Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Anh hùng bất lương ra tay

Chưa beta

_____________

Takemichi nhận ra dạo gần đây ba tên ngốc của bộ ngũ Mizo có biểu hiện rất khả nghi. Bình thường, năm đứa bọn em là hình với bóng, sau giờ học là lại kéo nhau la cà hết quán trà sữa đến tiệm ramen, có hôm còn sang nhà nhau làm buổi tiệc ngủ ồn ào đến mức hàng xóm phải than phiền. Ấy vậy mà một tuần nay, đám người Atsushi, Yamagishi và Makoto cứ như bị ma đuổi. Cứ hết giờ học là bọn họ kéo nhau đi đâu, bỏ mặc em với Takuya trong sự cô đơn và nghi ngờ.

Takemichi rõ ràng là phó thủ lĩnh của bộ ngũ trung học Mizo, vậy mà họ lại tìm mọi cách để che giấu em. Em giận lắm! Mấy tên ngốc kia chuyện gì chẳng nói với em, từ việc Makoto thích bạn nữ trường bên nhưng bị xem là "chị em", đến chuyện Yamagishi trượt một môn tới bốn lần suýt bị đuổi ra khỏi nhà Takemichi đều biết cả.

Vậy mà khi em gặng hỏi vì sao cứ lén lút trốn em và Takuya, cả ba lại đánh trống lảng! Atsushi còn cười gượng vỗ vai em, bảo em đừng nhạy cảm quá, bọn họ chỉ có việc gấp cần về nhà thôi.

Cứ đổ tại em nhạy cảm? Rõ ràng là ba đám ngốc này không biết cách che giấu mà!

Nhìn xem, tên nào tên nấy trên người đầy vết thương sau mỗi lần tan học. Atsushi thì bầm nguyên một bên mắt, Makoto băng khắp người, còn Yamagishi với cái tay bó bột. Takemichi từng tức giận chất vấn họ, kết quả cả bọn lại đồng thanh bịa chuyện Yamagishi bị mèo rượt nên ngã cầu thang đè trúng hai người còn lại.

Nghe có thuyết phục chút nào không? Tại sao Yamagishi ngã cầu thang mà Atsushi lại bị bầm nửa bên mặt? Con nít còn chẳng tin mấy lời xạo xạo này!

Takemichi thề, mấy vết thương đó rõ ràng là do bị đánh. Không phải đánh bình thường, mà là kiểu dùng hết sức đánh cho tơi tả! Có khi họ còn bị uy hiếp, trấn lột tiền nữa.

Nghĩ đến đây, Takemichi giận sôi lên. Em đường đường là đại diện tổng trưởng của Tokyo Manji, người đứng cùng Sano Manjiro vô địch, vậy mà bạn thân của em lại bị bắt nạt? Cái này không thể tha thứ được!

Hôm nay cũng thế, khi Takemichi chuẩn bị kéo cả bộ ngũ đến một quán ramen mới mở, ba tên ngốc kia lại nhìn nhau, ấp a ấp úng như thiếu nữ mới lớn.

"Takemichi à... thật ra bọn tao có việc bận." Sendo Atsushi cười gượng nói. "Hai thằng kia cũng bận giống tao nên là... tao xin lỗi mày nhiều."

"Đúng đúng! Việc đột xuất rất quan trọng!" Yamagishi hùa theo, run rẩy đẩy cặp kính lên bằng bên tay còn lành lặn. Makoto không nói gì, chỉ gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý. Chỉ có điều, dù đang giải thích với em, không tên nào chịu nhìn thẳng vào mắt Takemichi.

Lại viện cớ bận việc. Takemichi âm thầm trợn mắt trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản nghe mấy lời ngụy biện của họ. Dường như để làm Takemichi yên tâm, Atsushi còn bước đến xoa nhẹ lên mái tóc vàng xoăn bồng bềnh của em. Cậu chàng dúi vào tay Takemichi một viên kẹo vị dâu tây, nở một nụ cười gượng gạo nhưng vẫn có nét dịu dàng.

"Nè, tặng mày đó. Lần sau bọn tao chắc chắn sẽ cùng mày với Takuya đi ăn, hứa đó!"

Nhìn nụ cười trấn an gượng gạo kèm theo vết thương chưa lành ở khóe miệng chàng thủ lĩnh tóc đỏ, Takemichi chẳng nói được lời nào. Em đứng cùng Takuya, dõi theo bóng lưng của ba tên ngốc kia dần khuất sau cánh cửa lớp học. Trái tim Takemichi như thắt lại, một tuần đã là giới hạn chịu đựng của em rồi. Lần này, Takemichi sẽ không bỏ qua dễ dàng nữa!

"Takuya, chúng ta đi theo bọn họ thôi!" Takemichi nghiêm túc nói với cậu bạn tóc nâu phía sau. Takuya- người luôn bình tĩnh dịu dàng lần này cũng dùng dáng vẻ nghiêm túc gật đầu với Takemichi.

Thế là Takemichi kéo Takuya bám sát theo sau đám Atsushi, giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện nhưng vẫn đảm bảo không lạc mất họ.
Cả hai đến gần một bờ sông lớn, Takemichi chợt nhận ra sự quen thuộc trong từng dòng ký ức của em. Tương lai tuy đã được thay đổi, nhưng địa điểm này quá giống nơi bọn em từng bị tên Kiyomasa bắt nạt! Để đảm bảo an toàn, Takemichi lấy điện thoại ra, nhanh tay nhắn tin cho cộng sự đáng tin cậy nhất: [Tetta-chan, có chuyện ở bãi đất trống gần bờ sông, mau gọi Hanma-kun đến!]

Takuya nhìn thấy tin nhắn được gửi đi, dù cũng bất an như em, nhưng anh không hiểu sao Takemichi lại biết trước sẽ có chuyện?

Và quả thật là có chuyện!

Trước mặt cả hai là một đám thiếu niên khoảng trên dưới hai mươi người đang tụ tập thành một vòng tròn lớn. Đương nhiên, những thiếu niên ở đây chẳng ai là học sinh bình thường, tất cả đều là những gã côn đồ bậm trợn xem đánh nhau như thú vui.

Ở trung tâm vòng tròn, một gã đàn ông cao lớn với vết sẹo trên khóe miệng đang chỉ tay vào mặt người nằm dưới đất. Sendo Atsushi, thủ lĩnh của bộ ngũ trường sơ trung Mizo, đang gượng đứng dậy với dáng vẻ chật vật cùng vô vàn vết thương mới trên mặt.

Con mẹ nó, thật sự là Kiyomasa! Takemichi trông thấy gương mặt quen thuộc của gã đàn ông cùng dáng vẻ bị đánh tơi tả của Atsushi, em biết mọi suy nghĩ của mình đã thành hiện thực.
Kiyomasa- gã đàn ông đứng đầu đám bất lương, đang vây đánh ba người Atsushi. Hắn tự xưng là thành viên cấp cao của băng Mobius, thường xuyên kéo đồng bọn đi trấn lột, đánh đập người khác.
Và nhóm của Atsushi, xui xẻo bị hắn nhắm trúng, trở thành đối tượng bị bắt nạt mới.
"Bọn bây ăn đấm chưa no à? Mau nộp cho tao 5000 yên nhanh!" Gã quát lên, giọng khàn đặc đầy đe dọa.
"Bọn tao thật sự không có tiền!" Yamagishi không chịu nổi nữa. Cậu ném đi sự sợ hãi, xông đến ôm lấy Atsushi, cố tách cậu thủ lĩnh ra khỏi tên đáng sợ kia. Kiyomasa cười khẩy, nhổ một bãi nước bọt về phía Atsushi.

"Không có tiền à..." Kiyomasa cười gằn, rồi bất ngờ giơ nắm đấm lên, tung một cú thẳng mặt Atsushi.

"Vậy thì đánh đến khi bọn bây có tiền!"

"Khốn nạn! Mau dừng lại cho tao!"

Nhìn thấy gương mặt đáng ghét sau bao nhiêu năm, Takemichi tức giận siết chặt nắm tay, cả người run lên vì phẫn nộ. Không kịp để Takuya ngăn cản, Takemichi đã nhanh chân nhảy vào giữa đám đông, tặng cho Kiyomasa một cú đấm thẳng mặt.

Gã không kịp phòng bị nên cứ thế bị trúng đòn. Kiyomasa đau điếng, nổi điên trừng mắt xem kẻ nào dám gây hấn.

"Takemichi!" Ba người đồng thanh kêu lên khi thấy thân ảnh bé nhỏ của em che chắn cho họ. Cậu thiếu niên ấy giờ đây lại kiên cường đến lạ, như một ngọn núi vững chãi.

"Mày đến đây làm gì vậy! Mau đi đi!" Atsushi hoảng hốt kêu lên, vẻ mặt tái mét đầy sợ hãi.

"Mẹ nó thằng chó này đây!" Kiyomasa tức giận vung tay đánh lại, nhưng Takemichi đã né được cú đấm của gã.

"Là ai hả? Là bạn của đám này và ông cố nội của mày đấy!" Takemichi nói, giọng vững vàng đầy tự tin. Em lợi dụng sơ hở từ cú đánh trượt, tiếp tục tặng cho Kiyomasa một cú đấm nữa.

Sự thật là Takemichi vẫn yếu xìu, nhưng nhiều năm rèn luyện ở võ đường Sano cũng khiến em mạnh mẽ hơn nhiều. Ít nhất so với kiếp trước, Takemichi có thể khẳng định em đủ sức đánh Kiyomasa. (Nhưng chỉ đủ sức thôi, chứ dư sức thì em vẫn chưa làm được, huhu).

Lần này cú đấm mạnh hơn, không chỉ khiến Kiyomasa loạng choạng lui về sau mà mũi của gã cũng bắt đầu rỉ máu. Hắn trừng mắt nhìn em, đôi mắt hằn lên những tia máu của sự phẫn nộ điên cuồng.

"Mẹ kiếp! Mau đưa tao cây gậy"Kiyomasa quát lên, một tên đàn em lập tức đưa cho hắn một cây gậy bóng chày. Atsushi, Yamagishi, Makoto và cả Takuya đều hoảng sợ, bỏ qua vết thương trên người, họ chạy đến cố gắng kéo Takemichi chạy đi.

Nhưng chẳng kịp nữa rồi, Kiyomasa vừa nhận lấy cây gậy đã vung mạnh, dùng hết sức nện thẳng về đầu Takemichi. Takemichi dù nhanh nhẹn cũng không thể né được cú đánh đó. Em nhắm chặt mắt theo bản năng, đón nhận cơn đau ập đến.

====================

Lưu ý cho ai chưa dọc lưu ý ở văn án, tôi viết allTake là chắc chắn allTake, có vài char làm phản diện không nói đến nhưng còn lại đều được ship với Takemichi. Có thể hint rải không đều, hint chưa đến mức tình yêu nhưng đảm bảo allTake🫵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com