Chương 10: Kế hoạch cẩu thả
Chiếc xe sang trọng lướt êm ái trên con đường vắng, ánh đèn thành phố lùi dần sau lớp kính tối màu. Bên trong, không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hô hấp yếu ớt của An Hạ.
Cô tựa vào ghế, hơi thở nhẹ nhưng không ổn định. Trán cô lấm tấm mồ hôi, đôi hàng mi khẽ run lên dưới ánh sáng dịu nhẹ từ bảng điều khiển. Đôi môi tái nhợt, vệt máu đã khô đọng lại trên cằm.
Chiếc xe giảm tốc, rẽ vào một con đường riêng biệt, hai bên là hàng cây tĩnh lặng. Trước mặt, cánh cổng sắt đen từ từ mở ra, để lộ một tòa biệt thự mang phong cách châu Âu cổ điển. Ánh đèn vàng nhạt từ cửa kính hắt ra, phản chiếu lên mặt hồ bơi phía trước.
Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng lớn. Quản gia cung kính đứng chờ. Lãnh Thương Bạch bước xuống, sau đó vòng qua bên kia, cúi người bế An Hạ ra ngoài. Biệt thự im lặng, chỉ có tiếng giày gõ nhịp trên sàn đá cẩm thạch. Đèn không bật sáng hoàn toàn, ánh sáng ấm áp từ những góc khuất tạo nên một bầu không khí trầm mặc.
Cơ thể cô nhẹ bẫng trong tay hắn. Mùi hương thoang thoảng từ người cô len lỏi trong không khí, hoà lẫn mùi của sự hỗn loạn lúc nãy. Ánh sáng dìu dịu len lỏi qua rèm cửa kính. Mọi thứ trong biệt thự chìm trong tĩnh lặng. Hắn đi thẳng lên tầng hai, đẩy cửa phòng ngủ chính. Một luồng khí lạnh ùa. Đặt An Hạ xuống giường, hắn hạ mắt. Vết máu nơi khóe môi cô vẫn chưa được lau sạch. Vươn tay chạm vào, ánh mắt sâu thẳm. Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt cô nhợt nhạt nhưng vẫn xinh đẹp lạ thường. Đôi mày hơi nhíu lại, như đang chìm trong một giấc mộng không yên.
Lãnh Thương Bạch thu tay lại, đứng dậy, cởi áo vest vứt lên ghế. Quản gia bước đến: "Người đã chuẩn bị xong. "Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào, trên tay cầm thau nước ấm. Bà ta lặng lẽ quan sát cô gái trên giường, rồi bắt đầu giúp cô thay quần áo, lau đi những vết bẩn và vệt máu còn vương trên da. Từng động tác thành thạo, nhanh chóng nhưng không hề cẩu thả. Lãnh Thương Bạch, đi đến bên cửa sổ có ánh trăng, lấy từ túi áo ra một điếu thuốc, châm lửa. Làn khói trắng nhạt bay lên, hòa vào không khí tĩnh lặng. Rèm cửa bị gió thổi đung đưa. Bóng người đàn ông vững chắc ngồi đó.
Lãnh Thương Bạch không quay lại nhìn, chỉ im lặng rít thuốc, ánh mắt sắc lạnh ẩn giấu một tia trầm tư. Rồi bỗng dưng nhếch khoé miệng. Khi người phụ nữ sửa soạn xong xuôi và rời khỏi phòng, hắn mới nhấc tay dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy. Chiếc điện thoại đặt trên bàn bất chợt rung lên. Hắn liếc nhìn màn hình, rồi nhấc máy. Giọng nữ trầm thấp nhưng mang theo ý cười vang lên từ đầu dây bên kia. "Mọi chuyện đã xong." Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt An Hạ, sâu xa mà khó đoán.
Lãnh Thương Bạch đưa mắt nhìn cô gái nằm yên trên ghế da mềm. Sắc mặt cô nhợt nhạt. Cô gầy hơn hắn nghĩ, bờ vai mỏng manh như có thể gãy bất cứ lúc nào. Lãnh Thương Bạch xoay nhẹ ly rượu, chất lỏng màu hổ phách ánh lên dưới ngọn đèn vàng mờ ảo. Louis XIII, loại cognac bậc nhất được chưng cất hàng trăm năm, lưu giữ hương vị sâu lắng của thời gian. Hắn nhấp một ngụm, để rượu trượt qua đầu lưỡi, cảm nhận dư vị gỗ sồi già hòa lẫn một chút cay nồng đọng lại nơi cuống họng. Mùi hương trầm nhè nhẹ trong không khí. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió khe khẽ lùa qua rèm cửa, phả vào không gian một chút hơi lạnh của màn đêm.
Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ như một sự báo hiệu. Quản gia bước vào, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như mọi khi. "Thưa ngài, đã có tin tức. "Lãnh Thương Bạch không lập tức đáp lời, chỉ đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên thành ly pha lê. Quản gia tiến thêm một bước, cúi đầu: "Bên phía thành phố cảng đã có biến động. Người của chúng ta nói có kẻ lạ mặt tiếp cận những tuyến hàng. "Đôi mắt Lãnh Thương Bạch ánh lên một tia sắc lạnh."...""Vẫn chưa có danh tính rõ ràng, nhưng... dấu vết để lại rất quen thuộc. "Bàn tay hắn siết nhẹ chân ly, nhưng sắc mặt vẫn không chút biến đổi. "Tăng cường giám sát. "Quản gia gật đầu, rồi dừng lại một chút trước khi hỏi :"Ngài có muốn tự mình xem xét? "Hắn im lặng trong giây lát, ánh mắt dừng lại nơi bóng tối ngoài cửa sổ, rồi đột nhiên nhếch môi, giọng nói trầm thấp vang lên: "Không cần vội. Cứ để hắn tiếp tục."
Quản gia cúi đầu nhận lệnh, rồi rời đi. Lãnh Thương Bạch tựa người vào ghế, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, hờ hững đưa lên môi. Khi làn khói trắng nhạt tản ra, hắn bước chân về phía giường. Ngồi xuống, hắn nâng tay cô gái nhỏ, dùng đôi môi chạm nhẹ xuống. Cô gái vẫn đang ngủ, sắc mặt nhợt nhạt dưới ánh sáng lờ mờ.
Đêm nay hay thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com