∆1∆
Trong một căn nhà khá tồi tàn nhưng không đến nỗi nào , 1 cặp vợ chồng đang van xin bọn đòi nợ cho mình thêm thời gian , chắc chắn họ sẽ trả nhưng bọn đòi nợ bắt đầu đập phá những đồ đạc trong nhà làm cho cặp vợ chồng kia hoảng sợ , em -Hanagaki Takemichi chỉ biết sợ hãi đứng trong 1 góc mà khóc vì quá sợ , bất chợt bố em quay sang nhìn em rồi bắt đầu 1 cuộc trao đổi gì đó khiến cho đám người kia dừng lại . Họ quay sang nhìn em rồi tiến đến xốc em lên vai và đưa em ra xe . Phải , ông ta- bố của em đã bán em cho đám người đó mà không hề chần chừ , chỉ thở dài như vừa thoát chết . Ông ta chỉ biết nghĩ cho bản thân còn những người khác ông ta không quan tâm , đó giờ ông ta luôn coi em như 1 cái gai trong mắt vì thế nên bây giờ ông ta mới bán em cho đám này để vừa đỡ ngứa mắt mà còn trả được nợ . Những người lạ mặt ấy bắt đầu đưa em lên 1 chiếc xe hơi màu đen và đưa em đến một nơi rất lạ , trong đó chỉ có 1 căn nhà rất cũ kĩ và thậm chí trông nó rất tàn tạ . Bọn chúng dẫn em vào 1 căn phòng , trong đó có 1 người đàn ông mặc 1 chiếc áo thun và 1 cái quần jean . Khi người đàn ông đó ra hiệu cho đám người kia đưa em lại gần thì chất vấn :
- Lão già đó và con mụ kia sao rồi , chịu trả nợ không ?
- Dạ lão muốn bán con của lão để thế vào khoản nợ.
- Chậc , bán luôn cả con trai mình à ? Hah .... đúng là vì tiền mà không từ thủ đoạn.
Em đứng đó chỉ biết cúi gằm xuống đất vì sao ? Vì em đã bị bán và không còn chỗ nào để đi . Em hận cái gia đình đó vì khi sinh em ra , họ chỉ coi em như một tại nạn ngoài ý muốn và luôn tỏ ra chán ghét em . Từ nhỏ , em đã luôn sống trong một căn nhà không có tình thương của ai cả vì thế em trở nên lầm lì và trầm mặc không muốn giao tiếp với bất cứ ai . Em rất khao khát được yêu thương như những đứa trẻ đồng trang lứa với mình , đáng lẽ ra em phải có 1 cuộc sống bình thường như bọn chúng chứ , tại sao ông trời lại đối xử với em như thế ?
- Này nhóc .
- Dạ ?
- Nếu nhóc không có chỗ để đi thì cứ ở lại đây làm việc .
- Được ạ ?
- Ừ , nhóc cứ ở lại đây làm việc , chỗ ngủ để anh lo .
- V- vâng ạ .
- À quên , nhóc tên gì ? Cứ gọi anh là Shinichirou .
- Em tên là Hangaki Takemichi ạ .
- Nhóc Take , em mau đi nghỉ ngơi đi mai anh dẫn em đến nơi này .
- Vâng , em xin phép ạ .
Sau đó em được đưa đến 1 căn phòng tuy không to nhưng rất đơn giản , em thì lại vô cùng phấn khích khi có 1 cái giường để nằm . Hồi ở với bố mẹ , em chỉ được nằm ở dưới nhà bếp .
Tối hôm đó , em nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được nên rón rén đi lên ban công vì em được tự do đi xung quanh mà không cần phải xin phép .
Vừa lên ban công , em ngồi đó thưởng thức làn gió nhẹ thổi qua từng đợt làm em vô cùng thoải mái .
- Em không ngủ được à .
Giọng nói của ai đó vang lên làm em giật mình bật ngửa ra sau , may mà người đó kéo em vào kịp thời không thì em cũng toang cmnr.
- Ai thế ạ ?
- Là anh , Shinichirou đây .
- Anh làm em giật cả mình .
- Haha , xin lỗi vì làm em sợ .
- Thế anh cũng không ngủ được ạ ?
- Ừ , anh thường lên đây hóng mát 1 lúc mới đi ngủ .
- Vậy 2 anh em mình ngồi đây một lúc nhé .
- Vâng ạ .
Một lúc trò chuyện thì anh cũng dần quen với hoàn cảnh của cậu hơn . Lúc này , đột nhiên anh thấy 1 bên vai của mình hơi nặng , quay sang thì thấy em đã ngủ từ lúc nào , anh phì cười với hành động không chút đề phòng của cậu . Bế em lên theo kiểu công chúa ,anh cũng khá bất ngờ vì sao em lại nhẹ đến mức đó , chắc do hồi nhỏ em bị bỏ đói và không được ăn uống đầy đủ nên mới nhẹ như thế . Sau này phải vỗ béo lên mới được . Bế em vào phòng và nhẹ nhàng đặt em xuống và đắp chăn lên cho em . Mọi hành động đều nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh em bị thức giấc .
__________Hết rồi nhìn gì:)))________
Viết xong tự nhiên thấy quắn quéo :')))
Mấy bà đọc trịn zz .
ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ:
-ᴆᴜ̛̀ɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆɪ ᴋʜɪ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ sᴜ̛̣ ᴄᴋᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ɴʜᴀ♡♡.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com