Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Trái tim cô dao động rồi

Khánh loay hoay mãi với cuốn sách mở sẵn, cuối cùng lấy hết can đảm, nghiêng đầu nói khẽ:
"Chị... hay ra thư viện đọc sách lắm à?"

Thư ngẩng lên, hơi ngạc nhiên vì câu hỏi bất chợt, rồi mỉm cười:
"Ừ. Buổi chiều vắng thì yên tĩnh hơn, dễ đọc hơn. Nhưng hôm nay đông quá, không quen lắm."

Cậu gật đầu, tay mân mê góc trang giấy:
"Em cũng ít khi lên... nhưng chắc cũng nên thử. Ngồi ở đây nhìn ra cửa sổ... thấy dễ chịu thật."

Thư nhìn theo hướng cậu chỉ, ánh sáng vàng cuối ngày phủ xuống sân trường, xuyên qua ô kính, để lại vệt nắng lấp lánh. Cô khẽ cười:
"Ừ, cảnh này chị cũng thích. Có lúc chỉ cần ngồi nhìn thôi cũng thấy nhẹ lòng."

Trong thoáng chốc, ánh mắt hai người chạm nhau. Không lâu, chỉ vài nhịp, nhưng đủ khiến Khánh vội cúi xuống, tim đập dồn dập.

Để lấp khoảng ngượng ngùng, cậu vội hỏi tiếp:
-  "À... chị đang đọc gì thế?"

Thư nghiêng quyển sách để cậu nhìn bìa.
-  "Truyện ngắn thôi. Đọc mấy lúc này cũng hay, vì không mất quá nhiều thời gian."

Khánh gật gù, miệng khẽ cười:
-  "Chắc em phải nhờ chị gợi ý vài quyển... đọc mãi mà chẳng chọn được cái gì hợp."

Thư cười nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng:
-  "Được, nhưng em đọc phải kiên nhẫn đấy. Có mấy quyển dễ bỏ giữa chừng lắm."

Không khí lại lắng xuống, nhưng không còn gượng gạo nữa. Giữa tiếng ồn ào của thư viện đông đúc, cả hai vẫn có cảm giác như đang chia sẻ một góc nhỏ rất riêng cho mình.

Thời gian dường như trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã sáu giờ kém. Tiếng thì thầm, tiếng lật sách xào xạc dần thưa đi, từng nhóm bạn ríu rít thu dọn đồ ra về, để lại khoảng không gian lặng lẽ hơn.

Người thủ thư lên tiếng nhắc nhở:
"Các em, thư viện chuẩn bị đóng cửa rồi nhé."

Thư khép lại quyển sách, động tác chậm rãi, như tiếc nuối chút yên tĩnh còn sót lại. Cô bỏ sách vào túi, quay sang mỉm cười:
-  "Chắc chị về thôi."

Khánh vội đứng lên, ôm chồng tài liệu vừa nộp xong, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
-  "Để em đi cùng... tiện đường mà."

Thư hơi ngập ngừng một chút, rồi gật đầu. Hai người bước ra cổng trường, bầu trời đã ngả sang màu tím than. Những ánh đèn đường vừa bật sáng, vẽ lên con phố một thứ ánh sáng dịu dàng, vàng nhạt.

Khánh bước chậm lại, để khoảng cách giữa hai người không xa, cũng chẳng quá gần. Cậu lưỡng lự một lúc, rồi cất tiếng:
-  "Lạ thật... sáng nay gặp ở trường, chiều lại gặp ở đây. Hình như hôm nay em... may mắn."

Thư khẽ nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt nửa bỡn nửa dịu:
-  "May mắn? Gặp chị thì có gì đặc biệt đâu?"

Khánh cười, hơi gãi đầu:
-  "Thì... đặc biệt chứ. Ít ra hôm nay em không thấy buổi chiều dài quá."

Thư không đáp, chỉ khẽ cười. Nhưng trong nụ cười ấy có chút gì đó lấp lánh hơn thường ngày, khiến cậu thấy ngực mình nóng rực.

Ra đến nhà gần cổng nhà xe Khánh lên tiếng:
-  "Để em đưa chị về "

Dưới ánh nắng của buổi chiều thu, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động mái tóc của thiếu niên trẻ tuổi. Hương hoa sữa nhè nhẹ phảng phất bên mũi. Cô ôm vài quyển sách đứng cách Khánh một sải tay, mặt cậu hơi ửng đỏ, trái tim nhỏ đập rộn ràng. Trong khoảnh khắc ấy dường như trong lồng ngực Thư cũng vang lên cảm giác khó tả, như thể trái tim cô cũng đang dao dộng vậy trước sự chân thành của cậu bé ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hân285