Chương 13: Sản phẩm mới
Ngày ra mắt sản phẩm mới, trụ sở công ty SN được trang hoàng lộng lẫy, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng khắp không gian triển lãm. Các quầy trưng bày trang sức đều được sắp đặt tinh tế, mỗi bộ sưu tập đều được đặt dưới lớp kính pha lê trong suốt, ánh sáng phản chiếu tạo nên những tia lấp lánh thu hút ánh nhìn. Rất nhiều đối tác lớn cùng đại diện các công ty trong ngành thời trang và tài chính đã có mặt, không khí vừa trang trọng vừa nhộn nhịp.
Sau phần phát biểu ngắn gọn nhưng chắc chắn và đầy khí chất của Nghệ Tuyền, cả hội trường vang lên một tràng pháo tay tán thưởng. Ngay sau đó, sáu người Nghệ Tuyền, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hân Dư, Tiểu Ái và Hoài Cẩn thay nhau tiếp đón, trò chuyện cùng các đối tác, trao đổi danh thiếp, chụp ảnh lưu niệm.
Khi khách khứa đã dần tản ra tham quan các gian trưng bày, sáu người mới có dịp tụ lại một góc gần khu vực nghỉ để trò chuyện. Trên tay mỗi người đều là ly rượu vang đỏ ánh lên dưới ánh đèn.
Gia Lạc cười khẽ, nâng ly nhìn mọi người rồi nói:
"Chúng ta còn một buổi đấu giá nhỏ đó, đừng quên nhé."
Hiểu Tuệ nhướng mày: "Đúng rồi, buổi đấu giá chính là điểm nhấn hôm nay. Không biết có bao nhiêu người sẵn sàng trả giá cao cho bộ trang sức mới ra mắt này nhỉ?"
Tiểu Ái thở ra một hơi, vừa mệt vừa phấn khích: "Chỉ mong giá khởi điểm đã có người trả là may rồi, tớ căng thẳng quá."
Hân Dư bật cười, vỗ vai Tiểu Ái: "Cậu lo xa quá. Với dàn khách mời hôm nay, chắc chắn sẽ có người hứng thú."
Hoài Cẩn nhẹ nhàng nói thêm, ánh mắt lướt qua các quầy trưng bày: "Không chỉ là chuyện bán đấu giá, mà đây còn là cách để chứng minh rằng SN có thể bước chân thật sự vào mảng trang sức. Nếu buổi đấu giá thành công, chúng ta coi như đã có chỗ đứng."
Nghệ Tuyền gật đầu, giọng trầm ổn nhưng ẩn chứa quyết tâm: "Đúng vậy. Buổi đấu giá này không chỉ là thương mại, mà là một sự khẳng định."
Còn vài phút nữa là buổi đấu giá chính thức bắt đầu, không khí trong hội trường dần trở nên sôi động. Ánh đèn tập trung chiếu lên sân khấu, nhân viên phục vụ di chuyển khéo léo giữa những bàn tiệc, khách mời lần lượt tìm chỗ ngồi. Bỗng nhiên, ở lối đi dẫn vào khu vực trung tâm, ba bóng dáng bước vào, lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn xung quanh.
Ba người con gái ấy mỗi người một vẻ, khí chất hoàn toàn đối lập nhưng đồng thời bổ trợ lẫn nhau, khiến khung cảnh như bừng sáng. Người đi đầu mặc váy đuôi cá màu xanh ngọc ôm sát, dáng người thướt tha kiêu kỳ, ánh mắt mang khí chất đại tiểu thư quen với sự ngưỡng mộ của người khác. Bên cạnh cô là một thiếu nữ trẻ trung, gương mặt sắc sảo, nụ cười nhàn nhạt, từng bước đều toát lên vẻ tự tin. Người cuối cùng lại mang nét dịu dàng, trong trẻo, khác hẳn hai người kia, nhưng ánh sáng từ đôi mắt và nụ cười tươi khiến cô nổi bật hơn cả.
Hân Dư ngẩn ra vài giây, rồi nhanh chóng khều nhẹ tay Hoài Cẩn, vừa trêu vừa cười:
"Lão bà của cậu đến kìa."
Lời nói vừa thốt ra, cả nhóm năm người Nghệ Tuyền, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hoài Cẩn và Tiểu Ái đồng loạt quay đầu nhìn.
Hiểu Tuệ nheo mắt quan sát, bật ra một tiếng cảm thán:
"Bên cạnh còn có hai mỹ nữ nữa cơ đấy."
Gia Lạc lập tức lườm cô một cái, giọng vừa bất lực vừa trêu chọc:
"Đừng có đốt nhà nha, Tiểu Tuệ."
Hiểu Tuệ chỉ cười hì hì, không đáp, ánh mắt vẫn dán vào ba bóng dáng rực rỡ vừa xuất hiện.
Tiểu Ái là người phản ứng nhanh nhất, cô khẽ hạ giọng nhưng không giấu được sự kinh ngạc:
"Lí lịch của ba người này không đơn giản đâu. Người mặc váy đuôi cá kia chính là Điềm Thu Lệ, đại tiểu thư nổi tiếng ở Bắc Kinh, chẳng ai trong giới thượng lưu là chưa nghe qua. Người đi cùng bên cạnh chính là em họ của cô ấy, Trần Vũ Tư tiểu thư. Còn người cuối cùng thì... chúng ta ai cũng biết rồi, chính là lão bà của Hoài Cẩn - Hoàng Ân Như."
Không khí trong nhóm thoáng chốc như sôi trào, ai cũng lộ ra vẻ vừa ngạc nhiên vừa thán phục. Nghệ Tuyền nhấp một ngụm rượu, đôi mắt lóe lên ý vị sâu xa, khẽ nói:
"Tớ cảm giác trước nay đã đánh giá thấp vị lão bà này của cậu rồi, Hoài Cẩn."
Hoài Cẩn ban đầu quả thật có chút bất ngờ. Cô không nghĩ Ân Như sẽ xuất hiện trong một dịp trang trọng thế này, lại còn đi cùng hai người mang danh tiếng không hề nhỏ. Nhưng rất nhanh, ánh mắt cô dịu lại, khoé môi khẽ cong lên.
"Tớ tin cô ấy." Hoài Cẩn chậm rãi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Có điều... Ân Như đúng là luôn khiến tớ bất ngờ thật."
Tiểu Ái vừa liếc mắt nhìn, nửa đùa nửa thật:
"Ân Như à, cậu cũng biết mời người thật đấy, đại tiểu thư mà cũng đến dự, quả là có mặt mũi rồi."
Cả nhóm đều bật cười, nhưng trong giọng Tiểu Ái lại lộ rõ chút ngạc nhiên và cả sự thăm dò.
Ân Như chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt sâu thẳm, không hề lúng túng:
"Chỉ là trùng hợp thôi, không có gì to tát cả."
Nghệ Tuyền thì lại không bỏ qua cơ hội, chống tay vào cằm, giọng điệu đầy ẩn ý:
"Vẫn câu nói cũ thôi... tôi thật sự tò mò về cậu. Người như Hoàng Ân Như, khí chất khác biệt thế này, e rằng không đơn giản chỉ là một tiểu địa chủ bình thường ở Ôn Châu đâu ."
Không khí quanh bàn chợt yên lặng trong vài giây.
Hoài Cẩn chau mày, giọng cảnh cáo vang lên rõ ràng, không chút che giấu sự bảo vệ:
"Tớ đã nói rồi, đừng hỏi nhiều như vậy."
Ân Như hơi nghiêng người, ánh mắt dịu lại, nở nụ cười mỉm đầy tự nhiên, như một làn gió nhẹ thổi tan căng thẳng:
"Danh tính lão bà của Trương Hoài Cẩn, như thế là đủ rồi mà. Các cậu cần biết thêm gì nữa chứ?"
Câu nói vừa buông ra, những nhân viên xung quanh đang sắp xếp quầy trưng bày liền đồng loạt quay đầu nhìn về phía nhóm, trong ánh mắt toàn là sự bất ngờ. Một số người còn cười khúc khích, có người lại thì thầm, hiển nhiên không nghĩ tại một buổi triển lãm trang sức trang nghiêm như thế này lại có thể nghe được một màn "cẩu lương" bất ngờ đến vậy.
Hoài Cẩn hơi đỏ mặt, nhanh chóng đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Ân Như, giọng nhỏ nhưng nghiêm:
"Cậu tiết chế lại đi, đừng quậy nữa."
Ân Như chỉ cười, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng, như thể cả thế giới này chỉ còn lại một mình Hoài Cẩn.
Điềm Thu Lệ, từ đầu đến giờ vẫn khoanh tay quan sát, rốt cuộc cũng phải nhướng mày, lên tiếng đầy bất lực nhưng mang chút trêu chọc:
"Chị đến đây không phải để xem em phát cẩu lương đâu nhé, Hoàng Ân Như."
Trần Vũ Tư vốn dĩ đã không chịu nổi cảnh này, lập tức rùng mình một cái, bàn tay xoa xoa cánh tay như muốn xua đi lớp da gà vừa nổi lên:
"Em thật sự chịu hết nổi rồi, ở đây thêm chút nữa chắc em bị tiểu đường mất. Thôi em đi xem trang sức, còn đứng đây thì ngọt ngấy chết mất."
Mấy người xung quanh nghe vậy cũng bật cười, bầu không khí vốn căng thẳng vì sự xuất hiện bất ngờ của Ân Như liền tan đi, thay vào đó là một sự nhẹ nhõm, thoải mái mà vẫn đầy hứng thú. Bởi lẽ, ai cũng ngầm hiểu rằng, sự có mặt của Hoàng Ân Như tại buổi triển lãm này đã khiến mọi thứ không còn chỉ dừng lại ở một buổi giới thiệu sản phẩm đơn thuần nữa.
Âm nhạc du dương vang lên, không khí trong hội trường đấu giá bắt đầu trở nên căng thẳng mà tinh tế. Từng món trang sức quý giá lần lượt được đưa lên, ánh đèn pha lê chiếu xuống khiến kim cương, ngọc bích lóe sáng rực rỡ.
Ở bên cánh hậu trường, sáu người Nghệ Tuyền, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hân Dư, Tiểu Ái và Hoài Cẩn đang chăm chú theo dõi tình hình. Dù không trực tiếp ngồi trong hội trường, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc và những con số không hề nhỏ được xướng lên liên tiếp.
Chẳng mấy chốc, Điềm Thu Lệ và Trần Vũ Tư đã ra tay. Mỗi lần chủ trì vừa nêu mức giá, hai vị tiểu thư đều nhanh chóng giơ bảng, không chút do dự. Thậm chí có món chỉ cần vừa được giới thiệu, Thu Lệ đã trực tiếp nâng giá lên cao, khiến những người khác phải e dè bỏ cuộc.
"Ba vạn... lần một, ba vạn... lần hai... ba vạn, thành giao!"
Tiếng búa gõ vang lên, tiếng vỗ tay từ khán phòng rộ lên.
Trần Vũ Tư hớn hở ôm trọn chiến lợi phẩm đầu tiên, ánh mắt đầy đắc ý. Thu Lệ thì bình thản hơn, chỉ khẽ gật đầu, như thể đó là điều tất nhiên.
Nhân viên công ty khác đứng gần đó cũng phải khe khẽ thì thầm:
"Quả nhiên là đại tiểu thư... ra tay không giống người thường, khí thế thật khác biệt."
"Đúng vậy, không cần so đo, tiền trong tay họ giống như nước chảy..."
Trong khung cảnh ấy, Hoàng Ân Như đứng dựa nhẹ vào lan can gỗ, một tay khoanh trước ngực, một tay cầm ly nước trái cây khẽ xoay xoay. Ánh mắt cô bình thản nhưng lấp lánh ý cười.
Ân Như nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như gió:
"Không đợi vài món trang sức khác lên sao?"
Điềm Thu Lệ vừa ký giấy xác nhận vừa thản nhiên đáp:
"Thì mua thêm thôi, nếu thấy đẹp."
Ân Như mỉm cười, khóe môi cong cong đầy ý vị:
"Quả nhiên là Điềm tỷ, chỉ thích trang sức. Thấy gì vừa mắt là cất vào tay ngay, thật không hổ danh đại tiểu thư."
Câu nói ấy khiến Hoài Cẩn bất giác quay sang nhìn Ân Như, ánh mắt thoáng ẩn chứa sự phức tạp. Còn Nghệ Tuyền, Gia Lạc và mấy người khác thì ngơ ngác, cảm giác như Ân Như hiểu rõ Điềm Thù Lệ đến mức khiến người ngoài không khỏi tò mò.
Không khí hậu trường vừa trầm tĩnh, vừa xen lẫn chút xôn xao khó hiểu. Ai cũng có cảm giác buổi đấu giá hôm nay sẽ còn nhiều bất ngờ, nhất là khi Hoàng Ân Như vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát mà chưa hề ra tay.
Cả khán phòng vừa xôn xao náo nhiệt bỗng chốc rơi vào im lặng.
Món trang sức cuối cùng được đưa lên - một chiếc vòng cổ thiết kế tinh xảo, đính ngọc trai tự nhiên và những viên kim cương cắt giác hoàn hảo, lấp lánh dưới ánh đèn. Người chủ trì còn chưa kịp giới thiệu xong ý nghĩa và câu chuyện đằng sau, phía dưới đã có người lập tức giơ bảng báo giá, không khí lập tức nóng lên.
"Hai vạn!"
"Hai vạn năm ngàn!"
"Ba vạn!"
Mức giá tăng dần, từng tiếng hô báo giá vang lên đều mang theo sự hứng khởi. Ai cũng nghĩ đây sẽ là màn đấu giá gay cấn nhất từ đầu buổi đến giờ.
Thế nhưng đúng lúc ấy, từ phía bên cạnh, Hoàng Ân Như khẽ mỉm cười, động tác chậm rãi mà bình thản giơ bảng trong tay lên:
"Mười vạn."
Giọng xướng viên chưa kịp vang lần hai, cả hội trường lập tức chết đứng. Không một ai kịp phản ứng. Bởi vì với lối đấu giá, thông thường sẽ từng bước nâng giá lên, để người khác có cơ hội tham gia cạnh tranh. Nhưng Ân Như thì khác, dứt khoát đẩy thẳng mức giá cao hơn, lời tuyên bố rõ ràng: món trang sức này, cô muốn có.
Không khí trở nên lặng ngắt. Những người vừa giơ bảng còn định nâng giá đều lúng túng hạ tay, không dám tiếp tục. Không ai muốn trở thành kẻ đối đầu với một khí thế chắc nịch đến vậy.
Ngồi bên cạnh, Vũ Tư trợn tròn mắt, quay sang nhìn người đang đứng bên cạnh:
"Chị... chị không để người khác báo giá luôn à? Mua đứt thẳng tay hả?"
Thù Lệ cũng hơi nhướng mày, giọng điệu vừa bất mãn vừa buồn cười:
"Sự quyết đoán nhạt nhẽo thế này, mất hết kịch tính rồi. Đấu giá phải để dần dần nâng giá chứ, mới gọi là thú vị."
Ân Như chỉ nhún vai, khóe môi cong nhẹ như chẳng mấy bận tâm:
"Vậy thì lâu lắm, tôi lười."
Nói rồi, cô quay sang nhấp một ngụm nước, hành động tự nhiên đến mức dường như chuyện vừa khiến cả hội trường ngưng thở chỉ là một việc nhỏ nhặt.
Hoài Cẩn đứng cạnh, khẽ chau mày nhưng không nói gì. Trong ánh mắt sâu thẳm ấy lại thấp thoáng một tia ý cười khó giấu. Rõ ràng, chỉ có cô là hiểu - bản tính Hoàng Ân Như vốn dĩ đã như vậy, khi cô muốn, không cần vòng vo.
Tiếng gõ búa vang lên ba lần, chủ trì dõng dạc tuyên bố:
"Chiếc vòng cổ... mười vạn, thành giao!"
Tiếng vỗ tay lác đác vang lên, nhưng cảm xúc của hội trường vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Mọi người thầm nghĩ: người này rốt cuộc là ai, khí thế lại ngang ngược đến vậy?
Năm người Nghệ Tuyền, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hân Dư và Tiểu Ái đứng cạnh Hoài Cẩn, cả đám đều tròn mắt nhìn nhau sau khi thấy Hoàng Ân Như giơ bảng, không kiêng nể ai mà chốt luôn năm vạn.
Tiểu Ái bật thốt lên đầu tiên, giọng đầy sửng sốt: "Một phát hạ màn luôn đó hả? Chị ấy làm như mua đồ ngoài chợ không bằng."
Hân Dư liền chen vào, ánh mắt vẫn dõi theo Ân Như ngoài kia: "Bán trà giàu lắm sao? Tôi bán cùng chắc cũng được một phần."
Câu nói vừa dứt, cả đám cười rần lên. Hiểu Tuệ vỗ vai Hân Dư, bổ sung thêm: "Còn cả mấy căn homestay cho thuê nữa đó. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có tiền tới mức thản nhiên ném năm vạn như thế thì đúng là ghê gớm."
Nghệ Tuyền chậm rãi gật gù, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Như này thì Hoài Cẩn chắc cũng phải nhiệt huyết lắm mới đi làm. Nếu không, nhìn người ta tiêu tiền thế này thì khó mà theo kịp."
Gia Lạc cũng khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hơn một chút: "Xác thực là nhà không thiếu tiền. Không thì lấy đâu ra khí thế như vậy chứ."
Hiểu Tuệ hạ giọng, như sợ bị người ngoài nghe thấy: "Tớ nghe nói ở Ôn Châu có rất nhiều đại gia ngầm. Chắc Ân Như là một trong số đó rồi, nhìn khí chất thì biết."
Cả nhóm bật cười, chỉ có Hoài Cẩn nén không nổi, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Cô đưa tay xua xua: "Mấy người đừng tào lao nữa, nói cứ như tiểu thuyết vậy."
Nói đoạn, cô quay đầu nhìn về phía Hoàng Ân Như, ánh mắt mang theo chút bất mãn khó giấu. "Cậu không phải là không tiêu tiền bừa bãi sao?"
Ân Như khi ấy vẫn bình thản, môi cong thành một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói nhẹ tênh nhưng mang theo một sự chắc chắn không thể phủ nhận: "Tớ tiêu đúng mà. Chiếc vòng đó hợp với khí chất của cậu."
Không khí xung quanh như bị đông cứng lại. Một vài người đứng gần đó vô thức hút mạnh một ngụm khí lạnh. "Vậy... vậy cũng được sao?"
Lời nói kia không chỉ khiến đám bạn của Hoài Cẩn choáng váng, mà ngay cả những vị khách trong hội trường cũng ngẩn người. Cả buổi đấu giá, từ đầu tới cuối, rốt cuộc Ân Như chỉ giơ bảng đúng một lần để mua vòng cổ không phải cho mình, mà là để đeo lên cổ người kia.
Cái cách mà cô nói ra tự nhiên như thở, lại càng khiến câu chuyện thêm phần kinh động. Ai nấy đều nhìn về phía hai người, ánh mắt vừa tò mò vừa ngưỡng mộ, như thể họ vừa chứng kiến một màn tuyên ngôn quyền lực và tình cảm được bộc lộ ngay trước mặt bao người.
Nghệ Tuyền là người đầu tiên phá tan sự tĩnh lặng, bất giác "ồ" lên một tiếng, vừa cười vừa lắc đầu: "Vậy thì cần gì phải đấu giá cho mất công. Món này trực tiếp bán cho Ân Như là xong."
Tiểu Ái chống tay cằm, ánh mắt sáng rỡ trêu chọc: "Người ta rõ ràng như thế còn gì, mua cho vợ mình đeo, còn ra dáng hơn cả màn cầu hôn."
Hân Dư nghe xong lập tức xuýt xoa: "Tớ cũng muốn có người tặng như vậy, cảm giác vừa oai vừa hạnh phúc."
Hiểu Tuệ cười nghiêng ngả, không quên đâm chọt: "Thì chịu khó kiếm đi, đứng mơ mộng nữa."
Gia Lạc thì phũ phàng hơn hẳn, khoanh tay thản nhiên buông một câu: "Kiếm được mới lạ đó. Mấy người cứ nằm mơ tiếp đi."
Cả đám lại cười ầm lên, náo động cả một góc. Hoàng Ân Như đứng bên cạnh nghe được, vốn dĩ đang định giữ vẻ mặt bình thản, cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.
Ngược lại, Trương Hoài Cẩn thì mặt mày đỏ bừng, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn sau câu nói lúc nãy của Ân Như. Cô nghiêng người, khẽ hạ giọng trách: "Cậu chỉ biết trêu chọc tớ thôi."
Ân Như quay đầu lại, đôi mắt cong cong, giọng chắc nịch: "Không hề mà."
Sự dịu dàng thản nhiên ấy khiến Hoài Cẩn càng thêm ngượng, chẳng biết phải phản bác thế nào.
Trên hàng ghế, Thu Lệ chống tay vào thành ghế, khẽ thở dài cảm thán: "Quen biết bao lâu còn chưa từng thấy Hoàng Ân Như tặng ai cái gì. Vậy mà hôm nay vung tay một cái đã là năm vạn."
Vũ Tư lập tức phụ họa, nửa trêu nửa thật: "Em cứ nghĩ kim ngưu nào cũng keo kiệt chứ. Hóa ra không keo... với mỗi lão bà thôi."
Câu nói ấy vừa dứt, bầu không khí trong hội trường lại bùng nổ một tràng cười mới, còn gương mặt của Hoài Cẩn thì nóng ran đến mức chỉ muốn trốn đi ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com