15. hơn thua,ghen ngầm sao!
Tĩnh giấc,hắn đợi em tắm rửa xong,kêu người hầu trong phủ chuẩn bị đồ ăn cho em còn hắn đi tắm.
bước ra ngoài sau khi thay đồ,hắn liền ngó tìm cậu.
Nhìn thấy Thanh Tuấn đi ra khỏi bếp,hắn đi lại hỏi.
"mày thấy Thanh Bảo đâu không"
Thanh Tuấn dừng hành động nhai lại quay qua nhìn hắn.
"sáng sớm dậy không hỏi bạn bè đâu mà đi tìm thằng nhóc đó rồi"
Thanh Tuấn mặt khinh khỉnh đáp
"nó ở ngoài vườn nhai đồ ăn với Hoàng Khoa đấy"
Hắn gật đầu,đi vội ra vườn.Phu nhân yêu dấu của hắn đang ngồi ăn với kẻ khác.Làm sao hắn chịu được,tiến ra vườn.
Hắn nhìn thấy cậu ngồi gần Hoàng Khoa cười nói rất vui vẻ.Xắn tay áo đi lại,ngồi thẳng vào giữa cả hai.
Cậu giật mình nhìn hắn
"anh làm gì vậy,sao không qua bên phải em ngồi"
Hắn nhìn Hoàng Khoa rồi đáp
"anh thích vậy,ngồi vậy cho ấm được không"
Hoàng Khoa nhìn cũng biết là hắn muốn gã tránh xa em thì có chứ ấm cái gì mà ấm.
"chả ai dành người của ông đâu,ta chỉ ngồi ăn thôi"
Hắn nhìn gã một lúc mới xoay qua đưa bánh lên miệng cậu.
Thanh Tuấn giờ mới lọ mọ đi ra ngồi kế bên Hoàng Khoa.
"ủa nãy thấy ông ngồi với Bảo mà sao giờ qua đây ngồi"
Hoàng Khoa cắn miếng bánh rồi trả lời
"Tên này sợ bị cướp người,leo vô giữa ngồi đấy chứ"
Thanh Tuấn ngó ngó qua nhìn hắn và cậu.Nói nhỏ vô tay Hoàng Khoa
"nay thấy thân hơn hôm qua đúng không"
Hoàng Khoa miệng nhai nhai,gật đầu đáp.
Hắn xé lớp vỏ bánh ra,đưa lên miệng em.
"ăn đi,tí anh dẫn em vào thành chơi"
Hai người kia nghe xong nghé đầu nhìn hắn.
"còn tụi ta?"
Hắn liếc nhẹ rồi quay qua cậu tiếp
"thích thì đi theo,hai người miễn không làm phiền ta là được"
Cứ như hai người quậy lắm không bằng.Đôi chim cú nhà hắn,bọn họ không thèm đụng đến.
"làm như tụi này phiền lắm không bằng"
Hắn liếc nhìn Thanh Tuấn
"chứ gì nữa,đặc biệt là mày đó!"
Thanh Tuấn rụt cổ quay lại ăn tiếp.
Đã 1 tháng kể từ ngày cậu ở đây.Tóc cậu cũng đã ra chân đen.Hắn cũng để ý,sài tóc cậu mà nói.
"tóc em ra chân đen rồi kìa,đó cứ tưởng em bị bệnh gì chứ,hoá ra là vẫn ra tóc đen"
Cậu cười cười nhìn hắn
"tầm 1 tháng nữa là anh thấy rõ hơn thôi"
Hắn nhéo má cậu trong lúc hai tên kia bận xì xào với nhau.
"đi thôi,vô thành chơi chút,hai bây lẹ đi, đi ngựa chứ không đi xe ngựa nữa,nay đổi gió"
Hắn nói xong,lấy tay cầm tay cậu dẫn đi.Hai người kia lật đật nhét miếng bánh vô họng vội chạy theo.
Tới chuồng ngựa,hắn leo lên vươn tay đỡ cậu.
"em ôm chắc vào khéo lại té anh không đỡ kịp đâu"
Hai người kia cũng leo lên ngựa hai con ngựa theo sau hắn.
Cửa phủ mở ra,ba con ngựa đen đi qua cánh cửa.
"ủa Thanh Bảo không biết đi ngựa hay sao mà lại ngồi chung với mày vậy"
Thanh Tuấn thắc mắc mở miệng hỏi.
"em ấy không biết điều khiển ngựa,cho lên ngựa có khi bị hất té xuống đất chày hết"
Hắn nói xong liền lao ngựa đi.
"cái thằng này chưa nói dứt câu đã bỏ đi,riết muốn đánh cho ra trận"
Hoàng Khoa càu nhàu lao theo sau.
"ê ê đợi coi!"
Thanh Tuấn bị bỏ lại vội chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com