Chapter 6
"Vì mình muốn trở thành cầu thủ bóng chày mạnh nhất,nên mình phải luyện tập!!"
-------------
"Em muốn tập bóng chày ư?Có cần anh giúp đỡ gì không?"
Monta vốn đã chơi thạo bóng chày từ lâu,hắn cứ ngỡ cậu không biết gì về môn thể thao này,định bụng một hôm nào đó sẽ giới thiệu cho cậu chơi cùng
"D-dạ được ạ!?Em cảm ơn anh ạ!"
Cái đầu tròn vo gật lên gật xuống rối rít,Monta mỉm cười
"Vậy thì từ mai ở nhà anh thêm 2 tiếng nữa nhé"
Nếu để mấy người đồng đội của hắn nhìn thấy khuôn mặt này thì họ chắc chắn sẽ trợn mắt khinh bỉ mất
-------------
Sau khi nhờ vả xong người đàn anh thân thiện dễ gần,Kuro liền bắt tay vào việc lên và thực hiện kế hoạch rèn luyện cơ thể của mình
"Bánh Xe Tập Luyện"-Một bảo bối rất hữu dụng,nghe nói buộc nó vào người,tập luyện sẽ rất hiệu quả,cậu đã nhờ cha mua hàng xịn đó!!!
Sau khi buộc gọn cái bánh xe vào người,đột nhiên một tiếng gầm vang lên sau lưng cậu robot nhỏ
"GRỪ!!!"
"H-hả?"
Kuro thót tim,đôi chân dùng hết tốc lực mà cắm đầu cắm cổ chạy
"AAAAAAAAA"
'S-sao không ai nhắc mình là có sư tử xuất hiện vậy!????'
Cứ mải mê chạy về phía trước,Kuro chợt đâm sầm vào một bóng người cao lớn hơn mình cả cái đầu
"Ui cha...Đau..."
"Cậu có ổn không?"
Người ấy đưa tay về phía Kuro,cử chỉ hết sức ân cần,hệt như mấy vị bác sĩ mà cậu hay gặp vậy
"E-em xin lỗi!"
"Không có gì,em tên là Kuro nhỉ?"
"A-Anh biết em sao?"
Kuro bối rối,lẽ nào cậu đã từng gặp anh ấy trước đây nhưng giờ cậu lại không nhớ!?Như thế thì cậu sẽ thật là bất lịch sự!
"À không,em chưa gặp anh bao giờ đâu,em hẳn là có quen biết Drump nhỉ?"
Cậu trai kia vẫn dịu dàng cười với cậu,đỡ cậu ngồi dậy
"Anh tên là Mark,là thành viên trong đội bóng chày của Drump,rất vui được gặp em"
Quả nhiên là đẹp tựa thiên sứ,vượt xa trong ảnh mà
Tình yêu sét đánh của hắn tự nhiên là phi thường,vốn dĩ trước đây hắn được Drump kể về gia thế của cậu,cứ ngỡ tính cách sẽ có vài phần chua ngoa dẫu cho tên đội trưởng kia cứ lảm nhảm về sự tốt tính của cậu robot đáng yêu ấy
Hôm nay được gặp người thật,hắn có chút bất ngờ
"Anh là thành viên trong đội bóng của anh Drump ạ?Em chào anh ạ!Em là em trai của anh Drump!"
...Haha,đội trưởng của hắn bị dính Brotherzone rồi kìa
----------------
Nghe thấy tiếng cười khúc khích của người đối diện,Kuro ngại ngùng
Bộ dạng hiện tại của cậu không biết là lôi thôi đến mức nào mà còn khiến người nhìn phải bật cười như vậy
"À-ừ....Tại do nãy em đang tập luyện nên trông hơi bẩn một chút,a-anh đừng cười chứ!"
Mark mỉm cười
"Không đâu,em đâu có bẩn,anh chỉ là đột nhiên nghĩ đến chút chuyện buồn cười thôi"
Vừa nói,hắn vừa nhân cơ hội mà xoa đầu cậu,lớp lông mềm mại lướt qua da tay hắn,Mark khẽ nhếch mép
Đội trưởng mà biết có cay chết đi được không nhỉ?
"Mà em có vẻ bị trầy da rồi,ngồi xuống để anh xem vết thương cho,anh cũng là bác sĩ đấy"
Kuro nghe vậy liền xua tay
"Dạ thôi ạ!Vết thương bé tẹo ấy mà,em về rửa chút,qua vài ngày là nó tự lành thôi!"
Mark nghe vậy liền mỉm cười nắm lấy tay Kuro
"Em có biết,nếu lần nào bị thương em cũng như thế,vết mới chồng vết cũ thì lâu dần,nó sẽ hình thành một vết thương rất khó lành không?Thậm chí còn để lại sẹo đấy"
!!!
Cậu đã từng nghe cha nói về sẹo,cha nói,chúng sẽ ở lại đấy mãi mãi,không bao giờ có thể lành được,sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cơ thể sau này!
"V-vậy em phải làm sao bây giờ?Em không biết nên làm gì nữa!"
Kuro bối rối đến sắp khóc,cậu không muốn có sẹo trên người đâu!Nếu như vậy,cậu sẽ trở nên xấu xí,có phải cha sẽ không thương cậu nữa không?
"Đưa chân anh xem cho"
Kuro lần này không từ chối nữa,ngoan ngoãn đưa chân ra cho Mark xem
Vừa sơ cứu vừa cầm nắn thử đôi chân đang run rẩy,Mark có chút muốn cười,cứ như một bé thỏ nhút nhát vậy
.
.
.
.
Sau một lát,Mark đứng dậy,xoa đầu Kuro
"Em nên về rồi,Drump hôm nay cứ lải nhải về em miết,nếu em về muộn quá,tên đó sẽ lo sốt vó đến mức đổ bệnh đấy"
"D-dạ!Em cảm ơn anh ạ!"
Kuro rối rít cúi đầu cảm ơn người danh y tốt bụng kia,đồng đội của anh Drump tốt như vậy,cậu cũng có chút vui vẻ
"Hay tối nay anh về nhà em ăn cơm đi?Em cũng không biết lấy gì để cảm ơn cả-"
"Được"
"Ơ,có vấn đề gì không ạ-"
"Không có,chúng ta đi thôi"
Chẳng nói chẳng rằng,Mark nhẹ nhàng đưa cậu ngồi vào trong xe ô tô của mình
Gọn gàng và không một động tác thừa,chiếc xe phi vút đi như thể đã biết rõ đích đến
Hắn sẽ không nói là hắn đã lén đọc thư Drump gửi cho Kuro đâu
Trong góc tối không ai để ý,một bóng dáng robot trắng tinh bấu chặt ngón tay vào tường,tạo ra những vết nứt nhỏ
--------------
"Ôi,không ngờ đội trưởng lại ở đây đó!Xin phép làm phiền nhé!"
"Ừ,xin chào bác sĩ đáng kính,cậu tính làm gì ở đây vậy?Tiếc thật,nhà tôi không thích có khách ghé thăm vào trời tối thế này,phiền cậu chở Kuro đi rồi"
Nghe vậy,Mark liền dùng tay kéo áo Kuro
"Kuro này,có vẻ như anh trai em không thích tôi lắm thì phải,cũng đúng...Tôi đã làm phiền nhà em vào trời tối muộn thế này mà"
Nghe vậy,Kuro liền phồng má giận dỗi nhìn sang Drump,hai tay chống nạnh
"Drump!Anh đừng thế chứ,anh Mark đã giúp đỡ em,hai người cũng là đồng đội mà!"
....
Drump liền tặng cho tên bác sĩ đội mình một ánh mắt sắc lẹm,nhưng Mark giả vờ như chẳng thấy,quay qua cúi người cho vừa tầm cậu robot kia
"Cảm ơn em vì đã mời anh ở lại,cho anh cảm ơn lại một lần nữa,nếu không có em,tối nay anh không biết phải ăn ở đâu nữa"
Mark cười nhẹ,Kuro nghe vậy liền tự động hình dung Mark thành một danh y tài ba nhưng không được ai trọng dụng,không có tiền bạc,mỗi ngày phải bôn ba khắp nơi sống qua ngày,tự động xóa sạch hình ảnh về chiếc siêu xe Mercedes-Maybach Exelero mới toanh vẫn còn đỗ gọn ngoài cửa biệt thự mà thương cảm cho anh
Còn Drump đứng một bên hai mắt đã bắt đầu giật liên hồi,chết tiệt,biết vậy hồi đấy hắn cứ giữ khư khư em trong lòng,đừng có kể cho ai cả,nhờ công bản thân mà bên cạnh bé yêu lại xuất hiện thêm một đàn ong bướm cứ lởn vởn khiến hắn khó chịu
Đây gọi là tự làm tự chịu sao?
Hắn bực bội bước nhanh đến đứng giữa cả hai,đẩy mạnh tên Mark kia qua một bên và mỉm cười "thân thiện"
"Thôi,Kuro,vô ăn tối thôi nào,em rửa tay đi"
"Dạ vâng ạ!"
Kuro liền quên sạch những chuyện vừa xảy ra,ăn là quan trọng nhất,còn gì quan trọng hơn ăn nữa chứ?
Nhìn theo bóng dáng háo hức của Kuro,Drump khẽ cười
"Anh vợ à,anh nên bỏ cuộc đi,Brotherzone rõ rành rành"
"Còn mày?Chỉ cần tao còn ở cái nhà này thì mày đừng có mà nằm mơ!"
Tia lửa điện sặc mùi cung đấu giữa hai người vang lên tiếng xẹt xẹt,bỗng chốc cái đầu nhỏ nhắn của Kuro ló vào gọi cả hai đi ăn cơm,cuộc chiến mới tạm nghỉ
Bữa tối hôm nay có Caviar,thịt bò Wagyu,Foie Gras,....và 7749 món ăn thượng hạng khác,mỗi tội Kuro chỉ nhắm mỗi cơm cà ri mà ăn,nên hai người kia cứ liên tục lắc đầu thở dài mà gắp cho cậu
Nhớ những ngày trước khi Drump qua Mỹ,cậu cứ liên tục bị nuôi béo bởi người anh trai nuôi này,giờ không chỉ có một Drump mà tận hai Drump khiến cho cậu sợ hãi nhìn đống đồ ăn chất thành núi trong bát của mình
"Anh Mark,anh Drump,em thật sự ăn không hết nổi đống đó đâu...."
Mark và Drump tâm linh tương thông,cùng lúc đồng thanh
"Không ăn hết cũng phải ăn hết"
....
Cậu thật sự...ăn không nổi mà...
----------------
Đêm đó,trời mưa khá to,vừa hay có cái cớ để Mark xin được trú nhờ nhà cậu
Dù cho nhìn thấy cái ánh mắt bất mãn nhìn chằm chằm như muốn đục một cái hố sâu hoắm trên người hắn,Mark vẫn mặt dày xin cậu ở lại,hắn biết rõ Kuro là người dễ mềm lòng,chỉ cần tỏ ra hiểu chuyện một chút thì cậu sẽ cho phép thôi
"Kuro à...Anh sợ sét lắm,anh ngủ cùng em có được khô-"
"Tiếc thật,Kuro phải ngủ với anh trai của em ấy rồi,nhà tao rộng lắm,mày cứ tùy ý chọn một phòng mà nằm"
Không để Mark nói gì,Drump kéo tay Kuro đi về phòng
Mark đứng như trời trồng ở đó,cứ để bản thân tùy ý bị quản gia kéo đi
Rồi khi hắn chợt tỉnh táo lại thì bản thân đã "được" quản gia sắp xếp cho một căn phòng xa phòng của hai anh em kia tít tắp
....
Không cho thì sao chứ?Hắn cần tên đội trưởng đó cho phép à?
-------------------
Nửa đêm,Mark nhẹ nhàng mở cửa,hắn biết rõ tên đội trưởng này khi ngủ là sẽ ngủ say như chết,nên hắn chỉ cần rón rén cẩn thận là được
Mark nằm lên giường,đẩy mạnh cái tay đang vòng qua eo Kuro kia,tiện chân đá thêm một cú khiến Drump lăn thẳng xuống sàn,ngay lập tức đưa tay mình ôm gọn Kuro vào lòng
Ấm thật đấy
Mark liếc nhìn Drump một cách khinh bỉ,này thì cấm hắn này,cho chết
-------------------
Cha của Kuro là một người rất yêu thương những đứa con robot của mình,đặc biệt là Kuro-thành quả khổ cực chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại của ông suốt 5 năm,chưa kể Kuro còn rất hiểu chuyện nên ông thường chiều chuộng cậu hết nấc
Vì vậy nên là ông hay phóng đại mọi thứ lên để hù Kuro,như kiểu thế giới ngoài kia đáng sợ lắm,con ở nhà với ta là được ấy=)))Kuro từng bị ốm nhẹ một lần,sau đó cha cậu nói nếu ốm thêm một lần nữa thì cậu sẽ không bao giờ được chơi bóng chày nữa nên Kuro mới cẩn thận và chu toàn hơn về sức khỏe của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com