Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: " Khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai ta "

Kể từ cái ngày mà cổ Progress xuất hiện dấu hickey rõ mồn một, không khí trong lớp học L&S dường như thay đổi hẳn.

Dù không ai dám hỏi thẳng, nhưng những ánh nhìn, những tiếng xì xào nhỏ to đều như kim châm vào da thịt.

Và kỳ lạ là, từ hôm đó trở đi, Almond chẳng thèm giấu nữa.

Hắn ngang nhiên đặt tay lên vai Progress, có lúc thì thản nhiên xoa gáy, vuốt tóc, lúc lại ngồi sát tới mức hai người gần như dính nhau. Chẳng khác gì công khai "đánh dấu lãnh thổ" giữa thanh thiên bạch nhật.

"Ê, hai người đó... thực sự đang hẹn hò hả?"
"Không phải chứ? Thằng Progress nhìn quê quê mà... với tên Almond đó á?"
"Coi chừng bị gài đó, Almond nó đâu dễ vừa..."

Chính trong lúc cả lớp đang chia sẻ đủ loại giả thuyết, thì Beam – một người bạn từ thời cấp hai của Almond – chuyển về trường.

Hắn là kiểu người thẳng tính, xốc nổi và cực kỳ để ý đến những điều bất thường xung quanh Almond.

Ngay ngày đầu tiên vào lớp, Beam đã nhìn Almond, rồi liếc sang Progress, ánh mắt sắc như dao.

"Cậu thân với cậu kia từ khi nào vậy?" — Beam hỏi, ngón tay chỉ thẳng vào Progress.

"Thích thì thân," Almond đáp gọn, không thèm nhìn Beam.

Progress khựng lại, cậu biết Beam đang đánh giá mình, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Sau tiết học hôm đó, Beam gọi riêng Progress ra sau trường.

"Tôi không biết cậu đã làm gì, nhưng từ lúc cậu xuất hiện, Almond thay đổi."

Progress im lặng, mắt nhìn xuống nền xi măng.

Beam nhếch môi. "Cậu có gì? Ngoài cái vẻ yếu ớt và đôi mắt lúc nào cũng như sắp khóc?"

"Anh muốn nói gì thì nói thẳng đi," Progress ngẩng đầu, giọng khàn nhưng cứng rắn.

"Đừng tưởng chỉ vì ngủ được với nó một đêm mà cậu có thể giữ chân được Almond. Loại người như nó, chỉ chơi cho vui thôi."

Tiếng bước chân vang lên phía sau. Là Almond.

Hắn bước đến, không nói một lời, chỉ lạnh lùng đứng chắn giữa hai người.

"Cậu đang dọa ai vậy Beam?" – Giọng Almond lạnh đến đáng sợ.

"Tao đang nói sự thật."

"Không cần mày quan tâm. Tao chơi hay yêu ai, không liên quan đến mày."

Progress sững người. Từ "yêu" vừa được nhắc đến—tuy đi kèm với một từ phủ định, nhưng sao tim cậu lại đập mạnh đến thế?

Beam bỏ đi sau một cái nhìn khinh thường. Almond quay lại nhìn Progress.

"Từ giờ né hắn ra. Hắn không tốt lành gì."

Progress gật đầu, nhưng lòng vẫn ngổn ngang.

...

Tối hôm đó, tại căn hộ của Almond.

Almond kéo Progress vào phòng, đẩy mạnh cậu lên giường.

"Tại sao không nói lại với hắn? Hay cậu vẫn chưa đủ tự tin để nhận mình là 'người của tôi'?"

Progress nhìn hắn, trong ánh mắt vừa có giận, vừa có uất ức.

"Vì tôi không phải là của ai cả. Cậu muốn ngủ thì ngủ, tôi có từng đồng ý đâu?"

Almond khựng lại.

"Tôi tưởng... chúng ta đều có ham muốn."

"Đúng. Nhưng không đồng nghĩa với việc cậu có quyền sở hữu tôi."

Cả hai im lặng.

Rồi bất ngờ, Almond kéo Progress vào lòng, giọng trầm xuống, khác hẳn vẻ bá đạo mọi khi.

"Tôi ghen."

Progress ngẩng đầu nhìn hắn.

"Tôi không chịu nổi khi thấy ai khác nhìn cậu... chạm vào cậu... hay nói về cậu bằng giọng khinh thường. Tôi muốn cậu thuộc về tôi. Mỗi ngày. Mỗi đêm."

Cậu không đáp, chỉ cảm thấy tim mình như bị bóp chặt.

Phải chăng... hắn cũng đang chật vật trong chính cảm xúc của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com