Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Akatan] Say yes to Heaven 6

Tối muộn, màn đêm bao phủ lấy khu phố nhộn nhịp, ánh trăng nhẹ đáp xuống mảnh sân rộng lớn của phủ nhà Tamayo khẽ len lỏi qua ô cửa kính của căn phòng bệnh cũ. Tanjirou chán nản cầm cuốn sách trên tay, lặng lẽ nhìn từng câu chữ nhưng tâm trí lại lông bông ở chốn khác.
Đã 3 tháng kể từ khi cậu được cô Tamayo cứu chữa, hiện tại sức khỏe cũng đã khá hơn nhiều thế nhưng cậu vẫn bị chàng y tá khó tính Yushirou nghiêm cấm hoạt động mạnh. Nhưng thú thật, cậu gần như chắc chắn nếu không được ra ngoài tập luyện thì cậu sẽ sớm trở thành một con gà mái vô dụng mất.
Bởi vì suốt khoảng thời gian dưỡng bệnh cậu được Akaza bồi bổ rất nhiều thức ăn, từ hoa quả, thịt, bánh kẹo…Mặc dù cậu biết rằng hắn rất quan tâm cậu và đang làm điều đó rất tốt thế nhưng liệu đây có phải là âm mưu của hắn biến cậu thành một cục mỡ di động không?
Tiếng cửa cũ khẽ vang lên, một thân ảnh cao lớn với những đường săm kì quái đang bước vào cùng khay thức ăn trên tay. Mùi hương đậm đà hòa xua tan đi không khí khử trùng đáng sợ trong căn phòng đã khiến Tanjirou trở nên thoải mái hơn.
“ Có đồ ăn tối rồi đây”
Akaza bước đến ngồi bên cạnh giường cậu, đặt khay thức ăn lên kệ tủ cùng mấy thứ đồ lặt vặt, dịu dàng cướp lấy quyển sách cậu đang cầm trên tay.
“ Lại là cháo táo đỏ sao? Tôi đã ăn hơn một tuần nay rồi”
Tanjirou khẽ cau mày khi liếc thấy bữa tối của mình. Cả một tuần trời, tối nào cũng như tối nào, đều là món cháo táo đỏ, ban đầu cậu thực sự thấy nó ngon nhưng cũng đang dấn ngán ngẩm thứ đó rồi.
“ Em không thích sao? Cô Tamayo bảo nó tốt cho thể trạng của em mà.”
Chàng quỷ liền ân cần giải thích cho vị thiếu chủ khó chiều kia. Nhưng những lời này đâu phải lần đầu tiên hắn nói với cậu.
“ Chán rồi”
Akaza khẽ cười nhẹ, dịu dàng nhìn chàng trai nhỏ nhắn kia
“ Bao nhiêu năm rồi, cái tính cả thèm chóng chán của em vẫn chẳng thay đổi nhỉ”
“ Hả, không hề nhé. Tôi  là một người rất hiểu chuyện đó”
Tanjirou vội vãn tìm một cái cớ để lấp liếm đi cái thói quen đáng xấu hổ này. Lúc còn nhỏ cậu hay bị mẹ quở trách vì cái lí do nay và cậu cực kì ghét mỗi khi ai đó lôi điều đó ra để trêu chọc cậu.
“ Thôi được rồi, cố ăn nốt bát cháo này đi, mai anh nấu món khác cho”
Giọng nói trầm ấm nuông chiều của một con quỷ khát máu vang lên, Akaza bê bát cháo nóng hổi và múc một thìa nhỏ, thổi vài cái rồi mới đưa về phía miệng cậu. Thực sự là một cảnh tượng kì lạ nhưng điều này đã diễn ra trong khoảng thời gian dài nên Tanjirou đã không còn bỡ ngỡ nữa, thuận theo đó mà đưa dòng nước ấm ngọt vào khuôn miệng.
“ Anh đúng là một con quỷ kì lạ. Tôi vẫn không thể tin được trước mắt mình là Thượng huyền Tam mà người ta vẫn đồn đại”
Akaza không dừng lại việc của mình, ôn tồn đáp
“ Vậy em muốn anh chiến đấu với em sao, Tanjirou”
Cậu khựng lai vài giây trước trò đùa ấy, tuy biết rằng anh ta chỉ nói vui vậy thôi nhưng nếu nó thành sự thật thì đó sẽ là một thảm kịch kinh hoàng. Và tất nhiên cậu cũng không hề trùng bước trước nó, cậu đã luôn chuẩn bị tinh thân cho một cuộc chiến xảy ra nếu tên quỷ kia lất mặt nhưng về sức khỏe thể chất cậu không đảm bảo sẽ đứng vững trong một giây.
“ Tôi chắc chắn sẽ nghênh đón anh bằng những chiêu tất sát của tôi, nếu đó là điều anh muôn”
“ Được rồi, Tanjirou ăn nốt thìa này rồi ngủ sớm đi.”
Đút cho cậu miếng cháo cuối cùng rồi anh cũng  đứng lên dọn dẹp mọi thứ và tắt đèn cho cậu. Akaza lặng lẽ bước ra ngoài thật khẽ để không tạo quá nhiều tiếng ồn, để lại căn phòng trống đó một cậu nhóc đang thả nỗi suy tư của mình vào ánh trăng dịu nhẹ.
Đêm nay sẽ là một đêm dài cùng với những ý nghĩ rồi bời không thể lí dải, cậu ghét nó nhưng mỗi đêm nó lại ùa về và hành hạ cậu
……
Âm thanh đổ vỡ vang lên trong căn phòng bếp nhỏ, tiếng chói tai của ấm nước đang được đun sôi hòa lẫn cũng tiếng dấu mỡ lộp độp tao thành một bản giao hưởng hỗn loạn. Akaza tay cầm con dao nhỏ sắc, chậm dãi cắt từng miếng cà rốt nhỏ thế nhưng có lẽ do không kiểm soát được sức mạnh của mình nên chẳng quá lấu để đồ nghề trên tay anh vỡ vụn.
“ Tên kia, mau dừng lại, ngươi định biến nơi đây thành chiến trường hả?”
Yushirou tức giận quát sau khi nhìn thấy thảm kịch đang diễn ra trong nhà bếp. Khói trắng bao phủ cả căn phòng cùng với mùi cháy khét xốc thẳng vào mũi khiến cậu càng thêm khó chịu hơn. Cậu ta tự hỏi rốt cuộc tên này đang làm cái quái gì trong nhà bếp này chứ?
“ Akaza, cậu đang làm gì vậy”
Một giọng nói trong trẻo và êm ái vang lên phía sau chàng quỷ tóc xanh, vẻ mặt vẫn ấm áp và hiền từ như mọi khi.
“ Tanjirou bảo chán cháo táo đỏ rồi nên tôi nấu món khác cho em ấy, nhưng mà..”
Anh đưa con dao xấu số mà mình vừa làm gãy lên để thay anh nói lên tình trạng dở khóc dở cười của mình.
“ Vậy câu có cần ta giúp một tay không”
Tamayo khẽ cười nhẹ. Cô ấy buộc  tà áo dài của mình lên, mái tóc cũng được chải chuốt gọn gàng hơn, chậm rãi nhìn xung quanh  đánh giá tính hình.
“ Cậu định làm món gì vây Akaza?”
“ Cà ri”
Tamayo nhìn đống rau củ được cắt lởm chởm cùng với miến thịt cháy khét trên chảo mà cười khổ, trong phút chốc cô chẳng biết nên dọn dẹp từ đâu.
Và rồi nhờ bàn tay điêu luyện và kinh nghiệm đầy mình cuối cùng cô cũng đã giúp Akaza cứu vớt món ăn kinh hoàng đó. Tamayo có chút tự hào vì sau bao nhiêu năm tay nghề của mình vẫn còn nguyên vẹn. Rồi đưa mắt sang chàng quỷ to lớn đứng bên cạnh mình đang thán phục nhìn lại cô.
“ Cậu có vẻ quan tâm đến Tanjirou nhỉ Akaza. Ta chưa từng thấy cậu như này trước đây”
Akaza thoát khỏi những suy nghĩ của mình,  có chút vụng về đáp lại vì anh đang phải điều chỉnh cảm xúc khi nghe cô ấy nói về vấn đề nhạy cảm này,
“ À-phải, vì tôi rất quý em ấy”
“ Quý sao..haha”
Cô Tamayo bật cười nhẹ trong sự khó hiểu của anh
“ Cậu đùng là một con quỷ kì lạ đó Akaza. Một con quỷ dành cả ngàn năm giết người chỉ để duy trì mạng sống. Chìm đắm trong máu tanh và nỗi sợ ta nghĩ rằng hẳn cậu đã dẫn mất đi khái niệm về những loại cảm xúc khác. Trước đây khi còn chịu sự chi phối của Muzan ta cũng không khác cậu là bao. Nhưng may mắn thay trước khi nhân tính bên trong ta bị mai một, ta đã được một quý nhân giúp đỡ và giải thoát khỏi hắn. Ta nghĩ cậu giống ta, đúng chứ”
Tamayo vẫn nhìn anh với tất cả sự bao dung và thấu cảm của mình, như thể cô đã tìm được một đồng loại giữa muôn vàn người dưng. Cô đã thấy hình bóng của bản thân mình trong chàng trai này, dẫu có hơi muộn nhưng cậu ta đã lấy lại được phần người nhờ có cậu nhóc Tanjirou. Chính vì thế, để diệt trù mối hiểm họa sau này trong kế hoạch đánh bại Muzan cô muốn biết con quỷ hùng mạnh này về phe mình. Đây là cơ hội ngàn năm có một, cô phải nắm lấy nó bằng mọi giá
“Giống cô?”
“ Chắc cậu cũng đã nghe về ta qua những lời sỉ vả của tên Muzan rồi đúng không? Cậu có muốn ở bên Tanjirou mãi không, Akaza”
Akaza mở to đôi mắt tuyệt đẹp của mình, bất ngờ trước thông tin mà mình vừa nghe được
“ Có thể sao?”
“ Được chứ, cậu không biết sao Akaza. Em gái của Tanjirou cũng là quỷ đó. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó cô bé đã thoát khỏi sự chi phối của Muzan và hiện tại vẫn đang cùng Tanjirou chiến đấu chống lại hắn”
“ Nhưng làm sao phép màu đó kéo dài được, làm sao cô nhóc đó có thể sống mà không ăn thịt người chứ”
“ Nezuko không cần ăn thịt người, cô be ngủ khác để nạp lại năng lượng và duy trì sự sống”
Lại thêm một thông tin trấn động khác mà quỳ bà quỷ kia nói cho hắn, không thể tin trên đời này lại tồn tại một con quỷ kì dị như vậy. Không, vốn dĩ ngay từ bản đầu bọn họ có bao giờ là bình thường trong mắt đám con người trần tục đâu. Rốt cuộc cũng chỉ mang vẻ ngoài khác người cũng với những đặc tính sinh lí kì lạ nên mới bị chúng kì thị và sợ hãi. Ngay từ đầu đám con người kia đã tự đặt  bản thân mình là hình mẫu quy chuẩn rồi đem cái thược đo ấy đi so sánh với kẻ khác.
“ Akaza, cậu có muốn ta trở thành quý nhân của cậu không. Ta sẽ giúp cậu giải thoát khỏi Muzan và cậu sẽ được ở bên cạnh Tanjirou đúng như điều cậu muốn”
Tamayo nhìn nhì anh thật lâu, dù cho cô mang vẻ ngoài hiền hậu và ấm ấp thê nhưng anh vẫn cảm nhận được một áp lực nhất định từ sức mạnh thuần tuy của cô ta. Là do ảnh hưởng từ huyết quỷ thuật mà anh đã tự nguyện cho Tamayo yểm nó lên mình. Chính anh cũng không chắc chắn về điều đó, nhưng một kẻ có thể thoát khỏi sự chi phối của ngài Muzan chắc chắn không hề tầm thường.
“ Nếu tôi đồng ý, khi trở thành thuộc hạ của cô sức mạnh hiện tại vẫn sẽ giữ được chứ”
Dường như câu trả lời kia không đúng với những gì Tamayo đã dự đoán, cô khẽ chau mày dò la mục đích thực sự của tên quỷ trước mặt.
“ Sức mạnh của cậu sẽ bị giảm đi đáng kể? Thế nhưng cậu cũng sẽ dễ dàng kiểm soát được bản tính háu ăn của một con quỷ đơn thuần. Ta và Yuchirou hầu như chỉ cần uống máu người để duy trì sự sống. Không lẽ cậu khao khát sức mạnh hơn cả việc ở bên người mà cậu yêu quý sao, cậu Akaza?”
Akaza dừng lại một hồi lâu, cứ như thể vưa bị ai đó chọc ngoáy vào chỗ ngứa.
“ Không hề, việc tôi muốn ở bên Tanjirou hoàn toàn là sự thật, tôi yêu em ấy. Nhưng chính vì điều đó nên tôi mới cần sức mạnh này để bảo vệ em. Sẽ thật nhục nhã và đau khổ khi bản thân tôi chi có thể đứng nhìn khi em ấy gặp nguy hiểm. Ở hình dạng này, ít ra tôi có thể đảm bảo được mạng sống của em.”
Sự quyết tâm hiện rõ trên từng đường nét thanh tú, quả là một lí tưởng cao cả của một con quỷ khát máu nhưng đó lại là tổn thất lớn đối với Tamayo.
“ Được rồi nều cậu không muốn thì ta cũng không ép. Nhưng ta muốn nhắc cậu một điều Akaza. Nếu cậu không đồng ý với đề nghị của ta, thì cậu và Tanjirou khó lòng mà có thể đến được với nhau. Ta không có ý đả kích cậu, đây là điều hiển nhiên và cậu biết nó đúng chứ? Quỷ và con người mãi mãi không thể có một quan hệ ngang bằng được. Ta hi vọng cậu sẽ không quên điều đó mà vô tình rước họa vào người Tanjirou. Như trận chiến đêm hôm đó, cậu biết mà phải không?”
Chàng quỷ kia chẳng hề nói một câu nào nữa, cứ như  bản thân anh vừa rơi xuống vũng bùn hôi hàm của thực tại mà anh vẫn luôn trốn tránh suốt thời gian ở bên cậu. Quả thực số phận của anh quá nghiệt ngã, anh không muốn bàn về nỗi đau mà nó đem lại vì điều ấy chỉ khiến anh càng thêm khổ sở hơn.
…..
Âm thanh bước chân quen thuộc vang lên, đều đều truyền lại gian phòng bệnh mà cậu vẫn đang nghỉ dưỡng. Tanjirou vội cất cuốn sách ra  một bên sau khi ngửi thấy mùi hương đậm đà quen thuộc, nước dịch trong khuôn miệng cậu bắt đầu tuôn ra nhiều hơn khi tưởng tượng ra hình dáng của món chính trong bữa tối hôm nay.
Akaza bước tới giường cậu với khuôn mặt hiền dịu đặc chưng và bây giờ anh có vẻ có chút hí hửng khi thấy đôi mắt mong chờ của chàng trai kia dành cho mình.
“ Để em đợi lâu rồi, Tanjirou”
“ Cà ri sao, nhìn ngon vậy”
Lúc này trông cậu chẳng khác gì một đứa trẻ lên 3 khi nhìn thấy kẹo, ngây thơ và hào hứng. Điều này khiến anh có chút mừng thầm vì cô Tamayo đã đồng ý giúp anh làm nó. Akaza cũng không thể tưởng tượng nổi phản ứng của cậu sẽ như thế nào nếu thứ anh mang vào là cái thảm họa hồi chiều do anh làm ra, chắc sẽ thất vọng lắm.
“ Được rồi, em có muốn tự mình ăn không”
“ Tất nhiên rồi, tôi đâu phải trẻ lên ba “
Thầy sự táo tợn ấy khiến anh cảm thấy căn phòng này thật bình yên biết bao, cứ như thể quay lại những ngày tháng đâu tiên mà anh gặp cậu. Ôi nó thật tuyêt vời, thật ngọt ngào và anh thèm thuồng nó biết bao, dẫu hiện tại cũng không phải quá khó khăn.
Nhưng anh nghĩ nếu được trở về khi ấy, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ thở hơn bây giờ rất nhiều, cậu sẽ không đề phòng anh và không một ai xen vào mối quan hệ trong sáng này.  Rồi hai người sẽ lại trò chuyện vui vẻ như xưa, cùng nhau làm những điều kì lạ mà hạnh phúc. Chỉ cần nghĩ về tiếng cười giòn tan của đứa trẻ ngây thơ ấy cũng đủ làm muộn phiền trong anh tan biến mất.
“ Này sao anh cứ nhìn tôi mãi thế”
Akaza như được kéo về thực tại, mỉm cười nhẹ khi thấy khuôn mặt ngây dại đó đang dần khó chịu với mình
“ Em cười lên đẹp lắm đó Tanjirou”
“ Hả”
Mặc kệ sự khó hiểu đang dần hiện lên trên mặt đối phương, anh vẫn im lặng khi cậu nằng nặc yêu cầu một lời giải thích phù hợp cho câu nói kì lạ đó của anh. Bởi vì anh không muốn câu phải gánh chịu điều mà anh đang làm.  Đây là lựa chọn của riêng anh và chắc chắn anh sẽ không để cậu phải đau đầu vì nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com