Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 - KẺ ĐƯỢC NGUYỀN RỦA

1.1. Ký Ức Đóng Băng Của Lời Nguyền
Máu.

Mùi tanh nồng ấy trộn cùng hơi cháy khét của thịt không phải là một hương vị—mà là dấu hiệu rõ ràng nhất về nơi tôi đang mắc kẹt: một thế giới fantasy tàn bạo, nơi mọi quy luật từ cuộc đời cũ đều trở nên vô nghĩa.

Tôi là Ren, hai mươi tuổi. Nhưng trong đầu tôi chứa đầy ký ức của một người đã từng sống một cuộc đời bình thường—quá bình thường so với địa ngục này.

Sự chuyển sinh này không trao cho tôi thiên tài. Nó ném vào tôi một Trí Tuệ Sắc Bén như vũ khí sinh tồn bị ép phải tự mài giũa qua đau đớn.

Tôi đã chết.
Đúng vậy, tôi đã thực sự chết.

Lời Nguyền Hồi Sinh chọn tôi làm vật chứa. Nó không ban bất tử. Nó bắt tôi nếm lại cái chết thật, giữ nguyên mọi đau đớn, mọi hoảng loạn, rồi ném tôi quay lại để tiếp tục chiến đấu.

Hai lần chết đầu tiên ư?
Tôi gục chỉ vì sợ hãi.
Tôi chạy trốn, tôi từ chối thế giới này, tôi cầu xin quay lại cuộc sống cũ.

Nhưng nơi này đã trở thành nhà tù vĩnh viễn của tôi.

1.2. Sự Tái Diễn Của Thực Tại – Nỗi Khao Khát Về Nhà
Tôi mở mắt.
Mùi oải hương.

Elara đang pha trà, ánh sáng dịu phủ lên dáng người mảnh khảnh của cô ấy. Khung cảnh bình yên ấy luôn giống như một cú tát: nó che giấu sự thật rằng tôi vừa chết cách đây mười phút.

“Ren?” Elara quay lại, giọng lo lắng. “Lại ác mộng sao?”

Tôi siết chặt cốc trà. Những ký ức đau đớn chưa tan.

“Elara, chúng ta phải đi ngay. Có kẻ sắp đến. Anh đã… thấy rồi.”

Cô ấy cau mày, bối rối. “Ren, anh đang làm em sợ đấy. Anh chưa từng—”

Rồi hắn đến.

Archon Thao Túng.

Tôi lao về phía hắn trong tuyệt vọng, không phải để chiến đấu, mà để tìm một lối thoát—dù là cái chết vĩnh viễn. Nhưng hắn chỉ cười. Một luồng năng lượng bóp méo cảm xúc trượt vào tâm trí, khiến tôi gục xuống như một kẻ hoảng loạn đến nỗi tim tự ngừng đập.

Cái Chết Thứ Ba.

1.3. Bài Học Đau Đớn Của Logic
Oải hương.
Trở lại lần nữa.

Elara chạm vào vai tôi và tôi phản xạ hét “Im lặng!”, rồi lập tức hối hận. Nhưng lần này, tôi hiểu rồi.

Không thể chạy.
Không thể giải thích.
Không thể về nhà.

Trí Tuệ Sắc Bén hoạt động như một cỗ máy lạnh lùng: phân tích, tính toán, thích nghi.

Được thôi.
Nếu đây là vòng lặp—ta cần dữ liệu.

Dữ liệu 1: Hắn mạnh lên khi thấy ký ức đau khổ.
Dữ liệu 2: Cần duy trì tập trung thị giác để thao túng.

Tôi biết mình sẽ phải chết thêm lần nữa.
Nhưng lần này là có chủ đích.

1.4. Cái Chết Thứ Tư & Thứ Năm – Lập Trình Sai Số
Cái Chết Thứ Tư – Sai Lầm Phân Tích
Tôi lao ra, cầm chiếc khăn ướt, hét:
“Ngươi cần nhìn mới dùng được sức mạnh đúng không?!”

Elara đứng sau, hoảng hốt:
“Ren! Anh biết điều đó bằng cách nào?! Anh chưa từng gặp hắn mà!”

Một nụ cười khinh bạc.
Lồng ngực tôi bị bóp nát như món đồ chơi.

Cái Chết Thứ Tư.
Sai lầm: lộ bài quá sớm.

Cái Chết Thứ Năm – Gián Đoạn Năng Lượng
Tôi ném đèn dầu đang cháy.
Hắn né sang bên—và đúng như dự đoán: năng lượng thao túng tắt ngúm trong tích tắc.

Lỗ hổng đã rõ.

Nhưng hắn cũng hiểu trò chơi.
Ánh mắt hắn khóa vào tôi.

Tâm trí tôi vỡ tung.

Cái Chết Thứ Năm.

Tôi bật dậy, thở dốc.
Elara ôm tôi, giọng run vì tuyệt vọng:

“Ren… anh như tự sát! Xin anh, nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra…”

Tôi ôm cô ấy, cảm nhận sự cô độc đè nặng lên ngực.
Cô ấy chỉ thấy tôi là kẻ điên.
Còn tôi thì mang theo năm cái chết.

Dữ liệu 3: Hắn bị gián đoạn bởi tác động vật lý.
Dữ liệu 4: Thời điểm phân tâm quyết định tất cả.

1.5. Chiến Thắng Của Trí Tuệ Khổ Đau (Cái Chết Thứ Sáu)
Đủ rồi.
Dữ liệu đủ.
Nỗi đau cũng đủ.

Tôi nhìn Elara:
“Elara, xin hãy tin anh. Đây là một cơn ác mộng lặp lại mà chỉ mình anh nhớ. Anh cần em… dùng bùa Bụi Ngủ mạnh nhất. Ném ngay khi anh ra hiệu.”

Elara nắm tay tôi, run, nhưng vẫn gật đầu.

Tôi bước ra đối mặt Archon Thao Túng.
“Lần thứ sáu rồi,” tôi nói, bình thản một cách kỳ lạ.

Tôi nắm lấy hòn than đỏ rực trong bếp lò—và ném thẳng vào mắt hắn.

Một cú ném hoàn hảo.
Hoàn hảo vì tôi đã chết năm lần để tính toán nó.

Hắn gào lên, tập trung bị phá.

“Elara! Bây giờ!”

Chỉ một thoáng do dự, rồi Elara làm theo bằng tất cả yêu thương và sợ hãi.
Bụi ma thuật phủ lên hắn.

Hắn khuỵu xuống.
Tôi cũng vậy.

Elara ôm tôi, nước mắt rơi không ngừng:
“Ren… sao anh biết hắn yếu ở mắt?”

Tôi mỉm cười—một nụ cười mệt mỏi, trống rỗng của kẻ đã đi qua sáu cái chết.

“Anh chỉ là… một kẻ rất khó chết, Elara.
Rất khó chết.”

Và tôi đã học cách biến mọi cái chết thành dữ liệu—để sống sót trong thế giới này.

[KẾT THÚC CHƯƠNG 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com