Chương 1: Mùi ẩm dưới cầu thang
Mưa tháng Bảy ở Sài Gòn năm 1996 như trút xuống không ngừng.
Những con hẻm nhỏ của quận Tư hôi hám mùi rác ngập nước, tiếng máy xe Dream phành phạch vang vọng đâu đó rồi chìm dần vào tiếng mưa. Dãy trọ nhà Nam nằm lọt thỏm trong con hẻm sâu, nơi ánh đèn vàng ố từ bóng đèn sợi tóc cứ lập loè như sắp tắt.
Chiều hôm ấy, người ta phát hiện cha Nam treo cổ trong căn nhà kho dưới gầm cầu thang - nơi chứa chiếc xe ba gác cũ và vài bao gạo ẩm mốc.
Người đầu tiên thấy là thằng Tí hàng xóm, nó định chui vào kho tìm trái banh nhựa thì ngửi thấy mùi gì lạ lắm, ngai ngái như mùi đất ẩm pha với mùi sắt rỉ. Khi cửa mở, ánh sáng hắt vào, cái thân hình to bè của cha Nam đung đưa rất nhẹ, cổ bị kéo ngược, đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Mặt ông tím bầm, lưỡi thè ra, nước từ tóc ông nhỏ tí tách xuống nền xi-măng, hòa cùng một vũng tối sẫm.
Nam đứng trong góc, hai tay nắm chặt quai quần. Thằng bé không khóc. Nó chỉ nhớ rõ, ngay trước khi mọi người la hét, nó thấy cánh cửa kho khép hờ... và hình như có bóng ai đó lướt ngang hành lang.
Sau đám tang, dãy trọ trở nên im lặng lạ thường.
Ban ngày, mẹ Nam - bà Phương - ngồi bệt trên sàn nhà, lưng tựa vào tường, mắt trân trân nhìn ra khung cửa sổ mờ bụi. Người bà gầy rộc đi chỉ trong vài tuần. Đêm xuống, tiếng hò hét của bà vang khắp dãy. Người ta bảo bà bị "bóng đè", nhưng những âm thanh Nam nghe được lại khác: tiếng thở khò khè, tiếng rít khe khẽ, và đôi khi là tiếng gõ nhịp đều đều vào tường gạch.
Một tối, Nam nằm co ro trên chiếc giường tre ọp ẹp.
Ngoài kia, mưa gõ vào mái tôn lộp bộp.
Tiếng mẹ la thất thanh trong phòng bên làm nó giật bắn. Nam hé mắt nhìn qua khe cửa. Bà Phương đang ngồi bật dậy, hai tay run rẩy chỉ vào khoảng không ở cuối giường. Bà thở hổn hển, miệng lắp bắp:
"Ổng... ổng về... đứng ngay đó... ướt sũng... nhìn... nhìn tao..."
Cả đêm hôm đó, bà không ngủ lại được. Nam cũng không.
Những ngày sau, gia đình càng thêm căng thẳng. Anh Hoàng - anh cả - lầm lì, chẳng nói chẳng rằng, chỉ lo chạy xe giao hàng từ sáng tới tối. Chị Diễm, vợ anh Hoàng, vẫn giữ thói quen mặc áo dây, quần short, đi qua đi lại trong nhà bất chấp ánh mắt mọi người. Anh Hùng - anh hai - thì khác. Từ khi cha chết, anh càng tỏ ra gia trưởng, tiếng quát nạt vang cả xóm. Ánh mắt anh hay dừng lại lâu hơn mức bình thường khi nhìn chị Diễm, nhưng lại lạnh lùng như dao khi quay sang Nam.
Nam bắt đầu nhận ra một điều: kể từ hôm cha chết, mỗi khi nó đi ngang qua căn nhà kho, nó đều ngửi thấy mùi ngai ngái đó. Mùi ẩm, lạnh, pha lẫn thứ gì tanh tanh... và cảm giác như có ai đang đứng ngay sau lưng mình.Đêm ấy, mưa lại đổ. Nước chảy ròng ròng xuống mái tôn, nhỏ giọt qua những lỗ thủng, rơi vào chiếc xô nhôm kêu tách... tách... đều đặn. Gió lùa qua khe cửa làm ngọn đèn dầu trên bàn chập chờn, bóng tối trong căn phòng như sống dậy.
Bà Phương ngủ chập chờn trên chiếc giường tre. Nam nằm ở góc phòng, quấn chăn kín đầu.
Tiếng mưa xa dần trong tai bà, thay vào đó là tiếng dép lê kéo lê ngoài hành lang. Một nhịp... rồi một nhịp nữa... mỗi lúc một gần.
Bà mở mắt. Căn phòng tối om, nhưng ở cuối giường, một bóng người đứng đó - dáng to bè, chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng, nước nhỏ từng giọt xuống nền. Cổ ông hằn rõ vết bầm tím sâu hoắm, mắt đỏ ngầu.
Bà Phương muốn la lên nhưng cổ họng nghẹn cứng. Người đàn ông khẽ cúi xuống, hơi lạnh từ thân thể ướt át phả vào mặt bà. Giọng ông khàn đặc, từng chữ như xé ra từ cuống họng:
"Phải... đi... ngay... cả nhà... nếu không... sẽ chết như tao..."
Bà run bắn, nhưng ông chưa biến mất. Mắt ông đảo nhìn quanh phòng, như sợ ai nghe thấy, rồi nghiến răng:
"Oan hồn ở đây... nó không tha đâu... ma thắt cổ... nó sẽ gọi từng đứa... từng đứa..."
Ngay khi câu nói dứt, một tiếng cộc vang lên từ trần nhà, rồi bóng ông tan vào bóng tối, chỉ còn vũng nước loang trên nền gạch.
Bà Phương bật dậy, thở dốc. Nam cũng đã ngồi chồm dậy từ lúc nào, mắt mở to, nhìn chằm chằm vào cuối giường. Trong ánh đèn dầu leo lét, nơi đó vẫn còn một vệt nước dài... và in hằn dấu dép ướt, dẫn thẳng ra cửa.
Sáng hôm sau, bà Phương kể lại cho anh Hoàng và anh Hùng.
Anh Hoàng nghe xong thì trầm ngâm, tránh nhìn vào mắt mẹ. Chị Diễm nhíu mày, có vẻ không tin. Còn anh Hùng thì cười khẩy:
"Ma với quỷ gì! Chắc bà bị mớ ngủ."
Nhưng Nam để ý... lúc anh Hùng nói câu đó, bàn tay anh siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, và ánh mắt anh vô thức liếc về phía căn nhà kho dưới gầm cầu thang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com