16. Mua cho em
Hắn có tình dừng bất chợt khiến cậu đập cả ngực vào người hắn
"anh đi cẩn thận coi,sợ chết em mất"
Hắn cười cười giảm tốc dộ được 10 giây lại lao nhanh tiếp,làm cậu ôm chặt cứng hắn.
Vô tới thành,hắn dắt ngựa vào chạm nghĩ rồi dẫn cậu ra nơi tấp nập nhất thành.
Hai người kia lẽo đẽo theo sau,Thanh Tuấn không ngừng nói luyên thuyên.Khiến Hoàng Khoa cũng phải xoa thái dương mình.
Bốn người bước vào khu chợ tấp nập,ai cũng ngước mắt nhìn họ.Bộ đồ của họ sáng bừng giữa dòng người hạ lưu.Khiến những người buôn bán không ngừng mời hàng.Đặc biệt chính là cậu,mới tóc không khỏi khiến người ta chú ý đến,bốn khuôn mặt tuấn tú khiến bao cô gái ở đó đều hướng mắt về phía họ.
Hắn sợ lạc nên luôn nắm lấy tay cậu,được giấu khéo trong tà áo.
"em nhìn xem,thích cái nào,anh mua hết"
Hai người kia nghe liền xía đầu nhìn hắn
"còn tụi này"
Hắn phán xét,phán hai câu khiến Thanh Tuấn và Hoàng Khoa tức tối,hâm hâm động tác đánh đằng sau lưng hắn.
"hai người không có nghèo tới nỗi phải xin ta mua chứ ha,tự mà trả đi"
Hắn kệ hai kẻ làm trò khùng trò điên sau lưng.Giờ hắn chỉ quan tâm đến người thương bé nhỏ của hắn.
Thấy cậu ngó chiếc chuông gió.
"em thích cái đó sao,chọn cái em thích nhất đi anh mua cho"
Cậu đi lại lựa một chiếc chuông gió màu vàng nhạt,được điểm thêm tí xanh lá.Ở cuối dây có treo lủng lẳng một trái tim nhỏ bằng gỗ.
"em thấy cái này được nè"
Hắn gật đầu,hỏi chủ quán
"cái này bao nhiêu vậy ông chủ"
Một lão già cậm cụi ngước lên nhìn chiếc chuông,mĩm cười đáp.
"cậu trai chọn khéo lắm đấy,chiếc chuông gió này ta đặc biệt thích,nó mang ý nghĩa của hy vọng,chữa lành và tình yêu đấy,không mắc lắm đâu,chỉ có 5 xu mà thôi,mua về tặng người thương đi cậu"
Hắn đưa tiền rồi nhận lấy chiếc chuông gió được bỏ trong chiếc bọc lụa.
"mình treo ngay cửa nha Thế Anh"
Hắn gật đầu,mĩm cười nhìn cậu.Từ ngày có cậu ngày nào hắn cũng cười,không có một nét buồn hay lạnh tanh như trước.
Cậu cất chiếc bọc lụa chuông gió vào trong áo.Nắm lấy tay hắn tiến lên trước,không khí ở nơi đây khiến cậu cảm thấy khá hào hứng sau bao ngày ở trong phủ.
Hắn siết tay cậu,cuối đầu nhìn cậu
"có phải sắp đến sinh nhật em rồi phải không"
Cậu chưa nói ngày tháng sinh sao hắn lại biết.
"sao Thế Anh biết,em chưa nói mà"
Hắn cười khẩy
"anh có gián điệp em không biết à,Tuấn Anh nói anh biết rồi bé cưng,thằng Đạt còn bảo hình như em không biết đọc nữa cơ"
"Đúng là nhiều chuyện có tiếng"
Hắn nhéo má cậu,xoa lấy mái tóc trắng.
"em chắc cũng chẳng biết sắp đến sinh nhật mình đâu ha,em làm gì biết coi lịch"
Cậu lấy móng tay bám mạnh vào tay hắn
"a-a!đau anh,Bảo!"
Hắn nhăn nhó la
"đừng cào nữa,anh chỉ ghẹo chút thôi,anh sẽ dạy em cách viết với đọc,sẽ không ai ghẹo em nữa,Bảo Bảo dừng lại đi"
Cậu buông lỏng,cười vào mặt hắn
"đừng có chọc,mặc kệ anh là gì,em cũng không tha đâu"
Hai người đằng sau,chứng kiến hết tất cả hành động của đôi chim cú đó.
"mày có thấy lạ không"
"lạ chứ sao Thế Anh lại thân mật với tên nhóc đó quá vậy"
"ai mà biết,chắc thằng nhóc này ở trong phủ hắn,nên hắn coi giống em trai thôi"
Cả hai gật gù,đi lại chỗ hắn.
"Về thôi"
Hắn nói xong,mua nốt một cây kẹo cho cậu rồi mới quay về ngựa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com