Chương 13: Xin Wechat
Dưới ánh nắng nhạt xuyên qua tán cây, An Hạ cùng bạn thân xếp hàng trước quầy lấy thức ăn trong căng-tin.
Mùi thơm của đồ ăn lan tỏa, nhưng cô chẳng còn tâm trí để cảm nhận khi đang mải than thở với bạn mình." Tớ sắp phát điên với cái đống tài liệu thực tế đây. Tìm kiếm thông tin đã khó, còn phải kiểm chứng, tổng hợp lại cho hợp lý nữa. Tớ đang nghiên cứu về hệ thống xếp hạng khách sạn và tiêu chuẩn vận hành khách sạn cao cấp. Lý thuyết thì nhiều, nhưng khi áp dụng thực tế lại rối tung lên. Ví dụ như cùng một khách sạn năm sao, có nơi chất lượng cực kỳ tốt, có nơi lại chỉ ở mức trung bình. Tớ nghĩ có thể do sự khác biệt trong chiến lược phân khúc khách hàng và quản lý trải nghiệm khách hàng, nhưng chưa có đủ dữ liệu để kiểm chứng."
Dương Vy nhíu mày. "Nghe đã thấy nhức đầu. Mà tớ không cùng ngành, chắc cũng chẳng giúp được cậu rồi ."An Hạ thở dài, chống cằm lên khay thức ăn. "Chưa kể tớ còn tham gia một dự án nghiên cứu với giáo sư Lâm nữa. Ông ấy rất nghiêm khắc, yêu cầu mọi thứ phải thật chi tiết và chính xác. Nếu làm không tốt, chắc tớ bị ông ấy loại khỏi dự án mất." Bạn thân cô tròn mắt. "Thế sao cậu còn tham gia?" "Vì nó giúp ích cho nghiên cứu của tớ. Nhưng giờ tớ đang mắc kẹt, không biết tìm nguồn dữ liệu thực tế từ đâu. Tớ đã đọc hàng chục bài báo khoa học, phân tích báo cáo doanh thu, nhưng vẫn thiếu cái nhìn từ thực tế vận hành khách sạn."
Bỗng có một giọng nam trầm ấm vang lên ngay sau lưng: "Anh giúp em nhé."
Cả hai giật mình, theo phản xạ quay lại, rồi chợt sững sờ. Trịnh Duy An đang đứng ngay đó, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng lại khiến người ta khó mà rời mắt. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên bờ vai rộng rãi của anh, làm nổi bật từng đường nét góc cạnh hoàn hảo trên khuôn mặt. Đôi mắt biết cười. Sóng mũi cao, môi mỏng khẽ cong lên một nét cười nhẹ, mang theo chút phong trần nhưng không hề xa cách. Khoác trên người chiếc áo sơ mi đen đơn giản nhưng lại toát lên vẻ lịch thiệp, Trịnh Duy An trông cứ như bước ra từ một bộ phim điện ảnh. Không chỉ cuốn hút bởi ngoại hình, mà còn bởi phong thái tự tin, điềm nhiên đến lạ. An Hạ hơi khựng lại, ánh mắt có phần lúng túng. Cô chưa từng có dịp nói chuyện riêng với Trịnh Duy An nhiều, càng không nghĩ rằng anh sẽ chủ động đề nghị giúp đỡ mình.
" Không cần đâu, em có thể tự tìm cách giải quyết." Cô hơi nghiêng đầu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại có chút mất tự nhiên. Trịnh Duy An nhướng mày, ánh mắt thoáng nét thích thú. "Coi như bù đắp chuyện lần trước anh vô tình va phải em." "Chuyện đó..." An Hạ do dự.
Hôm trước anh đã vô tình đụng phải cô trong hành lang đông người, nhưng anh đã nhanh chóng đỡ cô lại, hoàn toàn không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng. Đối với cô, chuyện này không đáng để bận tâm. "em không nghĩ chuyện nhỏ như vậy cần phải đền bù..." Cô nói chậm rãi, cảm giác hơi ngại ngùng." Nhưng anh nghĩ là cần." Trịnh Duy An điềm nhiên đáp, khóe môi cong lên như thể không định để cô từ chối thêm.
An Hạ thoáng im lặng. Trịnh Duy An nổi tiếng là người không hay xen vào chuyện người khác, nhưng lúc này, ánh mắt anh nhìn cô lại rất nghiêm túc, như thể thực sự muốn giúp đỡ."...Vậy, được" Cô nhẹ giọng nói, cảm giác không quen khi nhận sự giúp đỡ từ một người xa lạ như anh. Trịnh Duy An khẽ gật đầu, giọng điềm đạm: "Gửi tài liệu cho anh, anh sẽ xem qua trước. Cuối tuần này rảnh không? Hẹn ở thư viện, anh giúp em xử lý số liệu thực tế."
Sau khi Trịnh Duy An nói hẹn cuối tuần gặp ở thư viện, anh lấy điện thoại ra, giơ lên trước mặt An Hạ."em cho anh WeChat đi, tiện trao đổi tài liệu."An Hạ hơi chần chừ, nhưng thấy lý do hợp lý nên vẫn lấy điện thoại ra, quét mã QR của anh. Màn hình nhanh chóng hiển thị yêu cầu kết bạn, chỉ vài giây sau, tên "Trịnh Duy An" xuất hiện trong danh sách liên hệ của cô." Gửi tài liệu cho anh sau khi ăn xong." Anh nói xong, khẽ gật đầu rồi rời đi, để lại mùi hương nam tính thoang thoảng trong không khí.
Dương Vy há hốc mồm nhìn theo, sau đó quay sang bạn thân, giọng đầy kích động. "Aaaaaa! Cậu vừa xin WeChat của anh ấy đó hả? Không phải, là anh ấy chủ động xin WeChat của cậu!"An Hạ ngơ ngác rồi bật cười " chỉ là vì trao đổi tài liệu" "Nhưng cậu biết không? Có hàng đống cô gái muốn có WeChat của anh ấy mà không được đấy!" Dương Vy huých nhẹ vào tay cô, vẻ mặt không giấu nổi sự phấn khích.An Hạ không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ.
Nhưng khi nhìn vào danh sách liên hệ của mình, thấy tên "Trịnh Duy An" nằm ngay đó. Không khỏi ngượng ngập rồi tự an ủi bản thân không nên nghĩ nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com