Inhuman AU| Summer night
Trong một đêm mùa hè nóng bức, một cơn gió lạnh thổi qua. Đó thật ra là chuyện tương đối bình thường, chỉ cần đêm đủ dài và nơi bạn đứng đủ rỗng. Tại sao lại là rỗng.
Rỗng
Thật ra thiên về với ý nghĩa khá trừu tượng, nơi hiếm có người, nơi gần với thiên nhiên, hay nơi đất trống, thậm chí cũng có thể là đứng giữa một biển người. Florian hơi sững người. Bỏ qua các lý thuyết về “rỗng” mà bỗng dưng cậu chợt nghĩ đến, hiện tại, Florian không biết nên làm gì cho đặng.
Chuyện bắt đầu vào một đêm hè oi bức. Hè đến thì đi chơi, mà lý do chính thì đúng hơn là do đồng nghiệp cậu giục cậu nghỉ ngơi chứ đừng luôn túc trực ở sở. Florian là một con nghiện, còn nghiện gì thì chắc là nghiện gia đình và công việc ha. Thật ra thì vẫn có người hỏi sao cậu phân bổ được thời gian hay thế nhưng Florian chỉ cười cười rồi lẻn đi mất chả chịu cho ai biết. Tối nay cậu cùng cha và mẹ đi lễ hội. Vốn là thế nhưng Florian lại sủi đi mất, cốt là muốn để cha mẹ cậu có thời gian riêng với nhau, bản thân cậu cũng nói với họ sẽ đi dạo, phòng trường hợp họ lại lo sốt vó lên. Cha mẹ của Florian là thế, chắc vì cái tính dễ lo lắng của họ mà Florian vô tình hình thành nên tính cách mang đến mong muốn làm yên lòng người khác. Vậy mấy lúc cậu bất an, ai sẽ làm cậu yên lòng?
“Nhân loại?”
Sinh vật trước mặt đảo đôi mắt vàng ươm như những bóng đèn sợi tóc cũ kĩ nhất, màu sắc vừa trong veo vừa sáng rực, trong ánh sáng lại hơi ngả sẫm. Nền mắt đen hun hút, nổi bật hẳn trên làn da trắng bệch như dặm phấn của nghệ nhân ca kịch. Florian gọi đối phương là “sinh vật” sở dĩ là vì trên đỉnh đầu đối phương là hai tai mèo, lông hơi xù, chiều lông hơi ngả theo chiều gió. Suy nghĩ đầu tiên của cậu vậy mà lại là: “Không biết chúng có mềm không?”
Florian hơi sững người một chút nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thời này, mấy chuyện hóa trang thật ra cũng đâu có lạ, cũng có thể xem là loại hình nghệ thuật từ xưa đến nay vẫn luôn tồn tại, chỉ là càng ngày càng phổ biến thôi.
“Xin chào, anh cũng đến đây xem pháo hoa à?”
Florian, người thực sự leo từ dưới lễ hội lên con đồi thoai thoải vắng vẻ này vốn chỉ đơn giản là biết được một khu vực yên tĩnh còn có thể ngắm từng chùm lửa rực rỡ trên nền trời đêm. Nơi này thật sự rất kén người, nhất là khi chung quanh tối hù và thứ ánh sáng yếu ớt từ lễ hội xa xa hay ánh trăng đều không thực sự soi tỏ mọi thứ. Nhưng cảm giác mát lạnh vắng vẻ này khiến cho trái tim luôn chìm giữa những xúc cảm nóng bừng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng dịu lại, đem theo cả những vướng mắc của Florian gỡ ra và sắp xếp gọn gàng. Florian đi đến bên cạnh người kia, nhận ra đối phương thật sự rất cao. Cậu đã được tính là một người cao ráo và có phần… có lẽ là phát triển tốt, dù sao thì cha mẹ nuôi cậu thật sự rất kĩ. Nhưng đứng bên cạnh người cậu mới gặp này, việc ngẩng đầu khiến cậu cảm giác có chút mới lạ. Đối phương nhìn cậu, viền mắt hơi kéo căng ra, đồng tử hơi thắt nhẹ lại.
“À xin lỗi, hay anh có việc đến đây?”
Florian quyết định giữ khoảng cách áng chừng một cánh tay. Những con mèo lông trắng lặng lẽ quấn quanh chân người kia và một con khác đang chễm chệ đứng trên vai anh, khiến Florian có chút thắc mắc không rõ đối phương có cảm thấy vai bị chênh không, vai bị chênh thì khó chịu lắm. Người kia ăn mặc trông hơi khác lạ, phục trang nhìn sơ qua dường như cũng không thân thuộc với nơi này, cũng có thể là một phần của màn hóa trang.
Người lạ mặt, đong đưa chiếc đuôi mèo, và hơi cau mày. Florian có chút lo lắng, cảm giác bản thân hình như lo chuyện bao đồng. Nhưng trái ngược với ý nghĩ của cậu, đối phương vậy mà tiến lại gần cậu hơn, gần đến độ Florian vô thức lùi lại, nhưng cậu càng lùi lại, người kia lại càng tiến bước. Florian nuốt một ngụm nước bọt khi lưng va vào cây gỗ phía sau. Cậu hơi sợ rồi đấy, tay cầm thìa và ly đá bào hơi siết lại.
“C-Cái này… anh có gì muốn nói thì đứng đấy nói được rồi mà”
Florian cố lách người đi nhưng ngay sau gót chân cậu là những con mèo đang uốn lưng quanh gót và Florian không nỡ di chuyển thêm. Đối phương nghiêng mặt tới sát trước mặt Florian, cho đến khi cậu mơ hồ cảm nhận được hơi thở của anh ta phả vào phần không khí giữa cả hai, anh mới ngưng lại.
“Đây là đâu?”
Florian chớp mắt.
“Anh đi lạc?”
Tai mèo khẽ ve vẩy.
“Nơi này không phải là ngọn núi của ta. Đây là đâu?”
Florian cảm thấy người này có chút không bình thường. Trò chơi khăm, camera ẩn, hay họ đang dựng phim trường còn người này đang khớp thoại?
“Anh đang tìm nơi nào?”
“Tích Thanh”
“Tích Thanh?”
“Nhà của ta. Ngươi không biết núi Tích Thanh sao?”
“Xin lỗi, đây là lần đầu tôi nghe tới”
Tuy gương mặt không thể hiện quá nhiều nhưng đôi tai mèo lại phản bội vẻ vô cảm kia, chúng hơi chùng xuống, trước khi lại ve vẩy và ngẩng dậy đầy chuẩn mực. Đối phương khẽ khàng đặt tay trước ngực, nghiêng đầu cúi chào, sau đó lại như một bóng ma cùng lũ mèo biến đi mất. Phút chốc, Florian thực sự nghĩ mình gặp ma. Bầu không khí quỷ dị tan biến nhanh chóng đến mực cậu dần cân nhắc có lẽ mình ngủ mơ cũng nên. Dù sao thì Florian cũng lại tìm đường lên đỉnh đồi để ngắm pháo hoa. Pháo hoa… cũng lâu rồi cậu mới có thể thảnh thơi nhìn trực tiếp chúng. Trên bầu trời đêm lạnh ngắt và gió từ sông thổi lên mát rượi, ánh sáng chói lòa của pháo hoa làm Florian có chút ngẩn người. Cậu ngồi trên thảm cỏ, đặt ly đá bào đã tan mất một nửa. Điện thoại cậu rung nhẹ và cậu nhận ra cha mẹ đang kiếm mình. Cậu lấy điện thoại, chụp một tấm gửi cho họ.
“Hai người cứ chơi đi, con muốn ngắm pháo hoa thêm một chút”
Nhóm gia đình nhảy lên hai nhãn dán, có vẻ cha mẹ cậu quyết định để cậu tùy ý rong chơi. Thôi thì Florian cũng là một người lớn đó, nếu cậu muốn thì họ cũng không quản được, đương nhiên Florian cũng chẳng có ý định như thế. Pháo hoa kéo dài không lâu, độ đâu đó nửa tiếng là đã xong hết rồi. Vì thế Florian ngả lưng trên cỏ, ngắm nhìn những đượm mây hơi phớt màu xám trắng. Ánh sáng từ trăng bị khuất và những chòm sao đủ để khiến cho đường vân của mây hiện lên một cách mềm mại, trông như những vết màu dày đặc loang lổ trong nước mà Florian từng vô tình thấy qua. Cậu hơi lim dim, gió đêm mát mẻ dễ chịu khiến cho việc bị mấy sợi cỏ đâm sau lưng không phải là vấn đề lớn. Nhưng rồi, Florian lại nghe thấy một tiếng mèo kêu.
Cậu chớp mắt.
Trước mặt Florian bấy giờ là một con mèo đen. Nó đặt cả thân trên ngực cậu, nhìn cậu với đôi mắt vàng sáng rực. Có chút giống người ban nãy… Florian chống tay ngồi dậy, trong khóe mắt lại hiện ra bóng người cao gầy. Hóa ra không phải là mơ, cũng không phải là ma.
“Anh lại quay về đây à?”
“Nơi này lạ quá”
Florian nhìn người kia, thế mà tự nhiên ngồi xuống trước mặt cậu khiến Florian vô thức lui người. Con mèo đen kia đưa chân dậm lên ngực cậu, dấu chân in lên phần da bị lộ ra khi áo của cậu hơi xộc xệch vì Florian nằm lăn lộn trên thảm cỏ một chút. Người kia khẽ nghiêng đầu, tai mèo ve vẩy.
“Cậu ta?”
Florian nhướng mày.
“Anh nói chuyện với tôi à?”
Người đàn ông nhướng mày lại với cậu.
“Không”
Con mèo đen trèo lên vai cậu, xòe vuốt ra, cào vào cổ cậu một cái khiến cậu giật mình ôm lấy cổ. Nó sớm đã nhanh chóng nhảy đi mất, tránh khỏi sự va chạm từ phản xạ vật lý của Florian. Cậu nhăn mặt, cảm giác cổ trở nên rát, rõ ràng là rát hơn một vết cào ban thường.
“Cái…? Mèo của anh ghét tôi à?”
Florian có chút cáu bẳn, cậu rút tay về xem, thấy chảy ra một ít máu. Hy vọng con mèo đó đã được tiêm ngừa hoàn toàn đi, hay giờ cậu đòi tiền thuốc nhỉ. Nhưng khi Florian ngước mắt lên, cậu đã bị đẩy ngã ra thảm cỏ lần nữa. Sức nặng đột ngột ghì chặt lên cổ tay và thân cậu, Florian có chút choáng váng, chuyện quái gì xảy ra vậy.
Florian khẽ rùng mình khi cảm nhận một vệt ẩm ướt lướt qua cổ cậu, ngay trên vết thương bỏng rát kia. Cậu lúc này hoàn hồn lại, đưa tay đẩy người kia ra.
“Anh làm cái quái gì vậy?”
Hàng mày nhíu chặt và ánh nhìn của Florian hơi thắt lại, cậu tức giận, gằn giọng với người đàn ông lạ mặt. Biến thái-? Không dưng lại đè người ta xuống. Nhưng rồi một cơn choáng váng đột ngột bùng lên như thể có thứ gì đánh vào gáy cậu. Florian cảm thấy nơi vết cào nóng như lửa, sau đó cái cảm giác đấy lan dần quanh khắp cổ cậu. Florian run rẩy, khụy người xuống thảm cỏ.
“Ta tên Alva, Alva Lorenz. Mong được chiếu cố”
Đối phương cất lời, âm thanh như một tiếng vọng trước mắt Florian. Cậu cảm nhận những con mèo của người xưng danh “Alva” kia nhìn chằm chằm cậu và Florian ngã ra cỏ, mất ý thức.
Lần thứ hai tỉnh dậy, Florian đã ở nhà. Cậu không rõ mình về như nào, và cũng không nhớ mình nhắn tin cho cha mẹ rằng sẽ về trước ra làm sao. Nhưng hộp tin im lìm và lời nhắn nằm đấy rõ rệt, Florian về cơ bản thật sự không biết nên cảm thấy thế nào. Cậu chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn qua đồng hồ đặt bên tủ đầu giường. Mới hai giờ sáng, trời còn tối hù và mồ hôi ra ướt cả bộ đồ cậu mặc lúc đi hội về chưa kịp thay. Florian quay người đứng dậy thay đồ, bàn chân liền quẹt qua một thứ lông lá mềm mại. Cậu rụt chân lại.
Tại sao trong nhà cậu lại có một con mèo?
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com