mắt.

"..." Azusa khẽ hít một ngụm khí lạnh, thở từng hơi thở nặng nhọc nhìn gã nam nhân đáng sợ chậm rãi bước đến trước mặt.

"Nói đi, Kudo Shinichi đang ở đâu." Nam nhân lạnh như băng cất lời, họng súng chỉ xuống cô gái đang thoi thóp.

"Tôi... Không biết..." Azusa lắc đầu, run run trả lời.

"Hừ, vậy thì cũng không còn giá trị tồn tại nữa." Nam nhân nhàn nhạt lên tiếng, cứ như hắn đang không nói lên sinh tử của một người mà là đang nói chuyện phiếm vậy.

"Ha ha ha, cứ giết tôi đi..." Cô gái cười nhẹ, tư thái buông xuôi, nhắm mắt lại chờ đợi.

"..." Nam nhân nhìn vẻ chịu chết của Azusa, khóe miệng bất chợt cong lên, cười khẩy: "Thật thú vị, vậy ngươi cứ sống đi, ta muốn ngươi còn sống để chuyển lời."

Mười phút sau, một tiếng nổ lớn vang lên chấn động cả khu rừng rộng lớn, ánh lửa và khói đen bất chấp cơn mưa nặng hạt bốc lên thành một một khói lớn tỏa ra.

Trên bầu trời đen ngòm, từng tia chớp vẫn liên tục lóe lên, mây đen vần vũ như báo hiệu cho một tương lai đen tối.

---------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com