04. bao nuôi
Sáng sớm phủ sương mỏng, không khí mát lạnh và trong veo. Ánh nắng đầu ngày khe khẽ rải xuống kẽ lá, làm cảnh vật bừng tỉnh. Phố xá còn yên ả, chỉ có vài tiếng chim và mùi cỏ ướt hòa trong gió
Ánh sáng chiếu vào mặt Takemichi làm cậu cảm thấy chói mắt. Takemichi ngơ ngác ngồi , mái tóc đen rối bù và đôi mắt xanh trong veo liếc nhìn xung quanh nhà Sanzu.
Không có ai hết.
Yên tĩnh đến kì lạ.
"Mày tỉnh rồi à?" chợt có một giọng nói cất lên phá vỡ không khí yên tĩnh của buổi sáng, làm Takemichi đang ngồi ngơ cũng giật mình nhìn qua
Takemichi nhìn Kakuchou, gật đầu "ừm"
"Bọn kia đâu rồi?"
"Đi làm quản lí việc ở băng đảng rồi. Manjirou mất nên chuyện ở bonten rối tung"
"Sao mày ở đây?"
"Tao ở lại chăm sóc mày chứ gì." Kakuchou khẽ nói mắt liếc sang nhìn Takemichi
Takemichi chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn Kakuchou, mắt liếc sang cái đồng hồ "chết mẹ tao rồi, hôm nay thứ mấy?"
"..." Takemichi ngoan ngoãn của tao đâu rồi?
"Thứ năm"
"Mày bận chuyện gì sao?"
"Bận chứ! Tao phải đi về , hôm nay tao có lịch làm ở quán đĩa CD, tao nghỉ mà không xin phép nhỏ chủ giết tao chết." Takemichi rối tung lên , làm Kakuchou đứng đó cũng rối theo
"Ê khoan đã chân mày còn đ-" Kakuchou chưa kịp nói hết câu, Takemichi vội đứng lên và vì chân đau nên bị té xuống cái ạch.
Cậu nằm chèm bẹp ở dưới sàn với cái chân bị thương. Đập cái mặt vô sàn
Kakuchou thở dài lắc đầu bất lực.
...
Takemichi ngồi trên ghế sofa được Kakuchou sứt thuốc , Takemichi mặt xụ xuống , còn vươn chút nước mắt.
Kakuchou sau đó vứt cái chai thuốc đi, nhìn Takemichi "mày vẫn mít ướt như xưa."
Takemichiu bĩu môi "tao không mít ướt"
Kakuchou nhìn Takemichi, rồi cười cười "không mít ướt mà khóc tùm lum tùm la"
"Không xót người ta thì thôi..híc."
"Tao chưa nói xong câu mày đứng dậy rồi, cái này tại mày chứ không phải tại tao" Kakuchou cười cười xoa đầu Takemichi.
Takemichi mặt xụ xuống. Kakuchou suy nghĩ gì đó rồi khẽ nói "Takemichi".
"Hửm?" Takemichi quay mặt qua nhìn Kakuchou
"Mày quên tụi kia thật à?"
"Tụi kia là tụi nào?"
Kakuchou thở dài bất lực "Tụi Sanzu".
Takemichi nhìn Kakuchou chớp chớp mắt rồi để tay lên cằm giống như suy nghĩ.
"Lâu rồi không gặp, không nhớ cũng được. Nhớ mỗi mày thôi."
Kakuchou gật gù hài lòng, tay khoác vai Takemichi kéo cậu vào lòng "đúng là bạn thân của tao."
"Mà 12 năm bọn nó vẫn nhớ mày , mà mày không nhớ tụi nó?"
"Ai rảnh nhớ tụi nó."
"..."
' tụi nó ' nghe xong chắc buồn lắm.
Kakuchou cười cười nói "sao mày nhớ tao?"
"Tại tao rảnh."
"Giỏi lắm cục cưng" Kakuchou hài lòng xoa tóc Takemichi.
Takemichi bĩu môi "tao không gay."
"..."
Nói câu này xúc phạm lòng tự trọng quá.
Kakuchou sau đó véo nhẹ má Takemichi , véo cho sưng cái má lên
Takemichi tức giận trừng mắt Kakuchou.
"Cái mặt tao không đủ thảm hay sao mà véo."
"Nó mềm mềm bóp đã" Kakuchou suy nghĩ cái gì nói cái đó
"..." đã bảo không gay rồi mà.
Kakuchou sau đó mới ngừng bóp, anh liếc nhìn Takemichi
Kakuchou khẽ nói "cái chân mày còn trật nên cứ ở nhà thằng Sanzu đi , nó không chê lo cho thêm một cục nợ đâu"
"Nó bảo tao hôi mùi cống rãnh, vậy mà không chê" Takemichi chu môi nói.
"Nó bảo mày hôi mùi cống rãnh, mày bụp nó cho tao"
Takemichi nhìn Kakuchou , chớp chớp mắt.
"Tao sợ tao chưa bụp nó , mà nó bụp tao nằm thoi thóp rồi."
Ờ nhỉ..
Kakuchou vỗ vỗ vai Takemichi "tao bụp nó dùm mày"
Takemichi ánh mắt sáng lên nhìn Kakuchou "thật không?"
"Thật."
Kakuchou sau vài giây rồi nói tiếp "nói giỡn đấy. Nó nói mày hôi mùi cống rãnh vậy thôi ,chứ nó không có ý gì đâu."
Takemichi ngơ ngác, suy nghĩ gì đó rồi mặt buồn hiu
"Ai chọc gì mày mà mặt xụ?"
Takemichi nhìn Kakuchou , cậu bĩu môi nói "không đi làm thì sao có tiền để sống qua ngày đây."
Kakuchou nhìn Takemichi, thở dài ngao ngán. Bị thương như này vẫn lo cho tiền bạc?
Kakuchou vỗ vai Takemichi nói "mày ngồi yên đây thôi, tao đảm bảo tiền vẫn về như suối."
Takemichi ánh mắt sáng rực "bọn mày bao nuôi tao à?"
"Ừ"
"Bọn tao nuôi mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com