3. All x Thanh Minh | Nữ nhân [1]
Mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thoả cho dù phải dùng đến vũ lực phải không?
Ở hiền thì gặp phiền.
Một lời ngắn gọn nhưng đủ để hiểu ý nghĩa, bất cứ kẻ nào cũng có thể gặp phiền phức khi bản thân chẳng làm gì cả nhưng bị quấy rối hay giúp đỡ ai đó nhưng bị coi là tên tội đồ. Nói tóm gọn, phàm thì nhân dù có là đạo sĩ, tà phái hay dân chúng thậm chí cả động vật thì cũng thể phát ngôn ra lời nói đó.
Ngoại trừ một kẻ, Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh của phái Hoa Sơn.
Quá đường đột, như đã kể thì có là gì cũng có thể cho dù là bất cứ thứ điều nào thì ai cũng có thể đưa ra ý kiến nhưng Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh thì không, nói đúng hơn là tuyệt đối không, có chết cũng không chấp nhận hắn là kẻ phát ngôn ra lời đó. Có là tà phái mà nghe ra cũng phải phỉ nhổ, nói chi là đạo sĩ hay ăn mày chỉ cần nghe danh Hoa Sơn Kiếm Hiệp đang đến thôi thì đã phải co rúm người lại, ôm đầu mà chạy trốn vì sợ hắn có thể đập vỡ đầu bản thân hay bóc lột tiền của quân Cái Bang bất cứ lúc nào. Bởi nhân cách Hoa Sơn Kiếm Hiệp rất tệ, xấu xa, bỉ ổi, vô liêm sỉ, là đạo sĩ mà không khác gì tên đạo tặc, đánh người không bao giờ tha kể cả già trẻ lớn bé hay nữ nhân, có đứng trước Thanh Minh thì tất cả chúng sinh sẽ bình đẳng như nhau mà bị hắn đập cho nhừ tử. Tất cả những từ ngữ thậm tệ nhất đều mô tả tới tính tình của tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp này.
Ấy vậy mà cũng có ngày Thanh Minh phải khâu cái mỏ của mình lại, đúng hơn là hắn đi giúp người thật và đã bị làm phiền thật, ừ làm phiền một cách đầy đau khổ, có khi cả đời hắn hay kiếp trước làm Mai Hoa Kiếm Tôn cũng phải sợ hãi điều này.
Chẳng là vẫn như mọi đêm, sau một ngày mệt mỏi của các thành viên Thiên Hữu Minh khi bị Thanh Minh cùng những người đứng đầu hành xác, tới mức chẳng lê lết lên nổi cứ thế về phòng mà ngủ gục ngay tức khắc, để đón chào ngày mới nữa sẽ bị ăn đập. Và Thanh Minh, Tổng Sư của Thiên Hữu Minh cũng vậy, giống như thường ngày trốn xuống Hoa Âm mua trộm rượu.
Sau khi tung tăng, mua được vài chục bình rượu thì Thanh Minh muốn mau chóng quay về tổng bộ ngay lập tức, không cẩn thận con lừa chọc Tuệ Nhiên kia lại táy may trộm rượu của hắn. Ấy thế mà, Thanh Minh lại đột ngột dừng lại, đưa ánh mắt khó hiểu về một con hẻm khá lạ được thắp lên bởi những ánh đèn lồng đỏ lạ mắt kia. Rõ ràng hắn đã quá quen thuộc đường đi nước bước ở nơi đây, ấy thế mà giờ lại xuất hiện một cái ngõ mà hắn không hề hay biết, chẳng lẽ là bị mình bỏ sót qua.
Bỗng nhiên Thanh Minh chẳng còn màng tới việc về ngay nữa, hắn vô thức đi vào bên trong, đồng tử màu mai đảo quanh đầy tò mò nhìn những lồng đèn đang được treo về một phía, để rồi hắn dừng lại trước một quầy hàng duy nhất bên trong con hẻm chặt hẹp này. Không có gì được bầy biện ra ngoài những tấm thẻ gỗ được khắc lên các hoa văn trông hết sức kì lạ, điều đó làm Thanh Minh tò mò thử cầm lên một miếng, đằng sau nó chỉ khắc duy nhất đúng một chữ 'Nhi nữ'.
"Nữ nhân?"
"Vị đạo sĩ trẻ làm gì ở quầy hàng của lão bà này vậy?"
Một giọng nói vang lên đằng sau khiến Thanh Minh giật mình quay người lùi ra xa tạo tư thế phòng thử. Đôi mắt hắn giao động đầy hoảng hốt, khi chẳng hề phát giác được đằng sau mình lại có người.
Đó là một bà lão, dáng người khá nhỏ nhắn, mái tóc bạc phơ khoác lên mình bộ y phục màu đỏ với khuôn mặt hết sức hiền hậu mà trìu mến mỉm cười nhìn hắn.
"Bà là..."
"Ta là chủ của quầy hàng này."
Bà lão nhẹ vẫy tay, ý muốn nói rằng Thanh Minh hãy đến gần bà. Thanh Minh tuy trong lòng vẫn còn cảnh giác nhưng nhìn cái dáng người gầy yếu đó có thể chẳng làm hại gì hắn đâu thì hắn mới chậm rãi tiến tới. Thế mà chỉ vừa mới đến gần thôi, mà bà lão đã nắm chặt lấy hai tay Thanh Minh mà cúi đầu cảm tạ.
"Thật lâu rồi mới có người quan tâm đến sạp hàng của lão bà này đấy, thật sự rất lâu rồi. Thật sự cảm tạ vị đạo sĩ."
"Ấy, bà nói gì đó, ta chỉ tò mò mới tới đây thôi. Bà không cần phải cúi đầu hay cảm ơn gì ta cả."
Thanh Minh vội xua tay, hắn thật sự bối rối khi tự dưng lại nhận được lời chân thành của bà lão này. Bình thường hắn toàn đi bắt nạt người ta thôi, vậy mà tự dưng giờ lại được người khác trân thành cảm tạ khiến hắn chẳng biết bản thân nên làm gì.
"Già thật sự không có gì cả nhưng âu cũng là cái duyên khi đạo sĩ đã chọn một tấm bài của già. Đó coi như là Thiên Tôn đã sắp đặt, già xin tặng ngài mong ngài đừng chê món quà này."
Nói rồi bà cầm lấy tấm thẻ Thanh Minh vừa lật mà đặt vào tay hắn hết sức trân trọng, Thanh Minh chỉ biết vụng về đón nhận món quà của bà lão mà không dám từ chối. Mặt hắn đỏ bừng bừng, rõ ràng là đang cảm thấy ngượng ngùng trước sự nhiệt tình này. Chẳng hiểu sao hắn lại nhớ tới chưởng môn nhân sư huynh của hắn.
"C-Cảm ơn bà..."
Hắn gật đầu cảm tạ, toan tính xoay người rời đi, không muốn ở lại thêm cái không khí ấm yên này nữa. Nhưng trước khi hắn quay đầu thì bà lão đã bồi thêm câu, làm Thanh Minh cảm thấy vô cùng khó hiểu.
"Tấm thẻ đó sẽ cho cậu một bất ngờ, đạo sĩ trẻ ạ. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau một lần nữa thôi."
Thanh Minh đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn bà lão nhưng vẫn xoay người rời đi bỏ lại căn hẻm từ lúc nào đang tắt dần những ánh sáng lập lòe màu đỏ.
Một cuộc gặp gỡ kì lạ.
....
"Sư huynh."
"Nhuận Tông sư huynh."
"Xin đệ hãy ngậm miệng lại đi Chiêu Kiệt."
Nhuận Tông bỏ ngoài tai việc sư đệ của mình vẫn đang lải nhải mà không chịu luyện tập.
"A di đà phật, Chiêu Kiệt thí chú mà không chịu chăm chỉ luyện tập, Thanh Minh thí chủ phát hiện ra thì tất cả mọi người sẽ phải chết đó."
Tuệ Nhiên đứng bên cạnh lặng lẽ khuyên bảo nhưng Chiêu Kiệt chỉ đưa tay trả lời khiến tất cả mọi người phải dừng lại.
"Thì ý đệ là chẳng phải đến giờ Thanh Minh vẫn chưa xuất hiện sao? Bình thường thằng nhóc đó đã đến sớm mà ngồi đợi hành hạ tất cả mọi người rồi mà?"
"Cũng đúng, giờ này đã tới gần giờ ăn rồi vậy mà Thanh Minh vẫn chưa đến."
Nhuận Tông xoa cằm, nghĩ ngợi sau đó hướng về phía xa hướng mà Thanh Minh đang ở.
"Chắc huynh ấy lại uống rượu say bét nhè rồi lăn quay ra ngủ thôi ấy mà."
Đường Tiểu Tiểu nhún vai, Lưu Lê Tuyết cũng gật đầu.
"Hôm nay không tập."
"Ý sư thúc là sáng sớm nay không thấy Thanh Minh sư huynh lên núi tập luyện."
"Thật kì lạ, cho dù có say tới mức nào thì Thanh Minh cũng là kẻ dậy sớm đầu tiên lên núi luyện tập mà nhỉ?"
Bạch Thiên bỗng chốc cảm thấy lo lắng, các thành viên Thiên Hữu Minh cũng bỗng chốc dừng việc luyện tập lại mà bối rối nhìn nhau.
"Hay chúng ta đi đến phòng Thanh Minh đạo trưởng kiểm tra xem ạ."
Cung chủ Tuyết Duy Bạch khẽ khàng đưa ra ý kiến nhưng tất cả các thành viên Thiên Hữu Minh lại im lặng nhìn nhau.
"Bạch Thiên đạo trưởng là người gần gũi với Thanh Minh đạo trưởng nhất có lẽ ngài nên đi."
"Cái gì sao lại là ta? Chẳng phải Nam Cung Độ Huy đạo trưởng đây muốn học hỏi Thanh Minh nhà ta sao, việc này phải nhường đạo trưởng mới đúng."
"Chẳng phải các vị ngũ kiếm đây thân với tổng sư nhất hay sao? Việc này đáng lẽ nên để các vị làm mới đúng."
Lâm Tố Bỉnh phe phẩy quạt, đôi mắt híp lại trông vô cùng xảo trá. Các thành viên Thiên Hữu Minh nghe vậy cũng gật đầu đồng tình. Chỉ duy nhất cung chủ Tuyết Duy Bạch là dơ tay, tỏ ý bản thân sẽ đi đến phòng Thanh Minh đạo trưởng.
"Ta sẽ đánh thức Thanh Minh đạo trưởng."
Mọi người nghe thấy vậy đều đưa ánh mắt thương cảm nhìn gương mặt hào hứng của cung chủ Bắc Hải băng Cung quay người rời đi, Ngũ Kiếm Hiệp thấy vậy cũng không đành lòng để cung chủ một mình mà cất bước đi theo.
Đến trước cửa phòng Thanh Minh thì thấy Bạch Nhi đang đứng ở ngoài với gương mặt ngờ nghệch như thể nó đã thấy một điều gì đó. Làm cho mọi người cũng phải khó hiểu, Đường Tiểu Tiểu nhấc Bạch Nhi lên, dặn dò hỏi.
"Sư huynh lại bắt nạt gì ngươi à Bạch Nhi?"
"Kít."
Bạch Nhi lắc đầu, đôi chân nó đạp đạp sau đó đưa hai chân trên ra làm dấu 'X' ý muốn bảo mọi người đừng tự tiện vào phòng của chủ nhân nó khiến tất cả mọi người cảm thấy khó hiểu.
"Thanh Minh bị làm sao à hả Bạch Nhi?"
"Kít, kít."
Nó nghe Bạch Thiên nói vậy lại vừa gật đầu, vừa lắc đầu như không rõ nguyên nhân làm Ngũ kiếm cảm thấy hoang mang và có điều gì đó bất thường ở đây.
"Thanh Minh à, đệ có trong đó không?"
Nhuận Tông nhẹ nhàng gõ cửa nhưng chẳng nghe thấy tiếng phản hồi bên trong, Chiêu Kiệt thấy vậy cũng lo lắng đập cửa mạnh hơn mà gào thét.
"Thanh Minh đệ không sao chứ? Mau lên tiếng đi!"
"A di đà phật, Thanh Minh thí chủ xin hãy lên tiếng, nếu không bần tăng chỉ đành lòng phá cửa."
Mặc kệ mọi người đang xôn xao, Lưu Lê Tuyết đã ngay lập tức đẩy cửa bước vào phòng, ngũ kiếm theo đó cũng đi theo nhưng chỉ vừa đặt chân vào cửa đã bị Lưu Lê Tuyết ở bên trong phi thẳng đá bay ra ngoài, chỉ để lại Đường Tiểu Tiểu rồi mau chóng đóng cửa. Chưa kịp để mọi người hoàng hồn thì tiếng hét của Đường Tiểu Tiểu bên trong vọng ra làm càng ngũ kiếm trở nên hoang mang hơn.
Chẳng biết từ lúc nào cả Đường Bá lần Đường Tràn từ đằng xa nghe tiếng hét của Đường Tiểu Tiểu cũng dừng lại việc luyện tập lại. Đi theo là Lâm Tố Bính và Nam Cung Độ Huy.
"Tiểu Tiểu muội có làm sao không?"
Đường Bá vừa mới đến sân đã thấy các môn đồ Hoa Sơn, Tuệ Nhiên thí chủ cùng cung chủ Tuyết Duy Bạch đang nằm chỏng vó dưới sân đưa ánh mắt hoang mang nhìn gian phòng đóng kín của thanh Minh đạo trưởng.
"Chuyện quái gì xảy ra vậy?"
Chưa kịp lên tiếng giải thích thì Lưu Lê Tuyết đã mở cửa chạy biến đi đâu mất, Đường Tiểu Tiểu cũng đã ló đầu ra đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn tất cả mọi người.
"Tuyệt đối không được ai bước chân vào căn phòng trừ Lưu sư thúc. Nếu không mọi người sẽ phải ăn kim châm thay cơm."
"Tiểu Tiểu, Thanh Minh bị làm sao vậ-"
Bạch Thiên lo lắng hỏi nhưng Lưu Lê Tuyết đằng xa đã chạy vút qua người hắn trên tay ôm bọc gì đó mà cùng Đường Tiểu Tiểu vội vàng chạy vào phòng Thanh Minh rồi đóng cửa.
"Chuyện gì diễn ra vậy?"
Tuyết Duy Bạch như đang nói lên nỗi lòng của mọi người.
Tuy vậy, bên trong phòng Thanh Minh cũng bất ổn không hề kém, Đường Tiểu Tiểu cùng Lưu Lê Tuyết đưa mắt nhìn về nơi phía giường với vẻ mặt phức tạp.
"Sư huynh... huynh có thể giải thích cho mọi biết chuyện gì diễn ra trên cơ thể huynh được không?"
"T-Ta làm sao biết được.... Huhuhu Tiểu Tiểu cứu ta với..."
Giọng nữ nhân khá yểu điểu vang lên, trên giường một nữ nhân với khuôn mặt giống hệt Thanh Minh nhưng khác một chút là vài đường nét trên khuôn mặt lại mềm mại, thanh thoát nhìn trông vô cùng kiêu sa. Đó là một mỹ nhân, một tiểu thư xinh đẹp nhưng đáng tiếc thay người đó lại là Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Đúng vậy, Thanh Minh từ một nam nhân chân chính đã trở thành một nữ nhân mềm mại.
Nếu bình thường Thanh Minh mà cầu cứu Lưu Lê Tuyết chẳng hề động lòng đâu nhưng giờ trước mắt nàng sư điệt đã biến thành một nữ nhi, nhìn cái vẻ mặt trắng bệch hốt hoảng đó chẳng hiểu sao nàng lại động lòng mà tiến tới gần Thanh Minh ôm vào lòng an ủi.
"Không sao."
Bờ ngực Lưu Lê Tuyết chạm vào bầu ngực căng tròn của Thanh Minh đang được phơi thây không có đồ che chắn khiến nó núng nẩy hệt như một chiếc bánh gạo. Hai đầu hồng, cọ cọ vào vạt áo làm chúng ẩn hiện qua lớp màn mỏng manh như đang thách thức kẻ nào đó hãy mong chóng phơi bày nó ra. Nhìn cái hình ảnh không mấy trong sáng đó, Đường Tiểu Tiểu khẽ đỏ mặt, trong đầu rối tung lên không biết làm gì.
"T-Trước tiên huynh phải mặc áo yếm vào đã. Rồi ra ngoài muốn làm thế nào thì làm."
Đường Tiểu Tiểu ôm bọc trắng của Lưu sư thúc dúi vào tay Thanh Minh.
"Nếu không hiểu cách mặc thì muội với Lưu sư thúc sẽ dạy cho huynh."
Thanh Minh tò mò mở bọc kia ra, trước mắt hắn đó là một bộ đồ yếm màu trắng của nữ nhân, nhìn cái dây áo lỏng lẻo chẳng hiểu sao hắn lại đỏ mặt.
"N-Nhưng ta là nam nhân mà làm sao mặc được cái này! Ta không muốn làm kẻ biến thái đâu!"
Làm sao một lão già sống hai đời như hắn có thể mặc cái đồ của nữ nhân này được chứ. Chưởng môn nhân sư huynh mà biết chắc sẽ cười ta mất.
Muội còn không mau chóng mặc nó vào, thật xấu hổ chết ta mất.
Huynh im đi, đừng có ngoi lên đột ngột như vậy.
"Hiện tại thì sư huynh là một nữ nhi rồi. Nếu như không mặc thì huynh đừng có ra khỏi phòng. Không các sư huynh, sư thúc sẽ cười huynh đó."
Cái trò vặt vãnh hù dọa trẻ con của Đường Tiểu Tiểu ấy thế mà lại hù được Thanh Minh, mặt hắn hết xanh lại đỏ cứ nhìn Lưu Lê Tuyết rồi lại nhìn áo yếm trong tay.
"N-Nhưng ta không biết mặc."
"Vậy để ta với Lưu sư thúc giúp huynh. Dù sao bây giờ huynh cũng là nữ nhân rồi mà."
Đường Tiểu Tiểu mỉm cười gian xảo tiến lại gần, trong khi đó Lưu Lê Tuyết lại ôm chặt lấy Thanh Minh không cho hắn được trốn thoát.
"Hai người các ngươi làm gì vậy? Không! Ta có chết cũng không mặc nó! Đừng chạm! Đừng chạm! Aaaaaaa!!!"
Một tiếng hét kì lạ rõ ràng của một nữ nhân lại có chút quen thuộc khiến cho mọi người đang vây xung quanh bên ngoài cũng đang cảm thấy khó hiểu.
Tiếng đổ rầm, cứ vang vọng bên trong càng làm Bạch Thiên sốt ruột hơn. Hắn thật sự muốn xông vào xem rốt cuộc có chuyện gì nhưng đang bị Đường Tiểu Tiểu cấm vào nên không dám làm trái ý nàng. Chỉ đành thấp thỏm nhìn cánh cửa đang được đóng kín cùng tiếng đổ vỡ bên trong.
"Sư huynh, tại sao chúng ta lại không được vào?"
Chiêu Kiệt bên cũng lo lắng không kém, hắn mấy lần định đá cửa chạy vào rồi nhưng mà lại bị Tuệ Nhiên cùng Nhuận Tông ngăn lại.
"Ta cũng không biết nữa."
"A di đà phật."
"Các ngươi không cảm thấy kì lạ sao?"
Lâm Tố Bính phe phẩy quạt nhìn tất cả mọi người đã quay về phía mình với ánh mắt khó hiểu.
"Chẳng phải nãy giờ chẳng hề nghe thấy tiếng của tổng sư phản hồi sao? Thay vào đó lại là một tiếng hét vô cùng lạ lẫm nhưng ta có cảm giác lời hành văn lại có chút quen thuộc. Cộng thêm lại chỉ có hai nữ nhân được vào phòng càng khẳng định có điều gì đó đang bất ổn với tổng sư?"
"Ý của quân sư là gì?"
Đường Bá và Đường Tràn bên cạnh cũng lên tiêng, dường như cũng dần cảm thấy bất an.
"Ta cũng không biết..."
Lâm Tố Bính trầm ngâm mãi sau mới đáp, hắn cũng đang rối bù lên nói chi mấy người.
"Chậc! Đúng là tà phái chỉ có đến thế."
"Ý ngươi là sao hả Nam Cung Độ Huy?"
"Ý ta muốn nói là tên tà phái như ngươi-"
"Chẳng lẽ giọng kia lại là của Thanh Minh?"
Chiêu Kiệt ngây ngô hỏi, mọi người phút chốc lại nhìn hắn càng nghi hoặc nhìn hắn với vẻ mặt không tin. Cùng lúc cánh cửa mở ra, Đường Tiểu Tiểu cùng Lưu Lê Tuyết trên người có trút trầy trật nhưng nhìn khuôn mặt có vẻ thỏa mãn của họ lại càng làm cho mọi người khó hiểu.
"Tuyết Nhi, Thanh Minh có làm sa-"
"A! Thanh Minh đạo trưởng."
Tuyết Duy Bạch vốn im lặng lo lắng nãy giờ đã sắp không thể chịu được rồi, nghe thấy tiếng bước chân bên trong vọng ra cùng bộ đồ Hoa Sơn quen thuộc. Hắn không mảy may nghĩ nhiều mà lập tức chạy ngay đến mà ôm chầm lấy người kia. Đầu hắn chạm vào cái thứ gì đó rất mềm mại và đàn hồi khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu mà đưa tay chạm cái vật mềm mềm đó.
"Tên nhóc này, sao tự dưng sướt mướt như trẻ con vậy?"
Tuyết Duy Bạch lúc này mới ngẩng đầu lên, một mửa mặt hắn úp vào cái vật mềm mại kia, mặt trên thì nhìn thấy khuôn mặt Thanh Minh đạo trưởng có chút xa lạ kia.
"Th-Thanh Minh...."
Giọng Bạch Thiên lắp bắp như đánh thức Tuyết Duy Bạch. Hắn lúc này mới hiểu ra bản thân đang chạm vào thứ gì, cả người liền lùi ra sau mà đỏ mặt.
"Th-Thanh Minh đạo trưởng... T-Ta..."
Lúc này không chỉ có hắn mà tất cả mọi người ở đây đã ngơ ngác, há hốc mồm.
Trước mặt họ là Thanh Minh nhưng lại không phải là người họ biết. Khuôn mặt không khác xa là bao nhưng thanh thoát và hồng hào hơn, cơ thể tấc nào ra tấc đấy không còn là cái thân hình vạm vỡ của một nam nhân nữa mà cong tròn, bầu bĩnh ra dáng hài của nữ nhân. Nàng ta nghiêng đầu, dáng vẻ bặm trợn như đe dọa.
"Các ngươi nhìn gì? Cẩn thận ta móc mắt ra bây giờ!"
Hỡi nguyên Thủy Thiên Tôn.
....
Ở phòng ăn, tất cả các thành viên Thiên Hữu Minh đã tập trung đông đủ nhưng họ không hề lo vào việc ăn uống mà tụm năm sau xì xào, bàn tán. Và chủ đề của cả đám đó chính là tổng sư của họ. Nói xấu có, lo lắng có mà tò mò cũng có. Vài kẻ đã đến chỗ Thanh Minh rồi nhưng lại bị Đường Môn, Lục Lâm Vương, Nam Cung Độ Huy đuổi về hết. Nên là chẳng có gì mà hóng được cả. Chỉ đành tụm vào nhau mà đưa ra các giả thuyết. Có lẽ Thanh Minh mà nhìn thấy điều này, hắn sẽ rơi nước mắt mà chửi ầm lên vì sự đoàn kết này.
Chỉ đến khi tiếng đạp cửa đổ cái rầm vang lên thì họ mới trốn tránh ngồi yên về chỗ của mình.
"Thanh Minh ta đã dặn con bao nhiêu lần là đừng có đạp cửa mà."
"Chậc! Đồng Long im đi, nếu sư thúc có tay sao không tự ra mở cho ta."
Một giọng nữ nhân kì lạ, chẳng phải là của Đường Tiểu Tiểu hay Lưu Lê Tuyết. Khói bay mù mịt quá nên là họ chẳng biết đó được đó là ai.
"Thôi, sư thúc đừng chấp nhặt Thanh Minh làm gì nữa, dù sao giờ con bé cũng là nữ nhi mà."
Hình như tất cả các thành viên Thiên Hữu Minh đều bị lãng tai rồi thì phải, họ trừng mắt nhìn nhau xong lại quay về phía cánh cửa. Bụi đã tàn đi hết, trước mặt họ đứng đầu là Tổng sư Thanh Minh, đang chống tay vào eo cất bước đi một cách hùng hổ, bầu ngực nàng căng nẩy theo từng động tác cho đến khi ngồi yên vào bàn ăn của Hoa Sơn.
Tiếng bát đũa rơi lạch cạch, im lặng và im lặng dõi theo các thành viên chủ chốt lần lượt ngồi xuống quanh chỗ Thanh Minh thì đồng lòng cùng hét lên làm loạn.
"Chuyện quái gì vậy??"
Các môn đồ Hoa Sơn liên tục vây quanh Thanh Minh mà hỏi dồn dập nhưng hắn không thèm trả lời mà chỉ chú tâm ăn. Họ đành quay ra hỏi những người đã đi cùng Thanh Minh đến thì tất cả cũng chỉ nhún vai lắc đầu tỏ vẻ đến bản thân họ còn không biết. Vậy nên rốt cuộc, mọi thứ lại đổ dồn về chính chủ.
Chóp chép.
Chóp chép.
Dáng vẻ ăn như chết đói của Thanh Minh không hề ra dáng đạo sĩ rõ ràng đã quá quen thuộc với các thành viên Thiên Hữu Minh, ấy thế mà giờ nhìn lại thì thấy nó sao sao ấy. Cái hình ảnh tổng sư của họ ngày hôm qua vẫn còn là một tên ác ma, giờ đây đã biến thành một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh đẹp. Có cảm giác hình như nàng ta còn lùn đi một khúc thì phải.
Chóp chép, chóp chép.
Thanh Minh đã quá quen thuộc những ánh mắt luôn hướng về mình nên hắn chẳng hề để tâm. Trong đầu bấy giờ chỉ quan tâm tới việc lấp đầy chiếc bụng đang đói của mình, bàn chân gác lên bàn, đầu ngửa ra sau mà liên tục tu rượu, chốc chốc lại mở mồm để Bạch Nhi đút cho miếng khô bò. Dáng vẻ đáng ghét thường ngày đó, giờ lại biến thành nữ nhân khiến ai nhìn vào cũng có chút lạ lẫm, xen lẫn ngượng ngùng không rõ lý do.
"Ấy, ấy Tiểu Tiểu muội làm gì vậy hả?"
Bàn chân bị Đường Tiểu Tiểu kéo xuống, nàng ta chỉnh đốn lại dáng ngồi của Thanh Minh trông gọn gàng nhất có thể.
"Đừng quên hiện tại huynh đã là một nữ nhân."
"Chậc! Dù có biến thành thì hồn ta vẫn là một đấng nam nhi, việc gì phải trang trọng lễ nghi như mấy nữ nhân yểu điệu làm cái quái gì!"
"Khụ, khụ. Tiểu Tiểu nói đúng đó, Thanh Minh con làm ơn hãy ra dáng nữ nhân một chút đi."
"Đồng Long có vẻ đang muốn ăn đòn nhỉ?"
Bạch Thiên khẽ nhắc nhở, nhìn dáng vẻ của Thanh Minh lúc này chẳng hiểu sao hắn lại thấy kì lạ mà chẳng dám nhìn thẳng vào sư điệt mình.
"Mạn phép được cắt ngang nhưng có lẽ tổng sư của chúng ta cần đưa ra lời giải thích đúng đắn về việc tại sao ngài lại trở nên như thế này không?"
Lâm Tố Bính phe phẩy quạt, câu hỏi của hắn cũng là thắc mắc chung của tất cả mọi người. Thanh Minh nghe thấy vậy, cũng dừng lại, ánh mắt lừ lừ nhìn Lâm Tố Bính đầy chán ghét.
"Chậc! Tên tà phái nhà ngươi nhiều chuyện thật đó."
"Dù sao ta cũng đoán ra việc bản thân tại sao lại như này rồi..."
Thanh Minh vừa tu rượu vừa về kể về chuyển hắn tối qua hắn đã gặp bà lão khi trốn xuống mua rượu. Ai nấy nghe xong đều há hốc mồm không tin vào những gì hắn nói, chẳng biết Chưởng môn nhân cùng các trưởng lão thêm Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu nghe tin cũng đã đến phòng ăn mà xác nhận. Huyền Linh trưởng lão thấy cục vàng của ông đã bỗng chốc nhỏ đi thì tức tưởi chạy tới ôm nó vào lòng.
"Ôi cục vàng, cục bạc của ta, sao con bị gầy đi nhiều thế này cơ chứ?"
Nói rồi ông xoa xoa hai cái má đang tròn như cái bánh bao kia mà vuốt ve.
"Cơ thể con bị biến đổi thì có ảnh hưởng gì đến sức mạnh của bản thân không?"
Huyền Tông nhìn dáng vẻ thằng bé mới hôm qua còn cao lớn ra sao mà giờ đã nhỏ nhắn bé choắt đi như Đường Tiểu Tiểu làm ông cảm thấy có chút đau mắt.
"Cơ thể con có biến đổi nhưng mà bên trong thì không, nguồn linh khí vẫn ổn định giống như ban đầu. Chỉ khác là thân thể nữ nhân thật sự quá vướng víu khiến con khó chịu."
Thanh Minh cau mày nhăn nhó, bàn tay khoanh lại nâng ngực lên khiến cho chúng ép vào tạo thành hai chiếc bánh bao cực lớn. Các thành viên Thiên Hữu Minh nhìn thấy vậy cũng đỏ mặt xoay người không dám nhìn.
"Vậy tổng sư tính giải quyết chuyện này ra sao?"
"Tất nhiên là ta sẽ đi gặp bà lão đó rồi. Hiện giờ ta vẫn còn giữ tấm thẻ đó trong người mà."
Thanh Minh lôi trong người tấm thẻ gỗ sau đó đưa cho Đường Quân Nhạc. Người kia cấm lấy ngắm nghía một hồi thì cũng dường như phát giác ra tại sao Thanh Minh lại biến thành như vậy.
"Mặt sau tấm thẻ được khắc chữ 'nhi nữ' có lẽ vì ngươi đã cầm nó mang về nên ngài đã bị biến thành nữ nhân. Có lẽ bà lão đó là pháp sư chăng?"
Mọi người tò mò nhìn tấm thẻ trên tay Đường Quân Nhạc rồi quay ra nhìn Thanh Minh đã đứng dậy đập mạnh bàn.
"Pháp sư hay gì ta không cần biết nhưng tự tay ta sẽ đích thân gặp lại bà lão một lần nữa!"
Thanh Minh hùng hổ, xiết chặt tay mặc kệ mọi người nháo nhào.
"Khoan đã Thanh Minh con định xuống núi với bộ dạng này sao?"
"Chứ Đồng Long còn muốn gì nữa?"
"Không được! Tuyệt đối không được! Con không thể đi một mình, ít nhất phải có ta theo cùng!"
"Sư thúc thật ích kỷ ta với Nhuận Tông sư huynh cũng muốn đi theo!"
"Ta cũng muốn, ta cũng muốn đi theo!"
"Muốn đi."
"A di đà phật, Thanh Minh thí chủ xin hãy nghĩ kĩ thí chủ hiện tại đang trong hình hài của một nữ nhân, nếu như xuống núi sẽ không tránh khỏi việc những tai mắt của Cái bang nhìn và cả người dân."
Mọi người đều gật gù đồng tình với ý kiến của Tuệ Nhiên, Thanh Minh nghe vậy cũng nổi gân xanh muốn bật cãi thì đã bị Lưu Lê Tuyết ở cạnh nhét bánh hoa mai vào miệng.
Rốt cuộc việc một mình Thanh Minh đi đã không bất thành mà phải kéo theo ngũ kiếm, cùng với Tuyết Duy Bạch với lý do muốn bảo vệ Thanh Minh đạo trưởng và hai kẻ hóng hớt Lâm Tố Bính và Nam Cung Độ Huy. Đường Bá và Đường Trản toan tính cũng muốn đi theo nhưng bị Đường Quân Nhạc kéo giữ lại bắt luyện tập.
"Ta nói nè..."
Thanh Minh lọt thỏm giữa một đám, nhìn đám gà con cứ quây vòng thành vòng tròn không cho hắn được đi trước.
"Việc các ngươi đi theo ta càng cho người khác dễ chú ý hơn đó!"
"Nhưng Thanh Minh đạo trưởng, ta muốn đi theo để bảo vệ ngài điều đó không được sao?"
Đôi mắt Tuyết Duy Bạch mở to đầy long lanh hệt như một con nai vàng, thằng nhóc tuy đã cao ngang bằng hình dạng nữ nhân của Thanh Minh nhưng trông vẫn rất ngây ngô làm Thanh Minh cũng phải mềm lòng mà xoa xoa đầu nó.
Nhìn không khí xung quanh cả hai như đang nở hoa làm cả đám nhìn cũng phải ghen tị với cung chủ Bắc Hải Băng Cung. Thằng nhóc này quả đúng chỉ dịu dàng với trẻ con. Tuy nhiên sự nhẹ nhàng đó chẳng kéo dài được bao lâu, bởi một tiếng nói quen thuộc và không khí đang ghét đã làm tất cả người Hoa Sơn cảm thấy khó chịu.
"Hoa Sơn làm gì ở đây vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com