Chương 1
Chương 1:
Trái đất đến hồi diệt vong.
Kịch bản cho sự tận diệt của loài người đang dần được chấp bút. Hạ xuống dấu chấm hết.
Nhà cửa, cây cối, con đường, tất cả mọi công trình vĩ đại của loài người trở thành đống đổ nát. Phố xá hoang sơ như chưa từng có sự sống.
Nhưng đâu đó trong các dãy nhà từng sáng đèn, một cuộc truy đuổi giành giật sự sống và cái chết đang diễn ra.
...
"Hộc..."
Trong con hẻm đổ nát. Emma như dùng tất cả sức lực mà cả đời cô tích góp chỉ để chạy. Đằng sau là đám zombie bám sát đến mức nghe rõ tiếng chúng nó gầm gừ như đang bên tai. Emma vừa cầu nguyện vừa chạy vù vù trong con hẻm, cầu mong đám Mikey đến cứu cô trước khi cô biến thành cái đám dị hợm kia.
Đống đổ nát bên đường được Emma dùng để chặn lại bọn phía sau. Hết đống này tới đống khác nhưng chẳng ăn thua xíu nào. Bọn zombie kia vừa khoẻ vừa nhanh. Những lần trước có gặp phải đều là đám Mikey mới đủ sức diệt bọn nó, cô thậm chí chưa từng đối mặt với chúng gần như này.
Trong lòng tự chửi chính mình một ngàn câu. Bản thân thà sung sướng ngồi ăn bát vàng còn hơn bày đặt tự học cách sinh tồn. Bây giờ không biết đám anh trai cô đâu, còn cô thì chạy thục mạng.
Con hẻm này vừa nhỏ vừa tối, không cẩn thận là ngã nhào như chơi. Chạy nữa cũng không ổn, chẳng biết phía cuối có phải ngõ cụt hay không, Emma lấy hết quyết tâm tìm kiếm vật dụng để có thể chiến đấu với đám zombie đang đuổi theo kia. Dù có chết thì ít nhất cũng phải là cái chết huy hoàng.
Cô chộp lấy gậy sắt nằm vất vưởng trong đống đổ nát, quay đầu nhìn lại với đám zombie với ý chí quyết tâm lao vào một trận sinh tử. Thầm tự tạm biệt trước với đám Mikey, hy vọng họ sống lâu hơn chút để trả thù cho cô cái đám quái vật này.
Nhưng khi còn cách nhau ba bước chân, đám dị hợm kia bỗng nhiên bốc cháy phừng phừng, ngọn lửa cháy bừng trên đầu của một con khiến nó đen xì rồi ngã xuống. Đến khi cả cô và đám zombie hoàn hồn thì ở đâu liên tiếp hai ba chai thuỷ tinh ném về phía đám ngổn ngang.
Ngay khi chai thuỷ tinh vỡ tan tành, ngọn lửa một lần nữa bừng cháy, lần này còn chết được nhiều con hơn lần trước, lửa từ con này chuyền sang con kia khiến chúng đau đớn gào lên điên cuồng rồi thi nhau ngã xuống đất một cái 'bịch'.
Một màn trước mắt diễn ra nhanh đến chớp nhoáng, không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã có ai đó cầm tay cô kéo đi. Người nọ chạy trước cô, dáng dấp nhỏ con chỉ cao hơn cô một tẹo. Tóc tai rối bù vểnh tứ tung, rõ ràng cái tay đang kéo cô chạy run lên lẩy bẩy nhưng vẫn nắm chặt giống như bảo cô hãy yên tâm. Bống chốc cái con người rõ tầm thường trước mặt trở nên sáng đến lấp lánh. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên cái gáy trắng nõn không biết vì nắng quá chói hay thật sự vì ánh sáng nằm trên người này mà cũng lấp lánh theo.
Chạy hết con hẻm chật hẹp kia là đến một khu phố nhỏ, nhưng giờ này có lẽ nhỏ hay to gì thì cũng hoang tàn đổ nát như nhau. Người nọ đã hết run nhưng tay vẫn nắm lấy cổ tay cô. Cái nắm tay dịu dàng và cẩn thận đến mức khiến cô ngỡ ngàng. Không phải kiểu cố ý đụng chạm gây khó chịu, chỉ đơn giản là bảo vệ và trân trọng.
"Cậu ráng đi thêm chút nữa là tới nơi rồi." Người phía trước hơi nghiêng mặt nói với Emma, để lộ đôi mắt xanh trong vắt.
Con đường phía trước ngổn ngang gạch đá, người nọ vừa đi vừa cẩn thận đá nó qua một bên, dọn cho cô một con đường an toàn dễ đi nhất.
Đi gần đến hết con đường thì người kia dừng lại, đứng trước căn nhà hơi khuất góc lấy chìa khoá mở cửa.
"Cậu vào đây nghỉ một lát đi. Chốc nữa bạn tớ đi kiếm lương thực về rồi chia cho cậu một ít nha."
Giọng người kia hơi nhỏ, ánh mắt nhìn thẳng vào cô không một chút ác ý. Sự cảnh giác của cô đối với người lạ từ đầu đã không có bao nhiêu bây giờ xuống tới mức âm phần trăm. Emma cẩn thận bước vào, bên trong chỉ là căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi từ thực phẩm đến đồ vật gia dụng, chỉ là không có điện. Thứ ánh sáng duy nhất chiếu vào phòng là ánh nắng chiếu qua cửa sổ.
Người mắt xanh kia bước vào, khoá cửa cẩn thận rồi lấy cho cô cái ghế con để trong góc.
"Tớ là Takemichi." Takemichi ngồi đối diện cô giới thiệu. Lúc này cậu cởi cả áo khoác và mũ ra, cái áo thun trắng ướt đẫm mồ hôi dính sát vào lưng càng thấy người kia nhỏ bé cỡ nào, nhưng người nhỏ bé ngồi đối diện cô ban nãy hệt như anh hùng, cứu cô thoát khỏi cái chết trong gang tấc.
Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Emma trong lòng dâng lên cảm giác rung rinh không rõ, không biết là do sợ hãi với cảnh hãi hùng ấy hay là do rung động với người trước mặt mà cả người bần thần nhìn đến ngẩn ngơ.
Takemichi vốn đang duy trì nụ cười tự nhiên để chào hỏi, thế mà người phía trước không những không động đậy mà còn nhìn cậu chằm chằm ngượng nghịu không thể tả. Đang đắn đo không biết có nên gọi thêm tiếng nữa hay không thì từ bên ngoài có tiếng lạch cạch mở cửa. Đám bạn trong đội ngũ Mizo ồn ào bước vào. Đứa đầu tiên mở lời là Akkun đang xách một bình nước khoáng:
"Nè Takemichi, sao mày không đợi tụi tao về cùng h-" Câu nói thoáng kẹt ngay môi không sao thốt ra được, Akkun mắt tròn mắt dẹt nhìn người con gái xinh xắn ngồi trong cái phòng đáng lẽ ra là căn cứ của cả bọn.
Takuya khó chịu nhìn thằng bạn cứ đứng ngẩn mãi trước cửa không chịu đi vào, đẩy nó ra cũng thấy một màn một nam một nữ đang ở trong phòng một mình. Mấp máy môi chưa kịp phản ứng đã một lần nữa bị đẩy ra.
Lần này là thằng Makoto, giọng nó đầy khó chịu: "Đi vô đi mấy thằng đần này. Thảnh thơi đứng ngoài bị cạp mất miệng thịt bây giờ."
Thằng này khá hơn Akkun một tí, chửi bọn bạn hết câu mới chịu ngó vô trong nhà. Nó gào ầm lên:
"Trời ơi Takemichi, sao mày phản bội lời thề của bọn tao hả?? Thì ra mày không đợi tụi tao về chung là do dẫn người khác về hả?!?"
Takemichi đau đầu với lũ bạn. Cười cười xin lỗi với Emma rồi kéo chúng nó vào trước khi cả đám trở thành bữa tối cho bọn zombie bên ngoài.
"Tụi mày khùng điên gì thế!!Tao cứu người ta thôi, chứ phản bội gì ở đây."
Yamagashi thấy hai đứa Akkun với Takuya nhìn người con gái xa lạ đầy cảnh giác. Biết bọn này lại lên cơn điên, thở dài xách mấy bịch thực phẩm lẫn đồ dùng vừa kiếm về được để vào trong tủ lạnh. Động tác chậm nhất có thể để không bị lôi vào cái mớ bùng binh sắp xảy ra.
Dù gì cũng là con gái, Akkun biết mình không nên khó chịu với người ta mãi. Gật đầu coi như chào hỏi rồi lấy thêm cái ghế ngồi sát rạt bên cạnh Takemichi. Takuya lẫn Makoto bắt trước ngồi theo.
Emma sao không nhận ra bầu không khí kì lạ của những người kia. Nhưng vẫn không thể hiểu nổi lạ chỗ nào. Chắc là do bản thân quá đa nghi thôi.
Cô tự giới thiệu: "Tớ là Emma, ban nãy Takemichi cứu tớ."
"Ờ, ban nãy tao đi kiếm đồ ăn thì gặp phải Emma gặp nguy nên cứu thôi. Bọn mày đừng có dữ với người ta."
Takemichi vừa nói vừa đá chân mấy đứa bạn mình ở dưới gầm bàn. Emma tức khắc thấy đám người này thu lại vẻ cảnh giác dữ tợn kia đi. Trưng ra một nụ cười đầy công nghiệp lấy lòng người con trai mắt xanh.
Yamagashi thấy không có chiến tranh gì xảy ra mới an tâm đứng sau lưng Takemichi. Tay khoác lên vai cậu:
"Takemichi đúng là anh hùng nhỉ? Trông ngầu lắm phải không?"
Không biết là hỏi ai, nhưng ngay lập tức Akkun lần Takuya cả Emma cùng gật đầu một cái thật mạnh. Takemichi chớp chớp mắt nhìn cảnh này bống thấy mặt mũi nóng ran. Có phải học sinh tiểu học đâu mà còn anh hùng với cả giải cứu gì nữa? Ngại chết mất!
Takemichi đấm một cú vào bụng Yamagashi, rõ là giận dữ mà cú cấm nhẹ hều như mèo cào. Yamagashi không khỏi phì cười, đưa tay xoa mạnh đầu thằng bạn như trả đũa. Thế mà qua mắt hai đứa Akkun với Takuya lại khó chịu không tả nổi, hất cái tay đang chộn rộn trên đầu Takemichi xuống rồi trừng mắt như đang uy hiếp. Yamagashi chỉ nhún vai một cái nhưng rồi cũng yên phận. Lòng thầm nghĩ bạn bè với nhau cả chỉ bọn bây được chơi với Takemichi chắc?
Bấy giờ Akkun mới có tâm trạng nói chuyện nghiêm túc với Emma.
"Cậu đi một mình hay có người thân gì không? Để bọn này kiếm cách đưa cậu về."
Trong lòng Emma bỗng lo lắng đến đám Mikey chắc đang hoảng lắm, thế là càng bất an không yên, muốn nhanh chóng kiếm lại anh trai cô: "Có, tớ đi với anh trai, nhưng mà bị lạc mất...Không biết giờ họ sao rồi."
Càng nói tiếng Emma càng nhỏ đi. Rõ ràng cảm thấy bản thân có lỗi kinh khủng khi mà tự ý hành động để mọi người xung quanh lo lắng. Hai hốc mắt dần đỏ hoe không kìm được.
Takemichi sợ nhất là nhìn con gái khóc, an ủi: "Cậu đừng khóc, tụi mình nhất định đưa cậu về an toàn mà. Chắc là anh trai cậu cũng sẽ tìm cậu thôi. Không sao đâu!"
Rõ ràng là bằng tuổi nhau nhưng cái cảm giác người mắt xanh mang lại trưởng thành hơn hẳn, dịu dàng hơn, ân cần và bình tĩnh hơn. Có lẽ chính người nọ cũng không biết cái ánh mắt ấy có bao nhiêu phần điềm tĩnh và dịu dàng. Như vô thức mà xoa dịu lấy cơn hoảng loạn của cô.
Emma thở ra một hơi như lấy quyết tâm, cô mỉm cười: "Ừm, tớ sẽ không khóc. Nhờ các cậu đưa tớ đi gặp anh trai nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com