Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Gặp gỡ

Sân trường vào buổi sáng luôn mang một vẻ đẹp rất riêng. Khi những tán phượng đã thôi rực đỏ, chỉ còn sót lại vài chiếc lá vàng hững hờ theo gió rơi xuống, ánh nắng cuối thu len qua từng kẽ lá, rải xuống ghế đá một lớp vàng dịu nhẹ như được phủ sương mỏng.

Ở đó, luôn có một bóng dáng quen thuộc. Cô gái lớp 11, dáng người gọn gàng, mái tóc dài buông nhẹ theo gió. Trước mặt là một quyển sách đang mở dở, bên cạnh là chồng sách cao xếp gọn gàng – như thể chúng chính là một phần không thể thiếu trong thế giới của cô.

Đối với nhiều người, đó chỉ là một cảnh bình thường. Nhưng với cậu – Gia Khánh, lớp 10 mới nhập học, nó lại trở thành thói quen, thành điều để chờ mong mỗi buổi sáng.
Có lẽ chẳng ai biết, cậu đã nhìn thấy cô nhiều lần. Đôi khi là vô tình đi ngang qua, đôi khi là cố ý chọn lối đi ấy chỉ để được thấy bóng dáng thân quen dưới gốc phượng già.

Cô không hề hay biết, còn cậu thì chẳng bao giờ dám dừng lại. Chỉ lặng lẽ bước qua, giữ trong lòng một mảnh rung động nho nhỏ, chưa kịp gọi tên.

Thế nhưng sáng hôm ấy, có gì đó khác.

Tiếng trống trường vang xa, tiếng bước chân học sinh rộn ràng, nhưng trái tim Khánh lại đập nhanh đến nỗi át cả những âm thanh ấy. Cậu đứng lại, hít một hơi thật sâu, rồi đánh bạo bước đến gần.

"Chị..." – giọng cậu khẽ ngập ngừng, lạ lẫm như một cơn gió non – "cho em mượn một quyển được không?"

Anh Thư ngẩng lên.

Đôi mắt đen láy thoáng ánh lên sự ngạc nhiên, rồi khẽ nheo lại. Nụ cười dịu dàng nở ra, trong sáng dưới nắng vàng.
"Ừ, chị có nhiều lắm. Em cứ chọn đi. Nhưng nhớ trả lại nhé, sách với chị quý lắm đấy."

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Giọng nói mềm như gió, nụ cười hiền hòa dưới ánh nắng cuối thu, tất cả chạm vào cậu bất ngờ đến mức không kịp phòng bị.

Khánh cúi xuống, tay run run cầm lấy quyển sách cô đưa. Trên bìa, dòng chữ bạc màu theo năm tháng. Ở trang đầu, một dòng viết tay nhỏ gọn lọt vào mắt: "Tặng Thư – mong em luôn giữ được bình yên."

"Em... cảm ơn chị." – Cậu lắp bắp, rồi vội vàng lùi lại, sợ rằng chỉ cần đứng thêm một chút, trái tim đang rộn ràng kia sẽ lộ hết qua ánh mắt.

Anh Thư chỉ mỉm cười, cúi xuống tiếp tục đọc, đôi môi khẽ mấp máy như đang thì thầm cùng trang sách. Mọi thứ lại trở về yên ả, chỉ có trái tim cậu là không thể bình lặng nữa.

Cậu rời đi, bước chân có phần lạc nhịp. Quyển sách trong tay trở nên nặng nề một cách lạ lùng – không phải vì trọng lượng, mà vì ký ức vừa in hằn trong nó.

Ánh nắng cuối thu vẫn dịu dàng như thế, nhưng với Khánh, nó đã mang một hương vị khác: hương vị của một nỗi rung động ngọt ngào vừa kịp nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hân285