Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#02 Đếm Ngược


- 00:00:50

  Trong kho ẩm ướt, Gia Hạo lao như tên bắn đến chỗ con tin.Thứ quấn chặt sau ghế cùng với hắn là một quả bom hẹn giờ tự chế, dây điện chằng chịt,những con số nhấp nháy chói mắt

  Anh ra hiệu cho đội kỹ thuật:
:Bây giờ phải cắt dây nào!

  Loa vang lên giọng nói đầy bất lực của chuyên viên:
: E là không kịp đâu, Thiết bị này là hàng chợ tự chế, mạch nối lộn xộn! Nếu cắt sai dây thì sẽ phát nổ tại chỗ!

⏱ 00:00:25

  Trán Gia Hạo toát đầy mồ hôi lạnh, mắt dán mắt vào đống dây điện lộn xộn.

  Giọng nói lạnh lẽo pha chút trêu chọc của Echo vang lên trong tai nghe:
Echo: “Đừng cắt. Cậu mà cắt nhầm là cả hai nổ banh xác đấy.”

:Không cắt thì phải làm sao? – Gia Hạo gắt lên.

Echo: " ...  Cố gắn ném cái ghế kèm quả bom ra xa ,càng xa càng tốt.Cậu chỉ có vài giây, không kịp nghĩ đâu.”

⏱ 00:00:09

Gia Hạo nghiến răng,cố bứt dây trói con tin, lôi chiếc ghế ra, cố ném sang phía cửa kho.

⏱ 00:00:01

ẦM!

  Quả cầu lửa sáng rực. Áp lực khủng khiếp hất tung mảnh gỗ, thép, và cả thân thể con tin – người đó chết ngay lập tức. Nhưng nhờ kho xưởng rộng, sức nổ bị phân tán. Gia Hạo bị hất văng, đập mạnh vào tường, đầu chảy đầy máu, tai ù đặc.

  Khói mịt mù,anh ho sặc sụa, run rẩy chống tay ngồi dậy.

Trong tai nghe, tiếng Echo vang lên, không có mỉa mai, chỉ là một câu nói đầy ẩn ý:
Echo:"Cảnh sát các cậu lúc nào cũng hành động như anh hùng,nhưng kết cục... Cũng chỉ là kẻ thua cuộc trong trò chơi của kẻ khác."

Rồi tín hiệu tắt phụt.

  Gia Hạo ngồi giữa đống hoang tàn, trong đầu chỉ còn một câu hỏi:
“Rốt cuộc Echo là kẻ đang đứng cùng chiến tuyến… hay đang kéo cả đội vào một ván cờ lớn hơn?”
 

   Khói bụi chưa kịp tan, cả đội 0183 đã ập vào. Ánh sáng từ đèn pin lia loạn xạ, tiếng giày dồn dập trên nền xi măng.

   Một đồng đội túm lấy vai Gia Hạo lôi dậy, hét lên:
: Con tin đâu?!

Gia Hạo loạng choạng, lưng bỏng rát vì sức nổ, máu từ trán chảy xuống mắt, nhưng anh vẫn cố gạt ra:
  :Tôi… đã cố hết sức.

:  Cố hết sức?! ,một giọng nói khác bật lên, đầy giận dữ. : Cậu cố gắn thế sao thứ nhận lại chỉ là một cái xác!?

Mọi ánh mắt đỗ dồn về phía anh – không có tin tưởng, chỉ có nghi ngờ và khinh miệt.

Đội trưởng bước vào, ánh mắt quét một vòng rồi dừng lại trên khuôn mặt be bét máu của Gia Hạo. Ông không nói gì, chỉ thở dài nặng nề, lạnh lùng xoay lưng bỏ đi.

Trong tai nghe, tín hiệu đã tắt phụt từ lâu. Echo biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ để lại khoảng không rợn người.

  Gia Hạo cắn răng, ngẩng đầu nhìn cả đội:
: Không nhờ Echo, các người còn đứng ngoài kia mò mẫm như kẻ mù đến khi nào,có khi người này chết các người còn chưa tìm ra vị trí hiện tại.

:Echo? – Một sĩ quan chỉ tay vào mặt anh.  Cậu vừa nói chuyện với hắn ta? Đừng bảo với tôi là cậu tin một tên hacker sát nhân hơn cả đồng đội mình!

Không khí trong kho như đông cứng. Trong mắt mọi người, anh không còn là cảnh sát cứu người, mà là kẻ ngu ngốc đã dám dựa dẩm vào một tội phạm,và để con tin chết...

    Tại phòng họp nội bộ – vài giờ sau

Không khí như sắp nổ tung. Cả đội ngồi quanh bàn, gương mặt ai cũng đầy nét u ám.

Đội trưởng đập mạnh tay xuống bàn:
– Gia Hạo! Tự ý hành động, liên lạc với tội phạm, làm hỏng nhiệm vụ, khiến con tin chết! Cậu có gì để nói không?!

Gia Hạo nhìn thẳng vào ông, giọng khàn nhưng rắn rỏi:
  : Ít ra tôi còn dám thử. Trong khi các người chỉ biết chờ số phận, bỏ mặc thời gian tốt nhất để cứu người,để con tin chết dần trong kho!

– Câm miệng! – một đồng đội gào lên. – Cậu định lôi tên Echo đó vào để bao biện cho sai lầm của mình sao?!

Gia Hạo đứng phắt dậy, tay đập thẳng xuống bàn:
– Các người ngu ngốc đến mức nào mới không nhìn ra sự thật? Chính nhờ Echo mà chúng ta mới lần ra được manh mối! Chính cái cách làm việc thối nát này của các người, mới khiến những kẻ phạm pháp ung dung ngoài vòng pháp luật!

  Cả phòng nháo nhào,nào là tiếng chửi rủa, tiếng đập bàn ghế. Tên đội trưởng bổng gầm lên lấn át tất cả âm thanh xung quanh:
: Im hết đi!! Gia Hạo cậu không còn tư cách được đứng trong đội này nữa.

Không khí bổng chốc lặng như tờ.

  Gia Hạo nhìn tất cả từng gương mặt – những người từng gọi nhau là đồng đội,nhưng giờ trong ánh mắt chỉ còn khinh miệt. Anh cười nhạt, tháo thẻ cảnh sát, ném mạnh xuống bàn.

: Nếu vậy thì tôi đi. Cố mà giữ lấy cái danh“tập thể trong sạch” của các người.

  Nói rồi anh quay lưng bước đi, cửa phòng họp vang dội tiếng rầm khi khép lại.

Trong lòng anh, chỉ còn một câu hỏi chưa lời giải đáp:
“Rốt cuộc Echo là kẻ địch… hay là người duy nhất chỉ cho anh thấy sự thật?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove