Chương 52: " Giữa hai chúng ta, ai sẽ buông trước? "
Căn phòng tối đen, chỉ còn ánh sáng mờ nhòe từ chiếc đèn ngủ góc bàn hắt lên một góc gương mặt của Progress. Cậu nằm nghiêng người, lưng quay về phía Almond, không phải vì giận, cũng chẳng phải vì tự ái. Đơn giản là cậu sợ... sợ nếu đối diện với ánh mắt kia thêm chút nữa, trái tim mình sẽ lại nhói lên một lần nữa, hoặc tệ hơn—lỡ đập sai nhịp.
"Không ngủ được?" Giọng Almond trầm, cất lên từ phía sau.
Progress khẽ nhắm mắt. "Anh cũng vậy sao?"
"Ừ. Cứ nhắm mắt là lại thấy em quay đi. Mắt em lúc ấy không giống giận dỗi, nó giống như... em vừa bỏ lại điều gì đó mà em trân quý."
"...Vì em đã từng nghĩ anh sẽ hiểu em," cậu trả lời, giọng nhỏ như hơi thở.
Almond chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn người trước mặt. "Tiếc là anh hiểu muộn."
Progress vẫn không quay lại. "Không phải muộn. Là không đủ quan tâm."
Một giây im lặng dài trôi qua. Trong khoảng lặng ấy, từng câu từng chữ trong lòng Almond như được xé toạc ra. Anh cúi xuống, thì thầm ngay sau gáy cậu, hơi thở ấm áp phả lên từng sợi tóc.
"Anh quan tâm. Chỉ là... sai cách."
Đôi vai Progress khẽ run lên.
"Em tưởng mình đã học cách chịu đựng sự tổn thương từ người khác, hóa ra... lại yếu đuối nhất khi là anh."
Lần này, chính Almond là người không chịu đựng nổi nữa. Anh kéo mạnh cậu vào lòng, tay siết chặt sau lưng như thể sợ chỉ cần lơi tay ra, người trong tay sẽ biến mất mãi mãi.
"Đừng buông tay anh thêm lần nào nữa. Nếu có giận, có đau, thì mắng anh, đánh anh, chửi anh. Nhưng đừng im lặng bỏ đi. Anh chịu không nổi đâu."
Progress cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt đỏ hoe, nhưng không còn nước mắt. Chỉ có sự mệt mỏi sau tất cả những lần tự dằn vặt mình vì những lời người khác, và vì cả ánh mắt của Almond từng khiến cậu thấy mình nhỏ bé, tội lỗi.
"Anh dám chắc... sẽ không nghi ngờ em nữa?"
"Không," Almond đáp, thẳng thắn đến mức khiến cậu hơi khựng lại. Nhưng ngay sau đó anh nói tiếp: "Anh không dám hứa sẽ không nghi ngờ em. Nhưng anh dám chắc, nếu có điều gì khiến anh hoang mang... người đầu tiên anh tìm để hỏi, để đối diện, là em."
Progress không nói gì. Nhưng lần này, chính cậu là người chạm tay lên ngực anh, nghe tim anh đập đều, mạnh mẽ và chân thật.
Cả hai cứ thế nằm yên trong khoảng lặng đầy cảm xúc. Không còn giận dữ, không còn nước mắt. Chỉ còn hơi thở quấn lấy nhau, và những nhịp tim dần hòa chung một tiết tấu.
Một nụ hôn bất ngờ, ngọt ngào mà sâu sắc, không cuồng nhiệt như những lần trước, không vội vã như khi còn giận dỗi. Lần này... là một lời xin lỗi. Là một lời tha thứ. Là một sự hứa hẹn thầm lặng cho ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com