Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 : Ngoại khoá

Hôm đó, cuối buổi học, cô giáo trên bục giảng, giọng vang đều đều:

"Cuối tuần này, nhà trường sẽ tổ chức một buổi ngoại khóa tại khu sinh thái ở ngoại ô. Đây là hoạt động thường niên, vừa để các em nghỉ ngơi, vừa rèn luyện kỹ năng tập thể. Các lớp sẽ chuẩn bị và đi bằng xe do trường sắp xếp."

Cả lớp lập tức xôn xao. Mấy nhóm bạn ríu rít bàn tán: nào là mang đồ ăn gì, chơi trò gì, chụp ảnh ra sao. Không khí rộn ràng hơn hẳn ngày thường.

Khánh nghe mà mắt sáng rỡ. Một thằng bạn huých nhẹ vào vai cậu:
"Ê, ngoại khóa này chắc vui lắm. Nhưng mà nè, liệu có cơ hội ngồi cùng chị Thư không đây?"

Khánh đỏ mặt, giả vờ lảng sang chuyện khác, nhưng trong lòng không khỏi thoáng hồi hộp. Ý nghĩ đó lặng lẽ đeo bám cả buổi sáng.

Bên phía lớp 11, Thư cũng nghe thông báo. Nhóm bạn nữ xung quanh liền reo lên:
"Chà, tha hồ chụp hình nhé. Không biết sẽ được xếp xe sao nữa, ngồi cạnh ai cũng quan trọng lắm đấy."

Thư chỉ mỉm cười, không nói gì, nhưng trong lòng lại có chút thắc mắc nho nhỏ: liệu... có tình cờ gặp lại ai đó không?

***

Tiếng trống tan học vang lên, học sinh lục tục rời lớp. Khánh nhanh chân chạy xuống sân, đứng chờ ở hành lang quen thuộc. Một lát sau, Thư bước ra, trên tay ôm chồng vở.

"Chị!" – Khánh gọi, giơ tay lên, gương mặt lộ rõ sự vui vẻ.

Thư hơi ngạc nhiên:
"Khánh lại đứng đợi à?"

"Vâng." – Cậu cười, đón lấy mấy quyển sách trên tay cô. – "Hôm nay còn chuyện quan trọng phải nói nữa cơ."

Thư nghiêng đầu:
"Chuyện gì thế?"

"Chuyện chuyến đi thực tế á!" – Khánh nói nhanh, ánh mắt sáng hẳn. – "Không biết nhà trường sắp xếp kiểu gì, nhưng... em thật sự mong được ngồi cùng xe với chị."

Nói xong, cậu mới thấy tai mình nóng bừng, vội cười chữa ngượng:
"Ý em là... đi cùng lớp cho vui ấy. Với lại... có chị thì em yên tâm hơn."

Thư bật cười khẽ, bước chậm lại để Khánh dắt xe.
"Nghe như thể chị là người lớn lắm vậy. Nhưng mà... nếu tình cờ được cùng xe thì chắc cũng thú vị đấy."

Nghe câu trả lời ấy, Khánh hớn hở hẳn, tay đẩy xe cũng chắc chắn hơn. Trong đầu cậu bỗng mường tượng cảnh cả hai ngồi cạnh nhau trên chuyến đi sắp tới, lòng tràn đầy mong chờ.

"Thế thì... hy vọng may mắn sẽ đứng về phía em!" – Khánh cười, nửa đùa nửa thật.

Thư lắc đầu, nhưng khóe môi khẽ cong, để lộ một nụ cười hiếm hoi mà Khánh thấy tim mình lỡ một nhịp.

Tối hôm đó, Khánh nằm trên giường, trong lòng trào dâng một cảm xúc vui sướng khó tả. Cậu mở điện thoại lên, việc đầu tiên làm là vào đoạn tin nhắn giữa cậu và Thư, lòng bồi hồi, ngón tay nhanh nhẹn gõ trên điện thoại:

Khánh: "Chị chuẩn bị đồ đi thực tế chưa? Em thấy mấy đứa trong lớp em loay hoay gom đồ ăn vặt với máy ảnh suốt."

Thư: "Chị thì mới gấp quần áo thôi. Đồ ăn vặt thì cũng mang thêm một ít rồi."

Khánh: "Hì hì. Em cũng gom đủ hết đồ rồi. Thật là háo hức quá."

Thư nhìn dòng tin, khẽ bật cười:
Thư: "Chuyến đi học chứ có phải đi dã ngoại đâu mà trông em vui quá vậy."

Khánh: "Thì vừa học vừa chơi chứ. Với lại, có đồ ăn mới vui."

Thư ngẫm nghĩ, rồi gõ thêm:
Thư: "Chắc sẽ mệt, nhưng mà chị cũng mong. Lâu rồi chưa đi xa cùng trường."

Khánh: "Em cũng mong. Mệt thì mệt, nhưng có người đi cùng thì khác."

Thư chợt im vài giây, rồi để lại một icon mặt cười nhẹ.

Thư: "Thôi, khuya rồi. Chuẩn bị ngủ đi. Mai còn học nữa."

Khánh: "Vâng... chị cũng ngủ sớm nhé. Mai em mà thấy chị gật gù trong giờ là biết ngay đêm nay online lâu đấy."

Thư bật cười, đáp ngắn gọn:
Thư: "Ngủ ngon, nhóc."

Màn hình tối dần, nhưng nụ cười vẫn còn trên môi Khánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hân285