Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

75.

Đầu tiên, tác xin lỗi vì để mọi người đợi lâu, vì vừa rồi lụy A80 quá, mãi mới dứt ra được, nên đăng chương mới muộn hơn khá lâu so với dự kiến ban đầu.

Thứ hai, do là lâu rồi mới trở lại viết tiếp, tác thật sự muốn mọi người thật lòng nhận xét cách hành văn và câu từ của tác có bị thay đổi nhiều so với trước đây không, và cụ thể là thay đổi như nào, để tác biết và sửa lại.

Thật lòng là sau hơn 1 năm mới come back thì tác cũng khá mất tự tin vì không biết là bản thân có còn giữ được phong độ trước đây không, mình đã kém hơn trước như nào, và tác đã mất khá nhiều thời gian để cố gắng lấy lại văn phong, nên rất mong các rds hãy nhận xét thật công tâm, tác không ngại khi đọc lời chê đâu (tất nhiên là chê nhưng trên tinh thần góp ý lịch sự).

Cảm ơn mọi người nhiều.

---------------------------------------------------

(A a a a!!! Tôi không dám nhìn cảnh này.)

(Trước giờ vẫn chỉ xem những điều này qua phim ảnh hoặc video trên mạng, lần đầu mới được xem cảnh thực tế như này, thật mở mang đầu óc.)

(Quá tàn khốc rồi.)

(Mặc dù đã xem khá nhiều phần phim về tổ chức này, nhưng lần này độ tàn nhẫn lên một cấp độ khác rồi.)

(Tôi đang rất tò mò Kudo-kun sẽ làm như thế nào để cứu Ai-chan.)

(Tôi không nghĩ là nó đơn giản đâu.)

"Sao thế, Haibara?" Shinichi dù có cố gắng chăm chú lên màn hình nhưng từ cách đó không xa, ánh nhìn mãnh liệt từ cô bé tóc nâu khiến cậu hơi rùng mình.

"Không có gì..." Haibara chột dạ đưa mắt nhìn sang chỗ khác, che giấu đi vẻ bối rối, thiếu nữ chỉ vừa mới nhớ ra hành động khi đó.

Trước đây thì cô không có suy nghĩ gì đắn đo lắm, nhưng hiện tại thiếu niên này đã có một dàn hậu vệ đoàn, lại nghĩ đến bản thân hiểu lầm về tình cảm của đối phương, sau đó làm ra hành động xấu hổ như vậy. Haibara nghĩ đến đây, hơi quay đầu nhìn xuống hàng ghế phía sau, đúng lúc cũng chạm vào ánh mắt hoang mang của Ran, hai thiếu nữ không hẹn mà đều mặt đỏ.

"..." Shinichi cũng chú ý đến phản ứng kỳ lạ của hai thiếu nữ, lông mày khẽ nhếch, có vẻ như có một sự việc thú vị đã xảy ra khi đó mà cậu không biết đây.

[Bên trong tàu ngầm, Haibara bắt đầu cảm nhận được con tàu đang dần nổi lên, cũng loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, Gin đang đến.

"Hắn đang đến, chúng ta thoát khỏi đây thôi." Haibara hơi cử động hai cổ tay đang bị trói phía sau, chỉ với vài thao tác, thiếu nữ đã dễ dàng thoát ra khỏi sợi dây thừng trong ánh mắt ngạc nhiên của Naomi.

"Chỉ là một vài mẹo nhỏ thôi..." Haibara rất thoải mái giải thích ngắn gọn cho cô gái phương pháp này: "Chúng ta phải nhanh lên, không còn thời gian đâu."

"Không, như này là đang liều mạng, không được đâu." Naomi run rẩy, lắc đầu nói.

"Không phải chị và cha của chị luôn muốn một thế giới có hòa bình giữa các chủng tộc sao?"

"Nhưng... Nhưng cha chị đã..."

"Chị có nghĩa vụ phải sống." Haibara nói nhỏ, nhưng ngữ khí rất nghiêm túc.

"Trẻ em như em và Conan thì có thể làm được gì chứ?" Naomi vẫn do dự.

"Vậy à? Trẻ con thì sao chứ?" Haibara từ trên giường bước xuống đất, nhàn nhạt nói, câu nói lại khiến Naomi sững sờ: "Chẳng phải chị muốn một thế giới không có sự phân biệt sao?Hành động và lời nói của trẻ con có thể thay đổi nhân sinh đấy." 

"..."

"Em... Cũng đã trải qua điều đó và thay đổi, cho nên hãy tin em, Naomi-san." Haibara đưa bàn tay nhỏ bé ra trước mặt Naomi, ánh mắt tràn ngập sự chân thành.

Lúc này, phía trên mặt biển, tiến sĩ đã dựa vào mối quan hệ làm ăn của ông, nhận được sự trợ giúp của đối tác cũ là một người lái tàu cỡ nhỏ, cùng với Ran đón Conan trên căn cứ Pacific Bouy.

Trong lúc Ran đang trò chuyện với chủ tàu, tiến sĩ Agasa đã nhanh chóng giúp đỡ Conan mặc vào các thiết bị lặn do chính ông chế tạo.

"Cẩn thận đấy, Shinichi." 

"Cháu biết rồi." Conan vẻ mặt kiên định, đôi lam mâu ẩn sau lớp kính lặn lóe lên từng tia sáng nghiêm túc, miệng ngậm thiết bị oxi mini, cầm lấy ống thủy lực nhảy xuống làn biển tối tăm.

Tàu ngầm sau khi đón Gin, cũng đã bắt đầu lặn xuống, Vodka vui vẻ ra báo cáo về con mồi đã bắt được.

"Giờ thì, cho ta chiêm ngưỡng đứa bé có gương mặt giống Sherry nào." Gin cười gằn, mặc dù ngữ khí có vẻ vẫn ung dung, nhưng Mizunashi Reina đứng bên cạnh vẫn cảm nhận rõ được sự hưng phấn và tàn bạo trong đó, sắc mặt của cô ẩn ẩn hiện lên lo lắng.

"Cái gì?" Vodka sửng sốt, vì trong phòng giam lúc này không một bóng người, hai sợi dây thừng bị vứt lộn xộn trên sàn.

"Này, Vodka. Ta cần một lời giải thích." Thanh âm lạnh lẽo chui vào tai Vodka khiến gã to con này khẽ rùng mình, trán gã đã rỉ ra từng giọt mồ hôi lạnh.

"Báo cáo, ống phóng ngư lôi có dấu hiệu bị xâm nhập." Một nhân viên chạy vào hô lên.

Haibara lúc này cùng Naomi đã thành công chui vào lối phóng ngư lôi cùng với hai bộ thiết bị lặn, nắp cabin chậm rãi đóng lại, nước bắt đầu tràn vào khoang, Naomi cẩn thận ôm chặt lấy cô bé.

"Khốn kiếp từ khi nào mà chúng..." Vodka chạy đến trước khoang phóng ngư lôi, tức giận đập mạnh, quát lên.

"Nước biển đã bắt đầu bơm vào rồi, không thể mở cửa lúc này. Chỉ còn 70 giây nữa, người ở bên trong sẽ thoát được ra ngoài." Nhân viên run sợ, gấp gáp giải thích tình hình.

"Ha... Vậy thì cứ giết chúng đi." Gin nghe xong không hề một tia hoang mang hay suy nghĩ, hắn nhếch mép nở một nụ cười thị huyết, tiến tới đặt tay lên cần gạt, hắn muốn dùng lực phóng của ngư lôi để ép chết hai cô gái bên trong.

'A! Hắn... Hắn đang ở bên ngoài...' Phía bên trong cánh cửa cabin, chỉ cách qua một tấm thép dày, một cỗ nguy hiểm quen thuộc dâng lên, khiến Haibara run rẩy, sắc mặt trở nên tái nhợt đầy sợ hãi.]

(Ồ, kiến thức rất hữu dụng.)

(A, lúc Mizunashi Reina trói tay Haibara Ai có vẻ cũng nhận ra tư thế đặt tay của cô bé rồi.)

(Haibara nói có lý, sau một thời gian xem những thước phim này thì đúng là làm tôi có cách nghĩ khác về trẻ em, dù không phải đứa trẻ nào cũng thông minh, nhưng nếu người lớn định hướng tốt thì bọn họ cũng sẽ có ý thức tốt hơn.)

(Tuy là vậy nhưng nếu hoàn toàn tin tưởng vào trẻ con thì cũng phải chọn lọc, như con trai tôi đây, nó dám nói dối phải đóng quỹ lớp để xin tiền tôi đi mua đồ thần tượng.)

(A? Kudo-kun, lặn xuống biển chỉ với vài thứ như vậy sao?)

(Rốt cục tiến sĩ Agasa đã chế ra những thứ gì vậy?)

(A, cách qua một lớp kim loại dày cả chục centimet mà Haibara vẫn cảm nhận được sát khí của Gin, thực sự thì cô ấy đã bị ám ảnh đến mức nào chứ?)

(Mặc dù biết là Haibara hẳn sẽ không có việc gì nhưng mà tôi vẫn thấy lo lắng cho cô ấy.)

"Cũng may vì người trói Haibara là Mizunashi Reina, nếu không kế hoạch này có lẽ chỉ có cơ hội một nửa mà thôi." Một vị cảnh sát gật gù tán thưởng.

"Không phải ai cũng biết đến thủ thuật này, nhưng với nhóm người mặc đồ đen thì chưa chắc bọn chúng đã nằm trong nhóm không biết đó." Jodie Starling nhìn về phía hai cựu thành viên tổ chức.

"Cũng không hẳn, những kẻ ở cấp bậc cao như Vodka hay Gin thì bọn hắn thường thích là kẻ đứng xem và ra lệnh hơn, cho nên mấy việc như trói, giết, tra tấn sẽ do cấp dưới phụ trách và chắc chắn là những kẻ này không đủ trí thông minh và nhạy bén như những kẻ có danh hiệu được." Mizunashi Reina hơi lắc đầu.

"Dù sao thì, lúc đó cũng nhờ có chị, cảm ơn." Haibara Ai quay xuống, đối với vị đặc vụ CIA này cảm ơn chân thành. 

"Lúc đó tôi cũng không nghĩ đến em thật sự là Sherry, tôi không thể trơ mắt nhìn một đứa bé bị giết được." Mizunashi Reina cười nói.

"Shinichi..." Rei bất lực gọi tên thiếu niên, hắn cảm thấy hắn cùng những người khác phải lên một kế hoạch tác chiến lâu dài đối với cái thói xấu liều lĩnh đến điên rồ này của thiếu niên.

"Các thiết bị của tiến sĩ rất tốt đó, Rei-san. Á..." Shinichi hơi chột dạ, quay sang tròn mắt ra nhìn nam nhân tóc vàng, bày ra một vẻ mặt vô tội, sau đó trên đầu bị một bàn tay to khác từ bên khác ấn xuống, mái tóc bị chịu công kích mà trở nên rối bù, thiếu niên quay phắt lại, lam mâu mang theo ủy khuất nhìn vị vương bài bắn tỉa kia.

Akai Shuichi không nói gì, chỉ thản nhiên thu tay lại, lục mâu nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn ngập lên án nhìn trừng trừng vào hắn, trong lòng khẽ thở dài đầy bất lực.

[Bàn tay của Gin đặt trên cần gạt đã đến một nửa, một bàn tay khác đã nắm chặt lấy tay hắn và ngăn cản lại.

"Không được, Gin! Tổ chức cần hệ thống của Naomi." Kir nhíu mày, không chút sợ hãi đối mặt với Gin."

"Ta không dung thứ cho bất kỳ kẻ nào phản bội lại tổ chức." Nói rồi, một tiếng súng trầm đục vang lên.

Kir ôm lấy bả vai, vốn dĩ nó đang bị thương, lần này lại tiếp tục bị va đập với bức tường sau lưng, cảm giác vô cùng thống khổ, nhưng người phụ nữ này chỉ khẽ nhíu mày một cái, đối diện với họng súng đen ngòm đang chỉ vào đầu mình, ánh mắt không chút sợ hãi.

"Hành động của ngươi nãy giờ rất đáng ngờ. Không lẽ, ngươi là 'chuột'?" 

"Kẻ bất thường là anh đó, Gin!" Kir tự dí sát trán mình vào họng súng, lời thốt ra từ miệng khiến Gin nhíu mày: "Nếu đứa bé đó là Sherry, kẻ đáng lẽ đã chết trên tàu Bell Tree. Vậy thì tại sao cô ta lại còn sống? Tại sao cô ta lại biến thành một đứa trẻ? Anh không muốn biết lý do từ cô ta à?"

"Đại ca, cô ta nói có lý đấy, chúng ta phải bắt sống được nó." Vodka thấy tình hình vượt quá tầm kiểm soát, liền chạy tới can ngăn.

Đúng lúc này, bệ phóng ngư lôi đã hoàn thành xong việc đổ đầy nước trong khoang, Naomi ôm chặt lấy Haibara và bơi ra ngoài, một ánh sáng nhỏ xuất hiện từ phía bên trên và đang lao nhanh về phía họ, là Conan.

Chắc chắn bên trong tàu ngầm đã phát hiện ra tiếng động cơ của scouter, cho nên Conan cũng đã chuẩn bị trước, cậu bé thả ra một chiếc scouter để nó chạy về phía khác, lôi kéo chiếc tàu ngầm đuổi theo nó, sau đó ba người họ mới bơi lên mặt biển.

"Hai người không có việc gì chứ?" Conan vừa ngoi lên mặt biển, hít vài hơi không khí, ổn định lại hơi thở.

"Ừ, cảm ơn các em. Nhưng rốt cuộc em là gì thế?" Naomi gật đầu, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn sang cậu bé.

"Edogawa conan..." Thiếu niên đang tự tin trả lời, một cái đầu nâu đã chắn trước mặt cậu nhóc.

"Thám tử ạ!" Haibara cười tươi trả lời thay, ánh mắt của cô bé đang lóe lên từng tia ôn nhu và vui vẻ.

"...???" Conan rõ ràng là đang không hiểu được hành động này của Haibara, đôi mắt màu lam bảo ngọc ngây ngốc nhìn cô bé tóc nâu.

Nhưng chưa để cậu nhóc suy nghĩ nhiều, một chiếc tàu nhỏ đang dần tiến đến, trên tàu là Mori Ran và tiến sĩ Agasa đang vẫy tay, vẻ mặt họ không giấu được vui mừng.

Sau khi ba người lên tàu, Haibara được Ran cẩn thận lau người, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của cô bé tóc nâu, Ran ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ đó vào lòng. 

"May mà Ai-chan không sao, thật tốt quá."

"Ừm." Cảm nhận cái ôm ấm áp từ thiếu nữ trước mặt, Haibara bỗng nhớ đến người chị gái Miyano Akemi của mình, ánh mắt của cô bé trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng đáp lại.

Lúc này bên trong tàu ngầm, tổ chức đã nhận ra chiếc Scooter bọn hắn đuổi theo nãy giờ chỉ là mồi nhử đánh lạc hướng.

"Có cần quay lại đuổi theo không ạ?"

"Không cần, ta đã biết nơi mà chúng sẽ đến." Gin vẫn vô cùng kiêu ngạo, hắn tin rằng mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của mình, nhưng một tiếng hô thất thanh đã làm khuôn mặt kẻ này biến sắc.

"Đại ca, hãy nhìn xem. Hệ thống đang gửi đến rất nhiều kết quả khác nhau, tất cả những người mà hệ thống xác nhận trùng khớp đều có gương mặt giống hệt Sherry." Vodka nghiến răng nghiến lợi nói.

Từ bên đầu dây điện thoại bên kia, Vermouth cũng xác nhận lại đây là kết quả sau khi cô đã thử tìm kiếm dựa trên khuôn mặt của Sherry, có vẻ hệ thống này sẽ nhận định tất cả những người có khuôn mặt giống nhau là cùng một người.

"Hừ, hệ thống nhận diện khuôn mặt gì chứ, cuối cùng cũng chỉ là rác rưởi." Gin lúc này không nhịn được đập tay vào tường.

Sau cùng, với kết quả như thế này, Rum từ một nơi khác quyết định ra lệnh dừng lại tất cả kế hoạch liên quan đến 'Hệ thống nhận diện khuôn mặt' đó.

Nhưng, không phải kẻ nào cũng vui vẻ nghe mệnh lệnh từ No.2 tổ chức, Gin trầm ngâm đứng trên nóc tàu ngầm, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn về phía xa, nơi mà căn cứ Pacific Bouy tọa lạc.

"Mệnh lệnh từ phía Rum, rút lui cùng với việc sử dụng phương án cuối cùng phòng trường hợp bất trắc."

"Hừ, ta hiểu rồi." Gin nhếch lên một nụ cười đầy khát máu, ánh mắt hắn dần trở nên điên cuồng: "Chúng ta sẽ nhấn chìm nó cùng với hệ thống rác rưởi đó, dưới đáy đại dương đen tối."]

(Lạ thật, tại sao lúc này Gin lại kém thông minh đi vậy nhỉ? Tôi nhớ là những tập phim trước, anh ta khiến tôi rất sợ hãi mỗi khi thấy, vậy mà giờ đây tôi chỉ thấy giống như một gã trẻ trâu to xác vậy.)

(Phải rồi, Gin dường như là một kẻ tự phụ, kiêu ngạo, dễ dàng bị tức giận che mắt.)

(Sau nhiều tập phim đã xem, tôi chắc chắn là Haibara Ai có một thứ tình cảm vượt mức bạn bè đối với Kudo-kun.)

(Nhưng bọn họ khá ăn ý là sự thật.)

(Cô bé có lẽ là nữ đồng bạn có tương tác tuyệt nhất với cậu ấy đấy.)

(Ai-chan đang thông qua Ran-san để nhớ tới người chị đã mất sao? Thật đáng tiếc.)

(Tôi thấy vui cho Haibara-san nha, cô ấy có thể có nhiều thứ để cô ấy làm động lực sống tốt thì cũng là một chuyện đáng để vui vẻ.)

(Khoan, kẻ điên Gin định làm gì?)

(Hóa ra Pacific Bouy bị phá hủy là tác phẩm của Gin ư?)

(Mặc dù nên lên án Gin nhưng tôi lại rất mong chờ diễn biến sắp tới.)

"Tại sao lúc đó em không gọi cảnh sát đến hỗ trợ, Kudo-kun?" Sato khó hiểu hỏi, lúc đó không chỉ cô mà còn rất nhiều cảnh sát ở đó. Chẳng lẽ bọn họ không đáng tin tưởng đến thế sao?

"Em xin lỗi, lúc đó trong những người đang có mặt trên Pacific Buoy không đủ tin tưởng, Pinga có thể là đang cải trang trà trộn vào căn cứ. Lúc đó em vẫn chưa đoán ra đó là ai, nên rất khó để tin tưởng vào bất cứ ai, hơn nữa..." Thiếu niên mỉm cười hơi quay xuống trả lời vị nữ cảnh sát này, sau đó thanh âm chợt trầm xuống, nói nhỏ: "Hơn nữa, lúc đó em cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có suy nghĩ là muốn nhanh chóng cứu Haibara và khi đó cũng không nguy hiểm lắm, nên..."

Shinichi dừng lại, bỏ ngỏ lại câu nói dang dở, nhưng bất cứ ai nghe thấy đều tự hiểu, thiếu niên vốn dĩ chính là người như vậy, luôn sẽ nghĩ đến an nguy của người khác trước bản thân. Thời điểm đó, Mori Ran hay tiến sĩ Agasa đều có thân thể của người trưởng thành, Conan khi đó hoàn toàn có thể để hai người họ hành động, nhưng thiếu niên lựa chọn tự mình xuất trận, có lẽ đó là chấp niệm của cậu ấy.

"Vậy bây giờ thì sao?" 

"Hả?" Shinichi ngạc nhiên cảm nhận bàn tay to lớn của người nọ khẽ vuốt ve vành tai của mình, thiếu niên ngước lên nhìn Akai Shuichi, lam mâu ảnh ngược lại hình bóng của hắn.

"Bây giờ em đã có thể tin tưởng mà nhờ cậy vào chúng tôi chưa?" Akai nhỏ giọng nói, thanh âm mang theo chút từ tính.

Shinichi ngây người, đôi mắt xanh bảo ngọc mở lớn, vì cậu nhận thấy ánh mắt của người nam nhân trước mặt này đang tỏ rõ vẻ mong mỏi, cầu xin. Akai Shuichi vốn dĩ không hay biểu hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng lúc này hắn lại đang trần trụi mà thể hiện ra trước mắt của thiếu niên.

Akai Shuichi và cả Furuya Rei đều đã đoán ra những đoạn phim kế tiếp hẳn là sẽ làm hai người họ hối hận tột cùng, nhưng cho đến khi tận mắt chứng kiến, bọn hắn mới cảm nhận được bản thân đã sai lầm đến mức nào.

[Chiếc tàu nhỏ nhanh chóng đưa nhóm Conan về căn cứ, trên đường trở về, Haibara một vẻ mặt buồn bã và tuyệt vọng, cô muốn rời xa những gì đã từng có trong gần một năm qua để tránh liên lụy đến mọi người. Nhưng Conan không cho rằng bọn họ đang bước đến tuyệt lộ, bởi vì vẫn còn một con át chủ bài nữa, đó chính là Pinga, kẻ đang trà trộn vào căn cứ.

Cho đến tận lúc này, sau khi nhận nhanh báo cáo từ Naomi Argento, phía cảnh sát và người của căn cứ mới tin vào lời nói của nhóc Conan, rằng thật sự có tàu ngầm lạ đang hoạt động dưới đáy biển này.

"Mùi Ether?" Haibara cùng Naomi được cảnh sát tiếp nhận và đưa vào phòng chăm sóc y tế, Conan đã nghe được một từ khóa quan trọng từ cô bạn tóc nâu, một suy nghĩ chợt lóe lên dù vậy thì nó tới quá nhanh nên thiếu niên chưa kịp nắm bắt lấy nó.

Đúng lúc này, cảnh sát Sato mang vào cho ba người nước ấm để uống giải lạnh, Conan lơ đãng nhìn thấy hành động vuốt miệng cốc của Naomi, ánh mắt lóe lên ánh sáng, một nụ cười giống như đã tìm được con đường chiến thắng hiện lên trên gương mặt thông tuệ - 'Phải rồi, thì ra là vậy à?'

<Quá trình phá án sẽ lược bỏ các đoạn đối thoại, do tác lười.>

Vẫn là bắt đầu từ thám tử Mori Kogoro ngoạn mục ngồi nghiêm trang vào ghế sau khi bị một kim gây mê từ tiểu thám tử Conan bắn trúng, bằng những lập luận và bằng chứng khó chối cãi, lật tẩy thủ đoạn giết người của Pinga trong bộ dạng của nữ kỹ sư Grace.

Trong ánh mắt sửng sốt của những người đang có mặt ở đây, Pinga để lộ ra gương mặt thật, cơ thể vốn thon gọn của Grace từ từ trở nên lực lưỡng.

Trước truy hỏi từ phía cảnh sát Nhật Bản, Pinga rất bình tĩnh, gã không che giấu mà thừa nhận tất cả hành vi của mình, từ việc xâm nhập vào Interpol, tấn công nữ nhân viên, đến việc phải ra tay bịt đầu mối khi Leopard phát hiện ra thân phận của gã và dùng việc đó đe dọa gã.

"Không được để hắn chạy thoát." Giám đốc Kudora Hyoe ra hiệu cho các cảnh sát ở đây, những người sau vội đuổi theo Pinga đang bỏ chạy.

Pinga cười khẩy, ánh mắt tỏ rõ sự coi thường nhìn lướt qua nhóm cảnh sát đang đuổi theo mình, gã dùng chiếc ghế mà thám tử Mori đang ngồi để nhảy lên hành lang phía trên cao, hành động này khiến thám tử ngủ gật của chúng ta ngã sóng soài trên mặt đất.

"Lại là ngươi!" Pinga vừa giật mình vừa nhanh chóng hơi lùi lại, tránh đi đòn tấn công từ Ran, hắn ném bộ tóc giả về phía cô gái.

"Hả?" Ran vừa kịp tránh đi, lại hoảng sợ khi thấy một ánh sáng sắc lạnh đang phóng về trước mặt mình, hoảng hốt lùi lại vừa kịp tránh đi con dao găm, ngực lại bị Pinga một cước, cơ thể cô gái bay ngược ra sau, vượt qua dãy lan can rơi xuống.

Trong khi mọi người phía dưới còn chưa kịp phản ứng, một bóng dáng cao lớn đã xông lên, giám đốc Hyoe đã tiếp được cơ thể thiếu nữ, tránh được một tai nạn thảm khốc.

"Hắn chạy ra ngoài rồi, hắn đang rẽ phải." Căn cứ trưởng Makino Yousuke hô lên, phía trên màn hình giám sát, gần như mọi hành tung của Pinga đều bị theo dõi chặt chẽ.

"Mau đuổi theo hắn!" Các thanh tra và cảnh sát lập tức đuổi theo con đường được chỉ định.

'Không... Không phải.' Chỉ có Conan là kịp nhận ra điều gì đó kỳ lạ.

Thiếu niên ngay lập tức cưỡi ván trượt theo hướng ngược lại, rất nhanh đã xuyên qua dãy hành lang bắt kịp bóng dáng của Pinga đang chuẩn bị rời khỏi bằng con đường ở khoang áp suất.

"Hử? Lại là ngươi?" 

"Một phần trong camera bị đảo ngược nhỉ? Khuyên tai bị nhầm bên kìa." Thiếu niên thản nhiên nói, lam mâu tràn đầy vẻ châm chọc.

"Hừm... Ngươi nghi ngờ Grace từ khi nào?" Pinga nhíu mày, sau đó cười hỏi, ánh mắt mang theo chút hứng thú.

"Ngay từ đầu nha..." Conan hơi nhún vai, ngay từ đầu, khi cậu nhóc giơ tay lên làm ký hiệu trả lời lại khi Grace hỏi đồ uống, nếu là người Pháp thì không thể không hiểu điều đó được, điều này đã khiến cậu nghi ngờ nhưng lúc đó suy nghĩ này xoẹt qua quá nhanh, nhất thời chưa nắm chắc.

"Ồ, quả nhiên... Kudo Shinichi."

"Hả..." Con ngươi co rút, thiếu niên vừa nghe đến cái tên này, hoảng hốt ngước lên nhìn Pinga đầy cảnh giác.

"Ta đã nghi ngờ ngươi và điều tra thông qua hệ thống, không ngờ được rằng ngươi không những không chết mà còn bị teo nhỏ, thật thú vị đấy." Pinga giơ lên màn hình điện thoại, trên đó rõ ràng là hai hình ảnh của Kudo Shinichi và Edogawa Conan với độ nhận diện lên đến 99,9%.

"..." Thiếu niên cố giữ lại biểu cảm của mình, cắn chặt môi, trong đầu đang nhanh chóng suy nghĩ cách giải quyết chuyện này.

"Bỏ qua vấn đề Naomi hay Sherry, nếu ta đem ngươi nộp cho ngài RUM, thì hẳn là biểu cảm của Gin sẽ đặc sắc lắm, cái vẻ mặt kênh kiệu đó của hắn sẽ rất thú vị đấy." Pinga nhếch môi cười.

"Khi một người bình thường đã giết người, thì kẻ đó sẽ khó mà bình tĩnh được, trong bất kể một hành động nào đều sẽ có sự khác lạ." Conan lúc này cũng đã bình tĩnh lại, khi nghe đến đây thì tiến lên vài bước, ngước lên nhìn thẳng vào mắt của Pinga mà không chút sợ hãi.

"Hử?" Pinga hơi nheo mắt nhìn vào thân hình nhỏ bé trước mặt, đầu hắn còn đang chưa kịp hiểu những lời nói này.

"Nhưng người thì khác, có lẽ là người đã giết rất nhiều người... Phải thừa nhận là ngươi có lẽ rất giống Gin về cách hành động, nhưng hắn sẽ không cẩu thả như ngươi. Ngươi chỉ là một đứa trẻ thích bắt chước Gin thôi." Thiếu niên nhếch môi nở một nụ cười khiêu khích, khuôn mặt tinh xảo, cái miệng lại vô cùng không kiêng nể phát ngôn ra những câu từ khiến người đối diện tức điên.

"Ta cấm ngươi nhắc đến tên của kẻ ta ghét nhất!" 

Conan mặc dù phản ứng kịp, đưa hai tay lên che chắn, nhưng cổ bị bàn tay to lớn tóm lấy, Pinga tức giận ném cậu nhóc vào tường, hai mắt hắn hằn lên từng tia máu đỏ dọa người, từng cú đạp vào cơ thể nhỏ bé, miệng không ngừng chửi rủa.

"Chỉ nghe đến cái tên đó thôi, ta đã sôi ruột lên rồi, vậy mà ngươi lại dám coi thường ta? Ta lại không bằng tên đó? Ta là kẻ bắt chước?" Gã đạp mạnh một cái vào người dưới chân, tóm cổ áo Conan lên, gằn giọng: "Ta sẽ đem ngươi theo, ngươi sẽ là một món quà đắt giá đấy, RUM sẽ rất vui vẻ nghe ngươi giải thích về cơ chế teo nhỏ này."

"..." Conan hơi giãy dụa, lam mâu không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Pinga.

Đúng lúc gã vừa lôi kéo thiếu niên vào căn phòng áp suất, cảnh sát cũng vừa kịp lúc đuổi tới, khiến Pinga hơi phân tâm, Conan tranh thủ lúc này vươn tay ra, mục tiêu là chiếc điện thoại trong túi áo của gã.

"Thằng khốn!" Pinga kịp phản ứng lại, cướp lấy điện thoại, tức giận ném Conan ra ngoài, cánh cửa nhanh chóng đóng lại, gã nghiến răng nghiến lợi đầy tức giận.]

(Đến lúc này mới tin tưởng lời nói của Conan?)

(Mặc dù lúc đó Conan chỉ là một đứa trẻ, nhưng đa nghi một chút cũng là một sự cảnh giác mà cảnh sát nên có mà, không phải sao?)

(Cảm thấy bức xúc thay cho Kudo-kun, nếu cậu ấy lấy thân phận thật sự nói vậy, có elx bọn họ sẽ tin ngay lập tức.)

(Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu được, tại sao thám tử Mori lại có thể ngồi chuẩn xác xuống ghế và tạo dáng ngầu như vậy được.)

(A, Grace? Nhưng cô ta là phụ nữ mà?)

(Cái gì vậy? Súc cốt công của Trung Hoa à?)

(Vóc dáng hai người không có ăn khớp với nhau đó, giả trang dễ vậy sao?)

(Chắc chắn là kungfu!)

(Thật hả?)

(Nguy hiểm, Mori-san liều lĩnh quá.)

(A!!! Cmn, tôi muốn giết Pinga...)

(Tên khốn!)

(Tại sao Kudo-kun phải chọc giận Pinga chứ?)

(Không thấy sao? Cậu ấy muốn giật lấy chiếc điện thoại trong tay hắn.)

(Không phải, tôi nghĩ là cậu ấy đã gắn một thiết bị nghe lén vào người hắn rồi.)

"Kudo Shinichi!!!" Yukiko vừa tức giận vừa đau lòng, gọi thẳng họ tên của đứa con trai dại dột, tiếng quát đầy bất lực của cô vang vọng trong không gian.

"Mẹ..." Shinichi gãi gãi má, chột dạ hô nhỏ, hiếm khi vị nữ diễn viên này nổi giận như vậy, mặc dù cảm thấy có lỗi nhưng thiếu niên lại không hề hối hận vì hành động khi đó.

"Shinichi, em..." Rei bất lực nhìn sang thiếu niên, người sau cũng quay sang nhìn, trước ánh mắt trong suốt nhưng đầy kiên định của người hắn yêu, khe khẽ thở dài, cũng vừa lúc bắt gặp ánh mắt từ Akai đang nhìn hắn.

Có lẽ bọn hắn nên nghiêm túc hơn trong việc hiểu rõ về Kudo Shinichi, cùng với những bất an càng lúc càng lớn dần mang theo một tương lai mù mịt xảy ra xung quanh thiếu niên ấy.

"Gã Pinga đó..." Matsuda nghiến răng trèo trẹo nhìn lên màn hình, hắn gỡ mắt kính để lộ ra cặp mắt phẫn nộ.

[Conan cưỡi ván trượt định trở về phòng điều khiển chính, lúc này cậu nhận được cuộc gọi đến từ vị công an gián điệp tóc vàng.

"Amuro-san?"

"Em vẫn đang ở trên Pacific Buoy sao?" Từ đầu bên kia, thanh âm của Rei mang theo chút nôn nóng.

"V... vâng!"

"Em đang làm gì vậy, mau rời khỏi đó đi. Nơi đó sắp..." 

"Cái gì? Phải thông báo cho mọi người biết..." Conan hoảng hốt nghe thông báo từ Rei, cậu nhóc đang suy nghĩ sẽ phải thông báo cho đám người kia như nào, thì lại bị ngăn cản lại, vì vị cảnh sát này đã sớm báo lại cho cấp trên của mình là Giám đốc Hyoe về tình hình.

Lúc này giám đốc Hyoe cũng nhanh chóng tổ chức cho nhân viên sơ tán khẩn cấp,  căn cứ trường Makino Yousuke ra mệnh lệnh tiếp đạn 'mồi nhử', một loại thiết bị thu hút ngư lôi, việc này sẽ giúp căn cứ được an toàn trước cuộc tấn công dưới đáy biển.

"A, chờ em một chút..." Conan cũng vừa nghe giải thích từ vị công an tóc vàng, đúng lúc này một cuộc gọi khác gọi đến, Rei còn chưa kịp thắc mắc, một tiếng gọi của cậu nhóc khiến hắn sửng sốt: "Akai-san!"

"Tình hình thế nào rồi nhóc?" Akai lúc này đang ngồi trên trực thăng và đang hướng về phía căn cứ.

"Đợi chút..." Conan mở loa ngoài của cả hai chiếc điện thoại, đặt chúng hướng vào nhau, ba người họ nhanh chóng trao đổi thông tin, cũng như bàn ra kế hoạch tác chiến, tất nhiên là không thể thiếu vài câu giao lưu võ mồm từ hai nam nhân có mối thù vô hình này.

<Đoạn đối thoại này tác sẽ  hơi phóng đại một chút nhé.>

"Tôi đã mượn được vũ khí từ quân đội Mỹ, thứ có thể gây tổn hại tàu ngầm." Akai Shuichi nói, lục mâu như ẩn như hiện một tầng nhu hòa.

"Cái gì? Ngươi định dùng vũ khí của Mỹ trên đất Nhật sao?" Rei vừa nghe vậy, liền tức giận chất vấn.

"Amuro? À không, là Furuya Rei-'kun' nhỉ?" Akai hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã nhếch môi cười, còn đặc biệt nhấn mạnh chữ 'kun' chào hỏi vị công an tóc vàng.

"Ngươi..." Trên trán, gân xanh nhảy đồn đột, Rei giật giật khóe miệng, kiềm lại cảm xúc đang chực chờ bùng phát.

"..." Conan hai tay cầm hai chiếc điện thoại khẽ run lên, có chút cười nhạo sự trẻ con của hai vị này.

"Chẳng phải vai trò của căn cứ quân đội Mỹ tại bờ biển Nhật Bản là để đảm bảo an ninh khu vực hay sao?"

"Hừ, không nghĩ là một kẻ FBI luôn tự ý hành động ở Nhật Bản lại có thể nói như vậy. Nếu vậy, vũ khí đó có thể ngăn chặn tàu ngầm đúng không?" Rei sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng đành chấp nhận hành động này.

"Đúng vậy, nhưng tôi cần biết rõ vị trí của tàu ngầm... Có thể chứ, nhóc con?" Akai cười nói đồng thời hỏi ý kiến của Conan dù đã chắc chắn đáp án sẽ có.

"Ừm, em sẽ thử." Conan gật đầu đồng ý, trên khuôn mặt tinh xảo vẫn còn lộ rõ các vết xước và bầm tím, đôi lam mâu tràn ngập kiên định.

"Vậy tay bắn tỉa giỏi nhất tổ chức... Hãy giải quyết nhanh gọn trước khi lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đến đi, Rye." Rei thu lại nụ cười nhạt nhẽo, gương mặt điển trai của hắn trở nên nghiêm túc, ánh mắt hướng ra phía biển, nói lên cái tên cũ quen thuộc.

"Tất nhiên tôi sẽ làm như thế rồi, Bourbon."]

(Hai người này cứ gặp nhau là lại đối chọi gay gắt, như hai đứa trẻ vậy.)

(Mặc dù thế thì đứng trước mục tiêu chung thì vẫn có thể hòa bình hợp tác.)

(Tôi không cần biết, tôi chỉ biết là hai người họ đẹp trai quá, gu tôi...)

(Lầu trên, tỉnh táo lại đi!)

(Nhưng mà, thật sự thì Akai Shuichi đặt 100% niềm tin vào một đứa trẻ như vậy ư? Dù là anh ấy đã biết Conan là Kudo Shinichi nhưng mà cơ thể khi đó của cậu ấy chỉ mới có bảy tuổi mà thôi.)

"Phì... Khụ, khụ..." Shinichi như nghĩ đến gì đó, bỗng nhiên bật cười, lại bị nghẹn một hơi mà ho khan, gương mặt tinh xảo trở nên hồng thấu.

"Đừng có cười, nhóc con..." Akai nhíu mày, bàn tay to lớn khẽ vỗ về lưng của thiếu niên, giúp người nọ thuận khí.

Furuya Rei ngồi một bên xấu hổ giơ tay lên che mặt, nghe thấy tiếng cười khó khăn của thiếu niên kia lại càng cảm thấy khó mà giữ lại hình tượng của mình, hắn tuyệt đối không muốn thừa nhận hành vi trẻ con của bản thân đang bị trần trụi quay lên màn ảnh lớn.

[Một cuộc sơ tán nhanh chóng tiến hành, lúc này phía trong phòng điều khiển chỉ còn lại một số ít người ở lại, một vụ hack hệ thống nữa xảy ra.

Vermouth từ một nơi nào đó đã sử dụng phần mềm 'Back door', xâm nhập vào hệ thống máy chủ của Pacific Bouy, mở cửa khoang áp suất để giúp Pinga thoát ra ngoài.

Từ trong tàu ngầm đen dưới đáy biển, Gin lạnh lùng ra lệnh khai hỏa, phóng ngư lôi tấn công căn cứ.

Về phía Pacific Bouy, sau khi phát hiện ra tín hiệu ngư lôi tấn công, bọn họ liền thả ra mồi nhử, khiến đòn tấn công lệch hướng, hàng loạt tiếng nổ cùng những xung chấn trên mặt biển, một trận chiến dưới lòng biển khai hỏa.

"Tiếp tục bắn!" Gin ra lệnh, ánh mắt của hắn lóe lên hưng phấn và khát máu.

Conan phóng ván trượt lên bề mặt căn cứ, dùng các thiết bị lặn mà tiến sĩ Agasa để lại, nhảy xuống đáy biển tối đen, bơi về phía tàu ngầm đã được cậu tính toán khả năng lớn nhất nó đang ở đó.

"Không được đâu nha, chiếc hộp Tamatebako* này nên được chìm sâu dưới đáy biển." Vermouth nhấp một ngụm sâm panh, ngón tay khẽ nhấn xuống bàn phím.

<*/: Tamatebako, lấy từ một câu chuyện cổ dân gian của Nhật bản, kể về một thiếu niên tên Umashira Taro, vì cứu rùa biển mà được xuống Long Cung chơi, cậu được công chúa ban cho một chiếc hộp 'Tamatebako' và được dặn là tuyệt đối không được mở ra, nhưng vì tò mò nên cậu đã mở nó, ngay lập tức cậu đã già đi thành một ông lão, biểu hiện rằng đó chính là tuổi thọ thực sự của cậu trong thời gian ở Long cung.

Trong trường hợp này, Vermouth ẩn dụ rằng hệ thống nhận diện khuôn mặt là một hệ thống khủng khiếp, nếu mở nó ra thì sẽ là một điều rất đáng sợ, hậu quả khi mở nó sẽ rất nghiêm trọng và không thể quay đầu.>

"Không ổn, cửa bắn mồi nhử đã bị đóng lại."

"Hệ thống phòng thủ cũng đã bị mất quyền điều khiển!" 

"Báo cáo, phát hiện ra ngư lôi đang tiến lại gần!"

"Cái gì?!?" Makino Yousuke đứng bật dậy, hệ thống mà ông ta luôn tự hào lúc này đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Cục trưởng Makino, mau quyết định đi, chúng ta chỉ còn 90 giây!" Giám đốc Hyoe thúc giục.

"Tất cả lập tức di tản! Ngay lập tức!" Dù không hoàn toàn muốn, nhưng cuối cùng Makino vẫn quyết định ngay lập tức.

Lúc này, phía dưới đáy biển, Conan cũng đã nhận ra hệ thống mồi nhử mất tác dụng, thiếu niên nhanh chóng tính toán khoảng cách an toàn, rồi núp sau những rặng đá ngầm, trong lòng không ngừng hy vọng mọi người trên căn cứ đã kịp thời sơ tán.

ẦM ẦM!!! - Hai quả ngư lôi không gặp trở ngại gì đâm thẳng vào căn cứ, hai tiếng nổ lớn vang lên, lửa bốc lên dữ dội.

Phía dưới đáy biển, xung kích từ vụ nổ cũng khiến lòng biển chao đảo, cũng thật may mắn vì Conan đã kịp nấp sau những rặng đá, tránh được việc bị thổi bay.

Trên những con tàu di tản, mọi người đều thất thần nhìn Pacific Bouy, căn cứ trên biển hiện đại bậc nhất thế giới đang dần dần đổ nát và bị ngọn lửa nuốt chửng.

"Akai-san, anh nghe rõ chứ? Em đã xác định được vị trí tàu ngầm, nó đang ở khu vực đá ngầm." Conan cũng nhanh chóng thông báo cho Akai phía trên bầu trời vị trí tác chiến.

"Đã nhận! Nhưng phạm vi quá rộng." 

"Đừng lo, em sẽ tìm cách." Thiếu niên nhanh chóng tìm kiếm xung quanh, quả nhiên đã tìm thấy một rặng đá ngầm có tác dụng.

Từ trên tàu di tản, Haibara từ cặp kính cũng đã nghe được lời nói của Conan, không hề khó để cô nhận ra thiếu niên ấy lại chuẩn bị liều mạng, cô lặng lẽ tìm đến những thiết bị lặn mà Conan đã dùng để cứu cô và Naomi lúc trước, không chần chừ nhảy xuống biển.

"Ai-kun, chờ đã! Pin của nó sắp hết rồi." Tiến sĩ Agasa hoảng hốt nói lớn.

Sau khi xác định được căn cứ đang bốc cháy, tàu ngầm của tổ chức cũng khởi động để đến chỗ hẹn đón Pinga. Conan tháo thắt lưng buộc nó vào rặng đá, cảm nhận được dòng nước đang điên cuồng bị hút vào cánh quạt của con tàu, chiếc scouter cũng đã bị cuốn vào cánh quạt và vỡ tan, thiếu niên vội dùng tay không bám chặt vào khối đá.

'Chưa được, nó cần phải tiến gần hơn nữa...' Thiếu niên gắng sức bám chặt, lục hút quá mãnh liệt khiến cả cơ thể của cậu bị kéo căng.

Bàn tay bám lấy tảng đá bắt đầu tê rần, mặt nạ bảo hộ bị tuột ra, nước biển ngay lập tức tràn vào miệng và mũi khiến Conan hơi choáng váng, nhưng cậu vẫn cố gắng bám trụ, cảm nhận được chiếc tàu ngầm đã ở ngay bên trên, thiếu niên ngay lập tức bấm nút.

Từ thắt lưng, quả bóng pháo hoa phóng lên, phía dưới lòng biển nở rộ ra màu sắc sáng rực rỡ, chiếc tàu ngầm hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trên trực thăng, Akai không để lỡ bất cứ cơ hội nào, cầm lên khẩu rocket, bóp cò.

Viên đạn đâm xuyên qua nước biển, xuyên thẳng vào đuôi tàu ngầm, động cơ chính của con tàu, ngay lập tức phía bên trong đã mất quyền điều khiển, động cơ cánh quạt ngừng hoạt động, chiếc tàu ngầm khổng lồ lúc này đang chao đảo mất thăng bằng.

"Làm tốt lắm, cậu nhóc." Akai hài lòng khen ngợi, chiếc trực thăng cũng nhanh chóng bay lên cao và rời đi, vị vương bài FBI không biết rằng, cậu nhóc mà hắn coi trọng lúc này đang thực sự gặp nguy hiểm bên dưới lòng nước biển đen ngòm đó.]

(Tôi biết ngay là Pacific Bouy sẽ không vẹn nguyên tồn tại đâu mà.)

(Quá mạo hiểm rồi.)

(Tại sao Akai-san và Furuya-san không chút quan tâm đến hành động của Conan chứ? Bọn họ tin tưởng tuyệt đối vào một cậu nhóc 7 tuổi như vậy ư?)

(A... Akai-san, sao anh lại bỏ đi vậy chứ? Cứu Kudo-kun đi.)

(Ôi không!)

"Akai-san?" Cảm nhận rõ lực đạo nắm lấy bàn tay của mình đang càng lúc càng chặt, Shinichi sửng sốt nhìn sang vị vương bài FBI, lam mâu chợt co rút.

Người luôn một bộ dáng bình tĩnh và nghiêm túc lúc này đang tái mét, lục mâu của hắn giống như không có tiêu cự mà nhìn lên màn ảnh, Shinichi cảm nhận được Akai Shuichi đang run rẩy, lòng bàn tay hắn đang nắm chặt tay cậu trở lên lạnh lẽo.

"Akai-san, nhìn em này!" Nhận ra cảm xúc củangười nọ đang rất kém cỏi, Shinichi vội đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay to lớn, thanh âm mang theo ôn nhu an ủi nam nhân.

"Xin lỗi, lúc đó tôi đã không..." Akai run giọng nói, hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má xanh xao của thiếu niên, hắn vô cùng ân hận khi đó, hắn suýt mất đi người mà hắn luôn muốn bảo vệ.

Akai Shuichi trước giờ luôn là một kẻ luôn giữ được lý trí, cảm xúc trong mọi việc, hắn luôn có thể tách biệt giữa công việc và gia đình. Một khoảng thời gian dài khi hắn rời bỏ gia đình ở Anh để đến Mỹ gia nhập vào FBI, hắn chưa khi nào để lộ ra yếu điểm của mình, kể cả gia đình cũng chưa bao giờ là cản trở của hắn trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Nhưng có một đứa trẻ đã bỏ qua những thói quen đó và bước vào nội tâm của hắn, từ những cử chỉ ngây ngô cho đến những hành động sắc bén của một thiếu niên, chỉ với một lời hứa bâng quơ, hắn đã trở thành cộng sự đáng tin cậy, trở thành Watson theo đúng lý tưởng của thiếu niên ấy.

Vậy mà, khi bước vào những thời điểm nguy hiểm nhất, cộng sự là hắn lại quay lưng với mọi chuyện, để một mình vóc dáng nhỏ bé đó gánh chịu tất cả hiểm nguy. Hắn có thể lợi dụng vào việc hắn không biết đến để ngụy biện cho hành vi vô tâm đó, nhưng nghĩ đến hắn đã suýt đánh mất thiếu niên dưới làn nước tối đen đó, hắn vẫn không thể tha thứ cho chính mình.

"Akai-san, đừng nghĩ quá nhiều, em tin là trong hoàn cảnh ấy, đó là lối đi nhanh nhất để đạt được mục tiêu... Và, không phải em vẫn còn sống trở về hay sao?" Shinichi cười nhẹ, cậu hoàn toàn không muốn ai khác phải đau xót cho mình.

Kudo Shinichi hay là Edogawa Conan, dù là phiên bản nào thì cũng đã từng có mong muốn được người khác công nhận những việc tốt mình đã làm, nhưng qua hơn một năm, mọi đắng cay tủi hờn cũng đã nếm trải hết rồi, cho nên vốn dĩ thiếu niên này cũng chẳng còn những suy nghĩ ấu trĩ như thế nữa.

Furuya Rei im lặng nhìn thiếu niên đang an ủi Akai Shuichi, hiếm khi nào vị công an tóc vàng này không tỏ ra ghen ghét với kẻ kia, vì hắn cũng cảm thấy sự việc đó mình có lỗi. Rei bỗng nhiên cảm nhận được có một ánh mắt mang theo khiển trách đang nhìn mình, là Morofushi Hiromitsu, người bạn nối khố của hắn, nhưng rất nhanh ánh mắt đó chuyển thành đồng cảm và tự giễu.  

-------------------------------------------------------------------

P/s: Lúc đầu định hoàn thành hết arc Movie 26 này để chuyển sang arc ở hiện thực, nhưng vì càng viết càng thấy dài nên mình vẫn để 1 đoạn arc của M26 sang chương sau, mong các rds hiểu cho tôi nha!



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com