Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Akatan] Say yes to Heaven 5

Ánh nắng giữa thu nhè nhẹ len lỏi qua ô cửa kính trong suốt cũ kĩ, đáp lại trên tấm trăn trắng đang nhô lên ở giường bệnh. Một thiếu niên mái tóc đỏ tía lặng yên nằm ngủ với nhưng băng y tê được cuốn khắp cơ thể chi chít vết thương.  Một người phụ nữ đứng gần đó, tay cầm cuốn sổ dày chăm chú viết thứ gì đó, thi thoảng đưa ánh nhìn về phía cậu trai kia, sự lo lắng và yêu thương in hằn trên khuôn mặt hiền dịu của cô.

" Cô Tamayo, cô uống chút nước đi"

Thiếu niên Yushirou với mái tóc xanh nhạt bê bát thuốc vào để trên kệ cạnh giường của Tanjiro , vội vã rót một cốc nước ấm đưa cho người phụ nữ ấy. Tamayo cũng không để cậu ta phiền lòng liền  nhận lấy chiếc cốc sành mà rêu đó.

" Cậu ta đã ngủ li bì 3 ngày rồi vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy à cô"

" Um, chủ yếu do trấn thương vùng đầu khá nặng nên mới dẫn đến tình trạng hôn mê..."

 Tamayo uống nốt ngụm nước trong cốc, nhẹ nhàng đặt chiếc cốc về vị trí cũ, đôi mắt tuyệt đẹp rũ xuống, vẻ thán phục xen lẫn u buồn nhìn bệnh nhân của mình

" Phải công nhận sức sống cậu ta quá tốt. Nhớ lại đêm hôm ấy cơ thể câu ta lạnh ngắt vì thiếu máu, 4  xương sườn bị gãy,  phần xương sọ không ngừng tiết dịch. Lúc đó ta không nghĩ tay nghề của bản thân lại cao siêu đến mức giữ được hơi thở của cậu ta đến bây giờ"

Yushirou có chút ấm ức nhìn thiếu niên kia

" Nhưng cũng vì cậu ta mà cô đã phải làm việc liên tục từ hôm đó đến giờ, không phút nào được ngơi nghỉ."

" Đừng ích kỉ như vậy chứ Yushirou, Tanjirou  là bệnh nhân của ta"

Chàng thiếu niên tóc xanh như chẳng thèm để câu nói ấy vào tai, đôi mắt khó chịu vẫn một mực hướng về Tanjirou kia. 

" Vậy tên quỷ kia cô định xử lí như nào, thưa cô Tamayo"

Cô ấy chẳng đáp lại, vì quá chú tâm vào bệnh nhân trước mặt cô ấy dường như đã quên lãnh thổ của mình bị một tên ngoại lai xâm nhập. Nhưng hắn ta dường như không có ý gây chiến khi mang Tanjirou đến đây nên cô đã cho phép hắn ở lại. 

Ngay lúc đó, ở giường bệnh nhân, đôi mày của Tanjirou khẽ động đậy, câu ta chầm chậm mở đôi mắt vô hồn và mệt mỏi ra. Có lẽ do trấn thương vùng não đã ảnh hưởng đến khả năng nhân thức khiến cậu phải mất một lúc lấu mới định hình được tình huống của bản thân

" Đừng cừ động quá mạnh Tanjirou, vết thương sẽ bị hở"

Cô Tamayo có chút vui mừng, vội vã đỡ cậu ngồi dừa vào thành giường, sự dịu dàng  và ân cần ấy khiến cậu yên lòng hơn.

" Vậy làm sao cháu đến được đây vây cô Tamayo, cháu không nhớ rõ lắm kể từ khi bị tên Douma kia đánh ngất"

Yushirou bưng chén thuốc vừa được hâm nóng lại đặt lên bàn, biểu cảm cứng ngắt và khó chịu đáp

" Cậu cũng tốt số thật đấy, nếu đêm đó Akaza không thục mạng đem câu ra trước mặt cô Tamayo thì giờ này không biết cậu  đãở trong bụng của con quỷ nào rồi."

Tanjirou bất ngờ, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào Yushirou, đôi bàn tay trai sạn nhẹ chạm lên tai như để chắc chắn rằng tai mình vẫn ổn khi nghe câu nói vừa rồi

" Xin lỗi, cậu nói gì cơ Yushir-"

" Tanjirou"

Tiếng đập cửa mạnh  cắt ngang câu hỏi ngờ vừa của cậu. Một chàng trai với hình săm đầy mình, cơ bụng săn chắc phập phồng theo từng đợt hút hơi bằng miệng của anh ta, có vẻ như anh ta đã chạy rất nhanh để đên đây.

Ánh mắt tuyệt đẹp nhìn thẳng vào cậu, sự lo lắng và vui mừng đã hiện rõ trên khuôn mặt đẹp trai đó.  Anh ta tỏ ra vui mừng vội chạy đến chỗ của cậu như thể thiêu thân gặp đốm lửa. Tiếng bước chân dồn dập mạnh mẽ như thể lí trí đã chẳng còn kiểm soát được mớ cảm xúc bên trong. Nhưng nó đã dừng lại sau khi nghe tiếng vỡ vụ của đồ vật sứ.

Tanjirou sau khi thấy Akaza-một con quỷ nguy hiểm bậc nhất, đang ở trong ngôi nhà này đã vô cùng sỡ hãi và hoảng loạn. Dù cậu cảm nhận rõ rệt từng thớt thịt của mình đang bị xé rách ở các vết thương nhưng bản năng chiến đấu vẫn ép cậu tìm kiếm một thứ vũ khí  để đối phó với mối hiểm họa kia. 

" CÔ TAMAYO MAU CHÓNG RỜI KHỎI NƠI ĐÂY ĐI, CHÁU SẼ GIỮ CHÂN HẮN MỘT VÀI PHÚT"

Tanjirou sau khi ném bát thuốc nóng vào người Akaza liền dựng một bức tường cảnh giác đối với hắn. Đôi mắt căm hận kia thu gọn lại biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú kia. Akaza nhận cơn giận đó vẫn chôn chân tại đó, sự ngỡ ngàng và đắng cay đang làm biến dạng khuôn mặt anh

" Bình tĩnh đi Tanjirou, Akaza là người đã cưu cậu đó"

Tamayo chạy đến xoa dịu vết thương đang rỉ máu qua băng trắng trên người cậu, đôi mắt ấm áp ấy vẫn không xoa dịu được nỗi sợ đang cuộn trào trong người kia

" Cứu ư? Đúng là chuyện hài. Hắn ta chắc chắn muốn lợi dụng cháu để tìm ra chỗ ở của cô thay cho tên Muzan kia. Làm gì  có chuyện hắn-"

" Im đi Tanjirou, cậu không biết đọc tình hình à, với cái cơ thể kia cậu nghĩ mình làm được gì với con quỷ kia chứ. Dừng ngay cái suy nghĩ liều mạng ngu ngốc của mình đi.."

Yushirou sau khi dọn dẹp bãi chiến trường mà cậu gây ra cũng bất lực với sự cứng đầu ngu ngốc này. Dù không thể phủ nhận trong trường hợp cần thiết nó giúp cậu ta chiến thắng nhưng hâu quả mà nó để lại người hứng chịu là cô Tamayo chứ không phải tên đầu đất kia.

" Nếu hắn ta có ý thù địch thì bọn ta đang không đứng được ở đây cùng cậu thưởng trà đâu. Đêm đó chính cậu ta là người quỳ xuống van xin cô Tamayo cứu lấy cái mạng của cậu, nên đừng cư xử như một tên không biết phải trái nữa. Akaza đã chấp nhận chịu huyết quỷ thuật của cô Tamayo rồi, hắn ta mà phản bội cô ấy chắc chắn sẽ bị bóp nát thành thịt vụn nên không cần tới phiên cậu lo lắng cho chúng tôi đâu"

Tanjirou cuối cùng cũng chịu thả lỏng, dựa vào thành giường với nhưng suy tư của mình. Điều này thật điên rồ, một con quỷ khát máu lai đi cứu một con người, đối với cậu giống như một trò hề vậy thế nhưng hai người kia lai dễ dàng chấp nhận nó. Lẽ nào tên Akaza kia đã dùng huyết quỷ thuật lên hai người họ nên mới nói nhăng nói cuội như vừa nãy.

" Tanjirou, giờ ta và Yushirou phải đi sắc thuốc cho các bệnh nhân khác, ta nghĩ cậu và Akaza có chuyện cần nói đó"

 Nói đoạn người phụ nữ dịu dàng kia cùng trở thủ của mình bước ra khỏi phòng, trước bước qua cánh của đó Yushirou để lại cho cậu một lời cảnh cáo

" Cậu mà còn làm điều gì ngu ngốc khiến vết thương bị hở, tôi chắc chắn sẽ biến cậu thành thịt viên cho lũ quỷ của tên Muzan kia."

Dù cho cậu chẳng thèm để chúng vào tai, Yushirou vẫn rới đi với sự tự đắc của mình.

" Tanjirou em đỡ hơn chưa"

Giọng nói ấm áp, không quá lớn nhưng đủ để cậu nghe thấy và dời sự chú ý từ tấm chăn trắng buốt của mình lên con quỷ kia. Bây giờ trong đầu cậu là một mớ hỗn độn không thể sắp xếp được, cậu là một đứa trẻ biết điều nên mỗi khi được giúp đờ đều niềm nở nói cảm ơn nhưng đối mặt với con quỷ khát máu đã khiến cả ngàn người phải chết kia định kiến trong cậu không cho phép sự mềm yếu thoát ra ngoài.

" Người rốt cuộc đang mưu tính gì, nếu ý định của ngươi là cô Tamayo thì xin chia buồn, ta chắc chắn sẽ băm ngươi ra thằnh trăm mảnh trước khi nó hoàn thành"

Âm thánh đanh thép, cứng rắn vang lên khắp căn phòng khiến bầu không khí cáng thêm căng thẳng và gượng gạo.  Tanjirou thực sự không quen với điều này nhưng cái hoàn cảnh chết tiệt này không cho câu được thư dãn hay thả lỏng. Dù cậu đã dùng mọi cậu từ và khí sắc để đả kích con quỷ đội lốt anh hùng kia nhưng hắn vẫn không hề lung lay hay dao động. Trên khuôn mặt ấy vẫn luôn thông nhất một biểu cảm từ lúc vào phòng cho đến giờ, đó là sự xót xa,yêu thương và cay đắng.

" Anh không có ý định đó, anh chỉ muốn cứu em thôi"

Sự dịu dàng đó thật đáng ghét, cậu thực sự ghét nó. Tanjirou bây giờ chỉ muốn hét vào cái vẻ mặt tang thương đó " Thôi ngay cái vở diễn ngu ngốc của ngươi lại đi". Nếu hắn cứ tỏ vẻ đáng thương như vậy cậu thấy trong cuộc trò chuyện này cậu mới là kẻ ác.

Tanjirou chẳng them đáp lại câu nói của anh, những kí ức đau thương về gia đình của mình vẫn không thể khiến hành động trượng nghĩa kia của hắn trở nên đẹp đẽ và đáng tôn trọng hơn chút nào. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận sự đặc biệt của tên quỷ kia trong tâm thức của cậu, tại trận chiến với anh Rengoku chăc chắn không phải lần đầu tiêu cậu gặp hắn và hắn cũng vậy. Và cả ở cây táo già kia nữa, hắn cư xử cứ như là bọn họ đã có một mói quan hệ rất thân thiết.

" Nói đi Akaza, ta chắc chắn  ngươi biết rằng đây không phải là lần đầu hai ta gặp nhau đúng chứ.  Trước đây ta và ngươi có mối quan hệ như nào, chắc không phải sở thích bệnh hoạn khiến ngươi trò chuyện thân mật với con mồi trước khi giết nó đâu nhỉ"

Hắn ta im lặng, đôi mặt tuyệt đẹp khắc chữ thập kia lay động vội tìm một tiêu cự trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Thật không biết cậu đã trả qua nhưng gì mà sự hồn nhiên ngày nhỏ  mà hắn yêu quý đã biến mất, thật đáng tiếc. Nhưng hắn không có quyền trách cứ cậu, trách nhiệm này chắc chắn có phần của hắn trong đó. Bất kể sự tươi vui ấy biến mất thì trái tim của hắn vẫn không ngừng đập khi nhìn thấy cậu,hắn yêu cậu kể cả ở bất kì hình dạng nào đi nữa

" Lúc em còn nhỏ chúng ta đã gặp nhau. Khi ấy em đang bị lạc ở rừng vào buổi tối nên em đang nhận nhầm anh là thiên thần và chạy tới chơi đùa với anh. Lúc đó anh cũng không có ý định ăn thịt trẻ em vì đó là quy tắc nên anh đã chiều theo yêu cầu của đứa bé đó.  Khi được anh bế bay lên trời em vui lắm, sau khi được anh đưa về nhà còn muốn sau này sẽ gặp lại để chơi với nhau. Và anh đã bị thu hút với sự hồn nhiên và ngây ngốc ấy, đến khi nhận ra giới hạn của bản thân thì em và anh đã không thể tách rời rồi. Nhưng vì là một con quỷ, chắc chắn em sẽ gặp nguy hiểm nếu còn dính líu tới anh nên anh đã cho em uống một viên thuốc xóa chí nhớ để xóa đi sự hiện diện của anh trong kí ức của em."

Từng câu chữ êm ấp và dịu dàng đi vào tâm trí cậu, nghe thật giống một câu chuyện cổ tích nhưng tất cả đều trùng khớp với hình ảnh trong giấc mơ của cậu. Vây nên lới hắn ta nói không phải là không có cơ sở, nhưng cậu vẫn không thể nào mất cảnh giác được.

" Lúc đó trông em  thật nhỏ bé và yếu ớt.."

Thực sự lời hắn vừa nói có chút khiến cậu tức giận

" Nhưng giờ đây có vẻ như em đang trưởng thành và mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, anh vui vì điều đó"

Akaza nở một nụ cười hiểm hoi, ánh nắng bên ngoài chiếu xuống mặt sàn gỗ lim phảm chiếu lên nét tuấn tú và dịu dàng của một con quỷ. Giây phút đó cậu đã nghĩ thị giác mình có vấn đề khi xung quanh hắn ta tỏa ra một hào quang lấp lánh. Câu bị thu hút bởi cái dáng vẻ đó, thật điên rỗ. Cậu cố gắng chối cãi  điều ấy mặc cho giờ đây cả ngàn chú bướm đang liên hồi đập cánh trong bụng cậu.

"  Hụ... Vậy đó là tất cả những gì anh muốn nói với tôi sao,?"

" Không..không phải...còn một điều khác.."

Akaza vội vã phản bác lại, cứ động của anh ta có chút cứng ngắc và điều đó khiến cậu cảm thấy buồn cười vì nó.

"  Đó là gì?"

" Đó là...anh...anh t-hực sự.."

Tanjiro thấy anh ta có vẻ ngại ngùng, dù không thấy rõ khuôn mặt đỏ ửng đó nhưng mùi mà anh ta tỏ ra đã tố cáo điều đó.  Cái dáng vẻ này thật hiềm thấy, ngoài trừ Nezuko ra cậu chưa tình thấy con quỷ nào có biểu cảm sống động đến vậy. Điều này cảm thấy có chút thích thú với anh chàng kia

" Nếu anh không muốn thì tôi cũng không ép, miễn nó không ảnh hưởng đến sự sống còn của nhân loại"

Cậu dừng lại một lúc rồi nói tiếp

" Vậy làm sao anh có thể kiểm chế được cơn khát máu khi đứng gần tôi như vậy"

" Anh đã uống túi máu mà Tamayo đã đưa cho, không ngờ là nó có hiệu quả đến vậy"

Đó là sự thật, cậu không hề ngửi thấy sự dối trá trên người hắn, vậy là từ lúc đưa cậu đến đây Akaza vẫn chưa giết bất cứ ai sao.

......

Phù vậy là xong phần 5, nhưng mà vẫn chưa kết thúc đâu nha, sóp còn nhiều ý tưởng lắm, chắc đây sẽ là một fic khá dài ó, có lỗi chính tả thì báo lại cho sóp sửa nha 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com