Chap1
-Hạo cứu em được không? Em xin anh, không phải em.
- Cô I'm đi, cô tự làm tự chịu. Thứ con hoang ác độc thâm hiểm . Từ nhỏ tới lớn đều ngang ngạnh,không biết phải trái. Tại sao người nằm trong kia không phải là cô.Đi chết đi đồ sao chổi.
Hạ Ly nhìn bóng anh khuất dần,cô quen rồi anh chưa và sẽ không bao giờ cho cô hi vọng, bảo vệ cô. lấy tay cố gạt đi những giọt nước mắt cũng như gạt đi thứ tình cảm hèn mọn mà cô dành cho anh.
Trời bắt đầu đổ mưa, cô vẫn đứng đấy nhìn vào hư không. Hạ Ly ngước mặt lên trời nở nụ cười bi thương, nước mắt vẫn chảy. Suy nghĩ về cuộc đời của cô.
Từ khi cô hiểu chuyện mọi người đều nói cô sinh ra là một sai lầm, đều muốn cô chết kể cả anh.
Năm cô 7 tuổi được đón về nơi mà cô xem là địa ngục đó, cũng năm 7 tuổi cô gặp anh trong vườn cây một cậu thiếu niên khoảng 10 tuổi đang học một mình, cô biết cô đã phải lòng từ đó . Những người mang danh là " người nhà" trước mặt tươi cười sau lưng lại xa lánh cô, chỉ có bà nội đã ngoài xế chiều yêu thương đùm bọc cô.
Cô xin bà chuyển vào trường anh học, ngày ngày lẽo đẽo sau anh, dù bị anh lạnh nhạt. Những người con gái muốn tỏ tình đều bị cô dọa nạt,những lúc thế anh đều bảo vệ bọn họ, dùng những từ ngữ tổn thương cô.
Cũng từ đó cô mang danh là đại ma đầu của trường, bị nhà trường đuổi học kể cả "những người thân " chửi bới, đánh đập cô nhiều lần cô vẫn cười. "nước chảy đá mòn" nghĩ rằng một ngày nào đó anh cũng yêu cô.
Năm cô 16 tuổi , chỉ vì thấy anh thích ăn xoài mà cô đã trèo hái kết quả là té rách lưng phải khâu 10 mũi, chịu đau cô ôm xoài chạy đến nhà anh. Chỉ đổi lại được câu:
" Đồ bẩn rồi tôi không ăn, thật phiền"
Cô lấy áo lau đi lau lại trái xoài, trên đường về nhà cô vừa đi vừa ăn. Nở nụ cười khổ, chắc anh biết xoài chua nên không ăn. Vết thương ở lưng lại rỉ máu đâu âm ỉ. Cô bị nhiễm trùng lăn đùm ra ốm một trận. Anh chả thèm thăm. Chắc anh không biết, cô lại dối lòng.
Năm cô 17 tuổi, chỉ vì muốn tổ chức cho anh và cô buổi sinh nhật ý nghĩa, từ nhỏ tới giờ cô chưa từng làm sinh nhật nghĩ đến tiền cô lại đau đầu, mấy năm nay rồi cô không có tiền tiêu vặt, quần áo cũng là đồ cũ của họ hàng cho.
À vì anh cô cũng tập nấu những món anh thích, bị đứt tay, bỏng tay, cô cũng chịu. Sợ anh chê bẩn sáng nào cô cũng dậy 4 giờ chuẩn bị đồ ăn chạy tới kí túc xá gửi cho bác bảo vệ. Bác bảo sao không đưa trực tiếp cô cười trừ, cảm ơn rồi ra về.
Cô đã nhận việc làm thêm sáng phụ bếp, trưa giúp việc theo giờ, tối làm trong quán bar. Chạy đi chạy lại ba nơi, nói không mệt là giả mệt chết đi được. Nhưng nghĩ đến được tổ chức sinh nhật với anh cô lại tràn đầy năng lượng. Trong vòng nửa tháng cô kiếm được 3000 tệ , cầm tiền trên tay cô mừng phát khóc. Hôm đó cô bị bỏng tay nhưng vẫn phải làm việc, đến tối cô đến quán bar gặp hội bạn thân của anh, dĩ nhiên có anh rồi.
- Hạo, nhỏ Hạ Ly kìa.
-Tôi không ngờ cô lại làm cái việc này.
- anh.. Không như anh..
- Mẹ làm đĩ con cũng chả khác được. Thiếu tiền lắm ư, tiểu thư Hạ? Vào đây săn đại gia khỏi theo đuôi tôi đỡ phiền.
Từ trước tới nay anh chưa bao giờ nghe cô giải thích kể cả lần này, anh rút một tệp 100 tệ ném thẳng vào mặt cô trước mặt bao nhiêu người . Cố nén nước mắt nhặt từng tờ tiền, cầm lên trả lại anh.
- Ừ em thiếu tiền, em có thể kiếm chứ em không cần bố thí , có làm mới có ăn. Còn cái danh xưng thiên kim tiểu thư em chả dám nhận đâu thiếu gia họ Thiên à.
Chátttt...là anh tát cô, Cô nhịn cười khổ.
-Hạo, sao anh lại đánh nhân viên.
-không có gì, chỉ là đụng trúng anh còn trả treo thôi, âm hồn đấy mà.
-Xin lỗi tôi còn phải làm việc.
- Vào phòng chúng tôi phục vụ.
Đang tính tìm chỗ để bôi thuốc, nghe anh nói vậy cô chịu đau đi theo
. Bưng bộ mặt sưng vù phục vụ suốt một đêm, cô biết được cô gái kia tên Trà My là người yêu của anh, chuẩn bị đồ ăn để theo đuổi anh. Thì ra anh có người giữ bếp rồi bảo sao chê đồ cô bẩn. Giờ cô mới biết anh dịu dàng nhưng sự dịu dàng đó chẳng bao giờ dành cho cô.
. Mọi người ra về, cô cũng xong việc. Bỗng Trà My gọi cô lại, nhét cho cô một xấp tiền nói là tiền bo, cầm lấy mà mua thuốc , rồi tháo dây buộc tóc để tóc che má bị sưng. Lại lấy số điện thoại của cô. Trước khi về để lại một câu đâm vào tim cô
" anh ấy là vậy, chỉ chiều tôi thôi. Tôi thấy mặt anh ấy Xin lỗi cô"
Xinh đẹp, giàu có, dịu dàng, nết na, thấu tình đạt lý bảo sao anh lại yêu. Đâu như cô..
Trên đường về cô vừa ôm mặt vừa khóc. Lấy điện thoại tính nhắn tin cho anh à quên cô bị anh chặn rồi.
Làm sao để đón sinh nhật với anh đây? Cô ra điện thoại công cộng bấm dãy số cô đã thuộc làu. Có người nghe máy.
- alô, ai đây vậy?
- anh à, là em ngày mai..tút.. Tút.. Tút..
Anh lại không chịu nghe. 2 giờ sáng ngực cô rất đau, gọi lại cũng chỉ nghe được tiếng máy móc của tổng đài.
Mồ hôi đầm đìa,khuôn mặt trắng bệch , hơi thở yếu ớt, ngực co rút từng cơn. Cô mất ý thức, lúc tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện. Y tá thấy vậy nhanh chóng gọi bác sĩ.
Kiểm tra một loạt, bác sĩ kia nói một tràng từ ngữ chuyên khoa, cô không hiểu chỉ biết mình bị bệnh suy tim nhẹ, viêm dạ dày, suy nhược cơ thể , cần ở lại bệnh viện theo dõi.
Từ chị y tá cô mới biết được mấy hôm trước, may mà có cô lao công nếu không cô sớm chầu ông bà rồi. Cô lao công tốt bụng dặn khi nào cô tỉnh nhớ gọi bà biết,tối bà sẽ vào thăm cô giờ bà đang đi làm. Cô y tá tên Nhi đưa điện thoại cùng chiếc túi trả lại rồi hỏi chuyện đại loại là cô mồ côi à? Sao điện thoại này giờ vẫn dùng được à? Sao chỉ có một số? Trọng điểm là gọi vào nhưng bị chặn.
Cô chỉ cười trừ gật đầu cho qua,chả biết nói sao.
Vị bác sĩ trẻ kia hỏi thăm ân cần, cứ 30 phút lại đến hỏi cô, giờ mới biết cảm giác bị người khác bám lấy như thế nào.
Chả trách anh chê cô phiền, tránh cô như tránh tà. Không nghĩ thì thôi nghĩ đến lại đau.
Tối đến bà lao công vào thăm, cô mới biết bà và chồng lấy nhau 30 năm rồi nhưng không có con, làm lụm kiếm sống qua ngày. Cô gửi cho bà 1000 tệ bà không nhận, mong cô giữ gìn sức khỏe rồi ra về. Bảo là ông đang chờ ngoài kia.
Nhìn đôi vợ chồng già hạnh phúc kia cô không khỏi cảm thán.
Sinh nhật năm này cô lại phải ở trong bệnh viện dạo chơi quỷ môn quan rồi,còn anh thì chắc vui vẻ bên Trà My. Đối với cô anh thật vô tình.
"Tim ơi đừng đau nữa, cô khổ đủ rồi."
Hôm sau cô về nhà, thấy không khí u ám hơn mọi ngày.
Bấm chuông cửa," người cha " cô ít gặp ra mở cửa sau là một đội quân bừng bừng sát khí.
CHÁTTTT...Chátttt
-Mày còn dám vác mặt về đây à?
- sao không chết luôn đi? Vì mày mà bà nội lên cơn đau tim mà chết... Đồ con sao chổi.
- Biến đi đừng vác mặt về đây nữa... Coi như tao không có đứa con như mày...
- Đúng là mẹ nào con nấy, mới 17 tuổi đã biết vào làm ở vả dụ dỗ đàn ông. Cầm đồ của mày cút xéo khỏi nhà tao...
Cô nhặt quần áo, bút giấy, tập tranh, nhật ký vào ba lô, xoay người bước đi một cách máy móc. Bà là người thân duy nhất của cô, cũng tại cô, đều là cô, nếu không tổ chức sinh nhật thì cô sẽ ở nhà, sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Nước mắt lại rơi, tim lại đau. Rồi cô lại ngất. Hình như cô thấy anh à cả Trà My nữa.
Tỉnh dậy thì đang ở trên xe, Trà My lên tiếng.
- Hạo, Hạ Ly tỉnh rồi.
Phanhh. Anh đừng xe quay lại nhìn cô, nét mặt lạnh lùng. Cô lại chờ mong gì nữa sau những chuyện sảy ra.
Đây là lần đầu cô được ngồi xe anh mà không bị anh xua đuổi chỉ vì có Trà My ở đây, chứ bình thường cô có chết anh cũng chả nhìn cô một cái.
-cô có sao không? TTôi nói Hạo đưa cô đi bệnh viện nhé?
-xin lỗi làm phiền hai người rồi tôi không sao!
-Cô nhìn đi mặt trắng bệch, mới mấy hôm mà đã gầy thế này rồi.còn hành lý nữa cô tính đi đâu à? Tay cô làm sao thế?
- Tôi không sao chỉ là đang giảm cân thôi,gầy mới đẹp. À tôi tính dọn ở riêng, sống cuộc sống tự do của chính mình. Tay nổi mụn nhọt lâu đau dài không bằng đau ngắn nên hôm qua mới có can đảm đi bệnh viện.
Chân mày anh nhíu lại chả lẽ cô lại làm gì sai?
" yêu đơn phương không nói thành lời.
Tim em thương....... Ngày và đêm......"
Là nhạc chuông của cô, cô không có bạn vậy ai gọi. Cô lục túi của mình thuốc đổ ra hết. Cuối cùng cũng thấy 2 chiếc điện thoại, một là của cô cái nữa?? Vừa nghe.
- alô, cho hỏi ai đây ạ?
-hi, em yêu, ở với nhau cả tuần giờ làm bộ không nhớ anh.
-(....)
-thấy điện thoại em cổ hủ quá nên anh mua cái mới nhớ thầy nha.
-anh ở đâu để tôi đi trả, đồ anh tôi không dám nhận.
- thế em không tính về đây à? 6 giờ có mặt để kiểm tra nha baby.
-Tôi biết rồi.
Hạo và My nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Cô cũng chả giải thích " thanh giả tự thanh "
======Còn=====
2h sáng tui ngủ đã
Nhớ vote cho tui nha ❤️❤️.
-
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com