01.
" hwang yeji ới ời ơi"
cái giọng nói này, cái tông giọng này của chị chủ, yeji cũng thừa biết chị chủ nhà mình định làm gì rồi. haiz, lại định nhờ vả nhỏ gì đó chẳng hạn như tăng ca, thay ca của nhỏ heejin, jisu các thứ. và cái lí do chị ấy luôn luôn nhờ nhỏ cũng rất dễ đoán vì thứ nhất yeji đây rất hiền và rảnh, chắc là vậy đấy, còn thứ hai là vì nhỏ chính là con đổ nghèo khỉ, ngu ngu chạy theo ước mơ giờ làm khổ không ai bằng nhưng thú thật thì cũng rất ổn đấy khi nhỏ làm quen thêm nhiều bạn mới, được trải nghiệm nhiều thứ hơn khi rời xa khỏi vòng tay bao bọc của cha mẹ.
" dạ, có chuyện gì thế chị?"
" chuyện là jisu ngày mai bận ấy với cả chị cũng bận nữa nên mai em cố gắng hi sinh ngày chủ nhật nha, chị tăng lương cho, nha?"
Chị ấy vừa chắp tay lại vừa nháy mắt nhìn yeji với một ánh mắt tha thiết, cầu mong sự giúp đỡ.
" mấy người khác thì sao chị?"
"..."
" à thì chuyện là chị nhắn vào trong nhóm, đứa nào cũng bơ tin chị hết trơn, nên nhân tiện đây là ca của em, chị nhờ luôn. Nha, nha, nha? "
" ờ dạ"
lúc này nhìn mặt chị ấy thì vui hẳn lên rồi chị đập đập vào vai em, chúc em may mắn rồi vẫy tay chào tạm biệt em, phắn lẹ thật, chắc chị ấy chỉ chờ đến lúc này thôi đấy. nhưng không sao, có lương là tất cả nên hi sinh ngày nghỉ cũng có gì đâu...
Xem nào... còn cái gì mình chưa làm không? thu thập đồ ăn hết hạn để ăn? à rồi, ờm... đúng rồi, đi dọn rác, dạo gần đây cứ mỗi buổi tối, ở cửa hàng tiện lợi lại đông kinh khủng đấy chứ, nên rác trong thùng rác chất đống lên như núi ấy, giờ mà gặp cô choi thì cô sẽ ngất ngay tại chỗ mất cũng bởi vì cô là người luôn trừ điểm lớp cô với cái tội " thùng rác có rác" mà.
Cầm trên tay túi rác to đến đầu gối mình, yeji bắt đầu đi tới chỗ khu để rác. khu để rác cũng gần thôi, chỉ cần quẹo trái quẹo phải rồi đến con ngõ ít người qua lại là sẽ tới ngay ấy mà. Mỗi tội thì việc đi qua khu ngõ vắng người cũng khiến yeji cũng khá rén nữa.
Nghĩ thế thôi đã khiến nhỏ cảm thấy rùng mình rồi, bỗng từ xa có một hình bóng quen thuộc nhưng cũng khá xa lạ trên tay cầm một điếu thuốc, chậc, lại tên ất ơ nào có chiều cao mà mắt bị thủng hay sao ấy mà không thấy biển báo không được hút thuốc vậy trời!! Thế là sau khi đã vứt rác xong, nhỏ không thể nào không nổi máu luật sự của mình đến và nói ở đằng sau lưng chàng trai kia:
" Nào, tôi nhớ là ở đây đâu được hút thuốc nhỉ?"
Lúc này, chàng trai đó mới khó chịu quay phắt lại chỗ cô, miệng định sổ một tràng rap mà khi chạm mắt cô, anh ấy dường như nhận ra điều gì đó, rồi thả điếu thuốc xuống rồi dậm chân lên chà chà một chút cho tắt lửa, và lí do khiến anh ấy hốt hoảng như vậy cũng là vì là cô, đó là choi yeonjun, lớp trưởng lớp cô, học sinh gương mẫu giờ cũng hút thuốc là khi chưa đủ tuổi sao.
" ahhh, what we have here? là hwang yeji lớp nhà mình đó, cậu ra chỗ này làm đếch gì thế? muộn rồi đấy..."
" không ra muộn chắc tôi cũng chẳng thấy cảnh này đâu nhỉ? nên có lẽ tôi cũng phải hỏi choi yeonjun nhà bên cạnh mình kiêm lớp trưởng lớp mình chứ nhỉ? còn tôi á hả? tôi đi làm thêm thôi, đừng tưởng ai cũng có gia đình khá giả như cậu đấy choi yeonjun ạ. vậy hàng xóm của tôi giờ này ra đây làm gì mà lén lút thế? hút thuốc hả?"
" chà cũng chẳng có điều gì đáng lo ngại đâu, chỉ là ra ngoài hít thở không khí chút thôi mà, hwang yeji"
" vậy hít thở không khí của cậu là hít nicotine vào phổi cậu rồi nhả ra như xiếc đúng không? có tài năng đấy"
" ừ, một tài năng thiên bẩm được rèn giũa nhiều đấy, ghen tị không?"
" chết cũng không ghen tị với cậu"
" cậu nên bỏ đi, tôi không biết cậu căng thẳng cái gì nhưng cậu nên suy xét lại đi... nếu cậu lên cơn thèm thuốc lá đúng lúc rồi hút ở trường thì không biết cậu bị dìm xuống như nào đâu"
" sao lại không?"
" bị mất thêm một thứ cũng không sao đâu, hwang yeji"
" ừ, tuỳ cậu nhưng đừng hút thuốc ở đây nữa, tôi đi đổ rác lần nữa mà thấy cậu như thế? tôi quay video lại tung lên mạng đấy"
" cậu nên cẩn thận hơn đi, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu lần này"
Nói rồi, tôi vẫy tay tạm biệt bạn rồi đi luôn, còn choi yeonjun thì đứng đó trầm ngâm nhìn về phía tôi, rồi cũng bước về căn hộ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com