Chương 1
Takemichi đã thành công ngăn chặn trận chiến Tam Thiên và may mắn cứu được Draken, từ ngày cuộc chiến kết thúc đến nay đã là 10 năm. Nhưng tại sao Phạm Thiên vẫn được thành lập??? Và mục tiêu của bọn hắn lại là cậu.
Cậu đã bị bọn hắn bắt rất nhiều lần, họ nhốt cậu vào trong một căn phòng, mọi hành động của cậu đều bị camera ghi lại, bọn hắn cho cậu chạy trốn rồi lại bắt cậu lại.
Đây là lần chạy trốn lâu nhất của cậu, cậu đã trốn khỏi họ được 1 năm, chỉ có thể ở nhờ nhà người quen, họ hàng, bữa ăn không đủ no nhưng cậu vẫn luôn nở nụ cười ấm áp trên môi vì... Cậu vẫn còn có 'họ'
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại nghĩa trang, một thiếu niên với mái tóc đen bồng bềnh, làn da trắng trẻo hồng hào đang dọn dẹp những chiếc lá khô xung quanh những ngôi mộ, cậu lau chùi những ngôi mộ cẩn thận tựa như đang nâng niu thứ gì đó quan trọng.
Phía sau cậu bỗng xuất hiện một thiếu niên có mái tóc trắng, làn da bánh mật, khoác lên mình một bộ bang phục đỏ chói, đôi hanfuda lắc lư theo gió, hắn cất tiếng:
"Tới rồi đấy à? Thằng nhóc phiền phức"
Cậu quay đầu cười đáp "Uhm, em mới tới, chào anh Izana".
Thiếu niên tên Izana kia nghe vậy chỉ ậm ừ đáp rồi xoay người bỏ đi, trên tai đã xuất hiện một mảng đỏ.
Cậu đang chăm chú lau chùi bỗng một lực mạnh đẩy cậu ngã xuống nền đất. Cảm thấy cơn đau truyền đến, cậu thầm rít lên: "A-đau"
Thủ phạm lại đang ríu rít xin lỗi:
"Emma xin lỗi, anh có sao không, tại Emma nhớ anh Takemichi quá nên..."
Takemichi dịu dàng đặt tay lên xoa đầu cô gái ngồi trên người mình: " Không sao, anh không sao mà, anh cũng nhớ Emma nữa".
Cô gái có mái tóc vàng, trên người là một bộ quần áo mùa đông nghe vậy cười rộ lên.
"Em còn định ngồi trên người em ấy bao lâu nữa đây Emma".
Chàng trai với mái tóc đen, miệng ngậm điếu thuốc bước đến.
."A, Emma xin lỗi anh mau đứng dậy đi" cô luống cuống đỡ cậu dậy.
"Ahaha, em không sao đâu mà anh Shinichirou".
"Mà em có mua thuốc lá cho anh này, cả bánh kem dâu cho Emma nữa".
"Anh Izana, anh có muốn ăn kẹo không?" cậu nói vọng ra xa.
Hắn lại gần cậu nói với vẻ mặt tức giận nhưng giọng nói lại có phần nhẹ nhàng:
" Tao mới không thèm, mày nghĩ tao là con nít chắc?" miệng nói vậy nhưng tay đã sớm gom hết số kẹo.
"A, Kisaki tao có mang thêm sách cho mày nè"
Người được gọi là Kisaki bước đến, tay vẫn còn cầm một quyển sách nhẹ giọng bảo: " Cảm ơn mày, anh hùng..."
"Haha, tao đã bảo mày đừng gọi tao như vậy nữa mà".
"Nè nè, Takemichi mày có mua peyoung cho tao không?" cậu trai với mái tóc đen dài được buộc gọn gàng, khoác chiếc áo trắng hình thiên sứ không đầu cười lộ ranh nanh bảo.
"Có chứ, của anh đây Baji" cậu lấy từ chiếc túi ra một hộp peyoung đưa cho cậu trai tên Baji kia.
"Uhm....chị Akane và Mucho, em không biết hai người thích gì nên đã mua bánh ngọt và trà đen đến cho hai người".
"Không sao, tao rất thích, cảm ơn mày" chàng trai cao lớn lên tiếng.
" Em đến là chị đã rất vui rồi, chị cũng rất thích bánh ngọt nữa, cảm ơn em" lần này là một cô gái mặc đồng phục nữ sinh.
Cậu thở phào vui vẻ "Như vậy thì tốt quá rồi ".
Sau khi đưa bánh cho họ cậu lại tiếp tục dọn dẹp các phần mộ, đôi khi còn cười nói với bọn họ mà mà không hay biết rằng từ xa có người đã quan sát tất cả. Người đó đi vào nghĩa trang, tiến lại gần cậu cất giọng:
"Lâu rồi không gặp..."
_______________________
3/08/2022
quynhu_2809
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com