Ngày đầu chuyển trường
---
Trần Thiện Thanh Bảo đứng trước cánh cổng sắt cao cao của trường Trung học Phổ thông XXX , hai tay siết chặt quai balo, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Cậu chuyển đến đây chỉ vì ba mẹ muốn gần nhà hơn sau khi dọn về khu này. Cậu thì chẳng muốn đi chút nào — cậu ghét phải bắt đầu lại ở nơi không ai quen biết, phải cố gắng cười nói, cố gắng dễ mến, cố gắng không tỏ ra quá “khác biệt”.
Tiếng trống vào lớp vang lên, cậu hít một hơi dài rồi bước qua cổng.
“Cậu là học sinh mới à?” – một giọng nam trầm vang lên ngay sau lưng.
Thanh Bảo quay lại. Trước mặt cậu là một nam sinh cao ráo, áo sơ mi trắng có phần xộc xệch ở cổ tay, chiếc cà vạt nhàu nhẹ như thể cậu ta vừa chạy một đoạn dài. Gương mặt cậu ta khá điển trai, nhưng điều khiến Bảo chú ý nhất là ánh mắt sáng, tự tin và có phần lười biếng.
“Ừm… vâng, mình là học sinh mới, lớp 11A2.” – Bảo đáp, hơi khựng lại.
“Chà, trùng hợp ghê.” – Cậu ta cười, một bên môi hơi nhếch lên – “Mình cũng lớp 11A2. Mình là Bùi Thế Anh.”
“À… mình là Trần Thiện Thanh Bảo. Gọi Bảo là được.”
Thế Anh gật đầu, rồi không hỏi han gì thêm, anh chàng quay lưng lại đi trước, tay đút túi quần. Đi được vài bước, cậu quay đầu nhìn Bảo vẫn đang lúng túng đứng đó.
“Cậu không định đi à? Hay đợi mình dắt tay?”
Mặt Bảo đỏ ửng. Không rõ là vì câu nói, hay vì ánh mắt trêu ghẹo của người kia.
Cậu lí nhí bước theo, lòng nghĩ: Trời ạ, mới sáng đã gặp phải kiểu người thế này rồi… liệu năm học này có yên ổn không đây?
Nhưng cậu không biết, khoảnh khắc ấy – giây phút một bàn tay vô hình nào đó kéo hai người lại gần – đã đánh dấu khởi đầu cho một năm học ngọt ngào nhất trong cuộc đời cậu.
Hai người họ vừa đi đến trước cửa lớp đã nghe thấy tiếng quát mắng đầu tức giận của giáo viên chủ nhiệm
“Bùi Thế Anh, Trần Thiện Thanh Bảo, hai em nghĩ lớp này là quán cà phê à? Đến trễ còn thong dong như đi dạo. Ra đứng ngoài cửa lớp cho cô!”
Giọng cô giáo chủ nhiệm dứt khoát như dao chém vào không khí. Cả lớp ồ lên, có vài tiếng cười khúc khích phía cuối dãy. Bảo cúi gằm mặt, hai tay siết chặt quai balo trong khi Thế Anh chỉ bật cười khẽ như thể quá quen với việc này rồi.
Hai người cùng đứng ở hành lang ngay cửa lớp. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua tán cây sao rọi xuống nền gạch, loang lổ những đốm sáng nhẹ như sương.
“Cậu chưa quen, phải không?” – Thế Anh nghiêng đầu hỏi, giọng nhỏ thôi để tránh bị cô nghe thấy.
Bảo khẽ gật.
“Chào mừng đến với cuộc sống học đường đầy thử thách. Mình là khách quen của chỗ này rồi.” – Thế Anh cười, dựa hờ vai vào tường.
Bảo liếc nhìn Thế Anh một chút rồi quay mặt đi, nhỏ giọng:
“Cũng tại cậu rủ rê nói chuyện từ cổng trường tới giờ…”
“Ơ, rõ ràng là cậu đi chậm!” – Thế Anh phản pháo, nhưng vẫn cười.
“Vì mình không quen đường…” – Bảo bĩu môi.
“Thế thì sau này, ngày nào cũng đi chung với mình. Mình đảm bảo cậu sẽ không bao giờ trễ nữa.”
Bảo ngẩng đầu nhìn Thế Anh. Cậu ta không nói đùa — ánh mắt ấy chân thành một cách kỳ lạ, dù miệng vẫn cong lên trêu chọc. Tim Bảo đập lệch một nhịp.
“Ừm… cậu thường xuyên trễ thế này sao?” – Bảo đánh trống lảng.
“Không, chỉ những hôm trời đẹp.” – Thế Anh nháy mắt – “Vì mình nghĩ, một ngày đẹp thì nên bắt đầu bằng việc gặp người dễ thương.”
Bảo im lặng. Mặt cậu bắt đầu nóng bừng, và lần đầu tiên, cậu ước… quãng thời gian bị phạt đứng này dài thêm một chút.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com