Chương 7 : Sau cơn mưa
Cơn mưa cuối cùng cũng ngớt dần. Từng hạt nước nặng nề trượt xuống khỏi mái ngói, rơi tí tách xuống sân. Những vũng nước loang loáng phản chiếu bầu trời trong xanh vừa kịp trở lại sau cơn giông ngắn ngủi.
Học sinh túa ra khỏi dãy hành lang, ríu rít như đàn chim vừa thoát khỏi chiếc lồng tạm thời. Tiếng cười, tiếng nói lại tràn ngập khoảng sân còn thơm mùi đất ẩm.
Bên cạnh, cô khẽ lau quyển sách bằng khăn giấy, từng động tác cẩn thận, mang dáng vẻ nâng niu như thể đang chăm sóc một người bạn quý.
"Chị hay mang nhiều sách thế này... có nặng lắm không?" – cậu buột miệng hỏi, rồi vội im bặt, sợ mình quá đường đột.
Cô ngẩng lên, đôi mắt ánh một tia cười.
"Ừ thì... đôi khi cũng nặng thật. Nhưng chị quen rồi. Với chị, mấy quyển sách này đáng để mang theo."
Cậu gãi đầu, cười ngượng. Tim bất giác ấm lên, không phải vì câu trả lời, mà vì giọng nói bình thản, chậm rãi của cô — nó khiến mọi thứ xung quanh như dịu xuống.
Một cơn gió thoảng qua, mang theo hương mưa mới, se lạnh mà trong trẻo. Cô khẽ kéo lại quai cặp, rồi nhìn ra sân:
"Mưa tạnh rồi, em có về luôn không?"
"Dạ..." – cậu ngập ngừng, mắt lướt theo vệt nắng vừa ló ra qua tán lá. – "Chắc em cũng về. Nhưng... chị có cần em xách giúp mấy quyển này không?"
Khoảnh khắc ấy, cô dừng lại vài giây. Rồi mỉm cười, cái gật đầu nhẹ như nắng cuối chiều.
"Ừ, vậy thì... cảm ơn em."
Hai bóng dáng, một lớn một nhỏ, sóng bước dưới hàng cây còn ướt mưa. Tiếng trò chuyện vụn vặt, tiếng cười xen lẫn, hòa cùng hương đất sau mưa — tất cả tạo nên một bản nhạc dịu dàng mà bình yên.
Cậu không biết mình đã nói những gì trên quãng đường ấy. Chỉ nhớ rằng, mỗi bước chân đi cạnh nhau, mỗi tiếng cười thoáng qua, đều in đậm trong lòng như một mảng ký ức khó quên.
Và từ hôm đó, mưa không còn chỉ là một khoảnh khắc bất chợt. Nó đã trở thành một dấu mốc — nơi bắt đầu cho một sự gần gũi nhỏ bé, dịu dàng, nhưng đủ khiến trái tim cậu rung động mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com