1. Russov + Amesov
• Story 1: Chiếc ghế không người ngồi
__-=*=-__
Người ta hay kháo nhau rằng người nhà Nga, đặc biệt là Liên Bang Nga, đầu óc hơi điên điên một chút.
Nhưng đến hôm nay, toàn thể Liên Hợp quốc mới biết "điên một chút" là như thế nào.
Một chiếc ghế trống, to ngang những chiếc ghế còn lại được bày biện trong phòng họp, nhưng con số khắc ở đằng sau tấm dựa ghế, lại là con số không tròn trĩnh.
Không quốc gia nào mang con số không cả. Nói đến người, người ta cũng ít khi dùng đến con số không. Đếm người, cũng sẽ bắt đầu từ 1.
Các hiện thân ngồi vào đúng vị trí của mình, lặng nhìn chiếc ghế ở yên vị bên cạnh... Liên Bang Nga.
Hai chiếc ghế rất sát, tựa như đã chạm vào nhau. Chiếc ghế này, đương nhiên là của Nga mang đến.
Cổ họng Hoa Kỳ khô khốc, liếc sang Canada thì thầm:
- Cậu ta... làm cái trò gì thế?
Cứ như... thực sự có một người đang ngồi đấy vậy.
Canada nhíu màu nhìn vào khoảng trống của chiếc ghế, nhún vai:
- Chắc cậu ta không vượt qua nổi cú sốc.
- ... Bảo cậu ta đến WHO khám lẹ đi... Này là tâm thần rồi...
Gã có luỵ cũng chưa đến mức này. Russia này thật sự bị chập mạch rồi sao?
Mặc kệ ánh mắt kỳ dị của những người xung quanh nhìn mình, Nga chỉ quan tâm đến hình bóng mờ ảo đang ngồi cạnh. Anh giỏi nhất chính là không để tâm đến những lời đàm tiếu xung quanh mình như thế.
Người khác nhìn thấy một khoảng không, Liên Bang Nga nhìn thấy một bóng người.
Người khác nhìn thấy chiếc ghế trống lạnh lẽo, Liên Bang Nga lại thấy một người nhỏ bé đang đung đưa đôi chân đầy thích thú.
Soviet cất giọng nhẹ nói:
- Aida, lũ kia bắt đầu bảo anh bị điên rồi kìa.
- Ừm, kệ họ.
- Thực ra bảo thế cũng đúng, ngoài anh ra thì chẳng ai nhìn thấy em...
- Không sao, cũng tốt.
- Cũng tốt là sao??
Soviet bĩu môi, đá đá đôi chân vô hình của mình sang chỗ Russia, anh chỉ che nhẹ miệng cười, yêu chiều nhìn đứa em bé bỏng của mình nhoi nhoi ngồi cạnh.
Trong khi mọi người trong phòng họp lại cảm thấy rất kinh dị.
China phe phẩy chiếc quạt với những hoạ tiết cầu kỳ lên ngang mặt, lo ngại liếc nhìn ra chỗ trống đó rồi lại nhìn sang UK đang ngồi cạnh:
- Cậu ta vừa... nói chuyện một mình à? Lại còn cười nữa?
UK bình thản húp trà, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Nhưng vẻ mặt đó duy trì còn chưa đến một giây, đã vặn vẹo méo mó cực kỳ khó coi. Hắn nuốt xuống một cách khó khăn, ngay sau đó dằn mạnh cốc trà xuống mặt bàn, rít lên:
- Ai đổ muối vào cốc của tôi vậy hả?
France ngó sang, nhìn vào đáy cốc, quả nhiên thấy những hạt nhỏ li ti màu trắng. Gã nhún vai:
- Nãy giờ không có ai động vào cốc của anh hết, chỉ có thể là anh tự bỏ vào thôi. Tôi ngồi cạnh anh từ đầu đến giờ.
- Tôi. Sẽ. Không. Bao. Giờ. Đổ. Nhầm.
UK gằn giọng, bực dọc đẩy tách trà ra xa. Cũng sắp đến giơ vào họp rồi, không còn kịp thời gian pha cốc mới nữa.
Ở một chỗ không ai nhìn thấy, Soviet cười ngặt nghẽo khi chứng kiến vẻ mặt như đạp phải phân chó của Vương quốc Anh, Russia thì bất lực thì thào qua kẽ răng:
- Soviet, em đừng có lợi dụng sức mạnh của linh hồn để ám sát vị giác người ta nữa.
- Rồi rồi, em biết rồi~
Nghe giọng là biết em chẳng hề để điều đó vào đầu. Russia đập trán, không hiểu nổi một Soviet luôn đúng mực chín chắn chỉn chu, tại sao chết xong lại cợt nhả thích đùa nghịch thế này nữa. Dù Russia thừa nhận hành vi này thực sự rất đáng yêu.
Và khi cuộc họp bắt đầu, các trò nghịch ngợm của Soviet mới chính thức khai mạc. Đèn chiếu trên đầu America bắt đầu chớp tắt, ban đầu chỉ nhẹ nhàng thôi, khiến gã tưởng là mình nhìn nhầm. Nhưng rồi thời gian bóng tối càng ngày càng dài hơn, Ame khó hiểu ngước lên nhìn chiếc bóng đèn vừa nãy còn vô cùng bình thường kia, rồi lại quay sang UN chất vấn.
- Cái này... tôi không biết... Các trang thiết bị đều được kiểm tra rất kỹ trước các buổi họp, có lẽ nó vừa mới hỏng thôi...
Vấn đề là, cái gì làm nó hỏng?
Người duy nhất biết đáp án thì chỉ nhìn chằm chằm khoảng không phía sau lưng America. Gã quay người lại, nhíu mày hỏi:
- Nhìn cái gì vậy, Russia?
- Không.
Russia khẽ cười, United States đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Gã vội vàng quay lại, nơi phía sau lưng gã, hoàn toàn không có lấy một bóng người, chỉ có tấm rèm cửa sổ đang đung đưa.
Đang... đung đưa?
Căn phòng này làm quái gì có gió??
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của gã, cơn gió kỳ quái kia vội vã rời đi, trước khi đi còn tinh nghịch lướt qua gò má gã, cù nhè nhẹ những sợi tóc khiến chúng đung đưa.
America á khẩu tại chỗ.
Russia kho khù khụ, nhẹ nhàng nắm tay Soviet đặt em ngồi xuống ghế.
Mọi chuyện không chỉ có thể, ở những cuộc họp khác:
America quay sang:
- Russia, ý kiến của an-
- Xin lỗi, chờ tôi chút. - Russia nhíu mày, nhìn về một điểm nào đó trước tấm bảng chiếu. - Soviet đứng chắn mất biểu đồ rồi.
-...
Cả Liên hợp quốc chết lặng.
.
-Russia, anh thật sự cần đi khám. Đây là lần thứ 38 anh nói mình nhìn thấy một quốc gia đã chết.
- Tôi hoàn toàn bình thường.
Russia không để những lời khuyên nhủ vào tai, chỉ nhẹ nhàng viết vài dòng chữ lên tờ tài liệu. Ở trong đó, America tinh tường thấy, ngoài những dòng chữ rắn rỏi cứng cáp của Russian Federation, còn có vài dòng chữ tiếng Nga được ghi một cách không ngay hàng thẳng lối, rất nhẹ nhàng và mềm mại.
Những con chữ hết sức quen thuộc với America, quen thuộc đến nỗi gã sắp phát điên lên và túm cổ Russia, hỏi rằng, em ấy thật sự đang ở đây sao? Ngồi ngay trước mặt gã?
Linh hồn của Soviet vẫn đang ở đây sao?
.
Giờ nghỉ giải lao.
America chán chường ngả người ra sau ghế cho đỡ mỏi, ánh mắt gã vô thức liếc về chiếc ghế trống không đối diện mình. Russia ngồi yên vị ở cạnh đó, vẫn chăm chú ngồi sửa tài liệu như mọi khi, tiếng giấy loạt soạt vang lên trong không gian yên tĩnh.
Untied States phải chớp mắt hai, ba cái để chắc chắn mình không nhìn lầm.
Cốc nước thủy tinh trong suốt được đặt trước bàn Russia, đang phản chiếu một hình bóng.
Một hình bóng đang mỉm cười rất nhẹ nhàng, mái tóc trắng đung đưa theo từng nhịp em lắc lư, dường như không chú ý đến gã. Nhưng sau cú lắc người nhẹ, một ánh mắt vàng kim vô cùng mờ ảo ghim thẳng vào đôi đồng tử xanh biếc như bầu trời của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
America cứng người, không dám rời hay chớp mắt đi chỗ khác. Khóe mắt màu nắng ấy như cong lên thật nhẹ nhàng, hàm ý chút trêu đùa đầy tinh nghịch; nhưng rồi Russia đưa bàn tay của mình ra, cầm lấy cốc nước, chặn đứt ánh mắt em dành cho gã.
Anh cất giọng thật nhẹ nhàng:
- Cậu đã nhìn thấy thứ không nên thấy.
America không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ ghế trống.
.
Nắng vàng của hoàng hôn rọi qua khung cửa sổ, len lỏi qua những tấm rèm đã được cuộn lại gọn gàng, chiếu những tia ảm đạm lên mặt bàn họp, tạo nên những vệt vuông vuông đan xen nhìn vô cùng nên thơ của một buổi chiều buồn.
America ném bừa tài liệu vào trong cặp, gã gần như là người rời đi cuối cùng. Bước ngang qua Russia ngồi cô đơn lẻ bóng, không hiểu ma nào xui quỷ nào khiến, nụ cười mỉm của anh lại khiến gã quay lại nhìn.
Trên mặt sàn gỗ lấp lánh nắng chiều, hằn bóng lưng to lớn của Russia, nhưng không một mình.
Một cái bóng nhỏ nữa, cực kỳ mờ nhạt, nhưng United States chắc chắn rằng nó có tồn tại, đang dựa vào vai Russia, bóng nhỏ còn nghịch ngợm nhún nhảy mấy cái, không chịu ngồi yên.
Phòng họp yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi, America như nghe được tiếng cười khe khẽ trong không khí.
Tiếng cười rất trong trẻo, dịu dàng mà lại mang chút hồn nhiên.
Tiếng cười gã đã nghe cả trăm lần trong những giấc mơ lúc nửa đêm về sáng.
Tiếng cười của một tia nắng đã tàn phai từ lâu, và đáng ra không bao giờ, cũng không nên xuất hiện lại.
__-=*=-__
Russia nhíu mày không hài lòng.
Linh hồn của Soviet đang dần yếu đi. Anh dần không thể nhìn rõ những chi tiết như đầu ngón tay, hoặc hình hướng dương nhỏ xinh được đan gọn ở một góc khăn choàng hay đôi lông mi dài của em ấy nữa.
- Anh đang lo lắng chuyện gì à?
Soviet nghiêng đầu, tay chống cằm ngước nhìn vẻ mặt cau có của Russia, em chớp chớp đôi mắt ngập trong nắng chiều của mình.
- Ừm.
- Chuyện gì thế?
- Em đang dần biến mất.
Đối với Soviet, Russia sẽ không bao giờ che giấu điều gì.
Soviet im lặng, em thở dài một hơi, quay ra lơ đãng nhìn vào những nhành cây đang đung đưa ngoài ô cửa sổ của phòng họp, đung đưa chân theo nhịp hót lảnh lót của những chú chim trên nhánh cây. Một khoảng lặng kéo dài, Soviet nhắm mắt, sau cùng thì quay sang Russia, cười mỉm:
- Không sao, ít nhất thì bây giờ em vẫn ở đây mà.
Soviet không hiểu nổi tại sao lúc mở mắt ra, mình lại đang ở phòng họp nơi chốn cũ, trong khi rõ ràng bản thân đã chết từ lâu rồi.
Soviet không hiểu tại sao, chỉ có Russia mới có thể nhìn thấy và trò chuyện với mình.
Soviet càng không hiểu tại sao, America chỉ có thể nhìn thấy mình qua những hình ảnh phản chiếu hoặc hình bóng, hay những tiếng cười hát khe khẽ thỉnh thoảng em buột miệng để lộ.
Nhưng giờ thì gã không còn cơ hội nào để nhìn nữa.
Hình bóng của Soviet đã mờ nhạt đến mức không thể hiện lên trong gương hay qua những vật trong suốt, tiếng cười nói của em cũng không thể chạm tới gã như những lần trước.
Soviet Union, thêm một lần nữa, biến mất khỏi thế giới của United States.
Và có lẽ chuyện đó không sớm thì muộn, cũng sẽ xảy đến với Russian Federation.
Anh biết điều đó.
Nhưng hôm nay, thì em vẫn đang nói cười bên cạnh anh mà.
Vẫn đang ở cạnh anh.
Vẫn đang nắm tay anh, vẫn là những cái xoa đầu đầy dịu dàng ấy.
Dẫu cho Soviet đang dần rời đi, dẫu cho hình bóng của em đang biến mất, dẫu cho những vạt nắng cuối cùng đang dần tắt khỏi căn phòng họp lặng yên.
Hôm nay ở cạnh em, vẫn yên bình đến thế.
Chỉ là nụ cười của em đang nhạt dần, rồi Russia sẽ không còn thấy nó thêm lần nào nữa.
Nhưng không phải hôm nay, ít nhất, không phải là bây giờ.
__-=*=-__
Hà Nội, 21:04 17/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com