Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Vừa hỏi, hắn vừa bế cậu lên vai rồi quay người đi vào trong. Cậu chợt giật mình, người cậu lắc lư như sắp ngã. Theo bản năng, cậu sẽ vùng vẫy nhưng chỉ vì tiếc chút hơi ẩm nhẹ nhẹ từ cơ thể của hắn mà cậu đã im lặng để hắn mang vào phòng.

"Thả tôi xuống!"

"Tại sao?"

Cậu im lặng, hắn đã mang cậu vào phòng rồi mà còn muốn đưa cậu đi đâu nữa?

Không lẽ hắn định thả mình đi?

Cậu nghĩ rồi ngay lập tức bác bỏ nó đi vì nó gần như không thể xảy ra. Khi đang đi, hắn chợt dừng lại khiến cho cậu đang nghĩ ngợi bỗng dưng chênh vênh vì dừng đột ngột. Cậu đang tự hỏi lý do tại sao thì cậu đã bị hắn đẩy ngã xuống giường. Cậu nhăn nhó, mở to mắt ra vì đau thì hắn liền đè lên người cậu. Hắn nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác của cậu, mở miệng:

"Có vẻ như em khỏe lại rồi nhỉ, vậy thì ta cùng tiếp tục chuyện dang dở ngày hôm qua thôi!"

Vừa dứt lời, hắn thấy mặt cậu tái nhợt lại. Lập tức, cậu đẩy hắn ra muốn chạy ra khỏi phòng để trốn nhưng sức của cậu đối với hắn chỉ như một cơn gió nhè nhẹ bay qua, chẳng thấm vào đâu với hắn. Chỉ sau mấy giây, hắn đã giữ tay cậu để cậu không thể trốn nữa. Hắn im lặng, nhìn cậu vùng vẫy dưới thân của mình. Xong, hắn dùng tay ép chặt cậu lại làm cậu không nhúc nhích nổi. Cậu dần trở nên sợ hãi và tiếp tục cựa quây giống như chú cừu đáng thương đang cố gắng thoát khỏi vòng tay của một con sói ranh ma. Cậu chửi hắn xối xả cộng thêm đôi mắt đang trừng trừng vào hắn. Hắn không quan tâm cậu đang làm gì nữa mà ngay lập tức cởi khăn tắm của cậu ra. Khi làm xong, hắn phải thốt lên một câu.

"Lần nào, anh được nhìn thấy cơ thể của em cũng như lần đầu. Bên trong em xinh đẹp thật đó!"

Vì không thể làm gì được, cậu chỉ có thể ngăn chặn hắn bằng lời nói:

"Không được... Chờ đã... Dừng lại mau... Chết tiệt!"

"Tại sao tôi phải dừng trong khi em cũng thích nó chứ?"

"Tôi không hề thích, đồ kh... Ư!!!"

Cậu chưa kịp nói hết câu thì hắn đã dùng tay đỡ đẳng sau đầu cậu rồi hôn cậu một cách mạnh bạo. Lưỡi của hắn luồn sâu vào từng ngóc ngách trong miệng cậu, khuấy đảo và mút mát bên trong. Cậu cảm thấy hô hấp khó khăn vì thiếu không khí, nên cậu gắng sức đẩy hắn ra để thở nhưng vô ích. Tay của hắn ghì chặt người cậu như những cây đinh, làm cậu cử động khó khăn hơn.

"Tôi khó th...ở... Ưm... Ứp!"

Câu cổ nói ra từng từ một cách khó khăn, cố gắng quay đầu đi để thở nhưng hắn lại kéo cậu đến, tiếp tục đào sâu trong cậu. Một tay giữ đầu cậu, hắn lấy tiếp tay còn lại mon men di chuyển xuống phần dưới. Ngay lập tức, hắn chọc một ngón tay vào cái lỗ nhỏ của câu khiến câu giật nảy lên. Cả người cậu bắt đầu run rẩy, tay cậu đập loạn xạ lên người hắn, thân thể cậu bắt đầu đỏ bừng. Tay của hắn tiếp tục chọc ngoáy bên trong cậu tạo ra những âm thanh lép nhép đầy tai. Hắn thả cậu ra để cậu thở rồi rút cả tay. Cậu liền lập tức quay đi, ho sặc sụa vì choáng váng, lấy thật nhiều không khí vào người đến mức mặt cậu càng đỏ lên, Chưa kịp định hình được điều gì thì câu lại không thể ngừng được tiếng rên rỉ trong miệng cậu:

"Um-ah... ah... hức... ha-h-hức... Đ...ồ kh... ốn... Ưm...a..."

Câu rùng mình lên vì sự kích thích ở bên dưới, hắn chọc ngoáy bên trong làm cho cậu khó chịu, cậu uốn éo người để tránh ra khỏi hắn nhưng không thành. Không để cho cậu nghỉ ngơi thêm, hắn liền cho thêm một ngón nữa vào bên trong. Hai ngón tay liên tục nới rộng bên trong, người của hắn đè lên cậu. Cậu oằn người muốn bỏ chạy, nhưng hắn đã giữ hai tay cậu lại, đè thật chặt xuống giường, tay còn lại đang ở bên dưới chọc ngoáy liền dừng lại rồi giơ lên trước mặt cậu, đôi mắt nhếch lên và miệng nở nụ cười xảo trá.

"Em thấy không? Cơ thể của em có vẻ thành thật hơn em nhiều đấy!"

"Đồ khốn này, tất cả là do anh cơ mà..."

Cậu trừng mắt nhìn hắn đang cười mình, sự giận dữ trong cậu ngày càng dâng cao, cậu quyết định làm một việc mà giá như cậu biết trước được đây sẽ là một sai lầm lớn. Cậu quay người lại, dùng hết sức đấm vào mặt hắn. Đầu của hắn bị đánh một cái ở ngay gần má khiến mặt hắn quay sang một bên. Hắn lặng lẽ, từ từ quay đầu lại nhìn, đôi mắt hắn như muốn xuyên thủng mặt cậu.

"Em dám làm vậy mà không nghĩ đến hậu quả sao?"

Cậu nghe xong thì giật mình đẩy hắn ra vì muốn chạy trốn nhưng giờ đã không kịp nữa rồi. Hắn giữ chặt hai tay của cậu, tay còn lại với lấy cà vạt từ tủ quần áo rồi nhanh thoăn thoắt bịt mắt cậu lại.

"Em biết không? Khi thị giác mất đi thì các giác quan khác sẽ trở nên nhạy cảm hơn đấy. Tôi còn đang nghĩ rằng liệu hình phạt này có nhẹ nhàng cho em quá không nhỉ?"

Hắn ta cười cười nhưng bây giờ cậu chẳng thể biết được hắn đang làm gì và có biểu cảm gì vì mắt cậu đã bị bịt chặt lại, hai tay cậu cũng bị hắn trói ngược ra đằng sau bằng phần còn lại của cà vạt. Cậu càng cảm thấy khó chịu hơn vì không thể di chuyển và quan sát.

"Vậy thì em đừng hòng xuống giường..."

Hắn nhìn cậu cử động khó khăn mà cười nhẹ. Hắn giơ hai chân cậu lên, định tách chúng ra nhưng cậu đã khép chặt lại để hắn không thể xâm phạm thân thể của cậu. Thấy vậy, hắn liền dùng chiêu "khơi dậy quá khứ" với mục đích chính là uy hiếp cậu.

"Nào, im lặng đi rồi dang chân ra! Chắc em không muốn bộ dạng của em bây giờ sẽ giống như lần đầu, đúng không?"

Nghe xong, cậu bỗng nhiên bừng tỉnh, tất nhiên là cậu chẳng hề muốn điều đó xảy ra một chút nào cả, nhưng cậu biết hậu quả của việc không nghe lời hắn là gì, nên cậu chỉ có thể chịu đựng. Cậu mở rộng hai chân ra, hắn không ngần ngại đâm cây gậy của mình vào bên trong cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com