Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Một cái tát giữa mặt

Cả căn phòng như bị đóng băng khi ông nội Lãnh Minh Hải dõng dạc tuyên bố:

"Nhân dịp này, ta muốn thông báo một tin vui. Nhà họ Lãnh và nhà họ Kim đã đi đến quyết định. Tiểu thư Kim Nhã Uyên sẽ trở thành con dâu nhà họ Lãnh."

Sự im lặng kéo dài chỉ trong vài giây, trước khi những tiếng xì xào bắt đầu lan khắp bàn tiệc. Ai cũng biết nhà họ Kim là một thế lực không nhỏ, nhưng không ai ngờ đến nước đi này. Chỉ có một người tỏ vẻ hoàn toàn không quan tâm—Lãnh Thương Bạch, nhân vật chính của vở kịch. Hắn nhếch môi, đặt ly rượu xuống bàn với một tiếng cạch đầy khiêu khích. 

Đôi mắt lạnh lẽo lia qua một lượt những kẻ đang ra vẻ vui mừng. "Vậy sao?" Giọng hắn kéo dài, vừa lười nhác vừa chứa đựng sự mỉa mai rõ ràng. "Tôi có nên chúc mừng mình không nhỉ?"

 Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Một số người lén liếc nhìn ông nội Lãnh, nhưng sắc mặt ông ta vẫn điềm tĩnh như cũ, chỉ có ánh mắt trở nên sắc bén hơn. "Đây là chuyện hệ trọng của gia tộc." Giọng ông trầm ổn nhưng mang theo áp lực vô hình. "Gia tộc?" Lãnh Thương Bạch cười như không cười, ánh mắt hắn lạnh như nước dưới lớp băng. "Thú vị thật đấy. Chẳng phải nhà bác hai từng lên báo vì đi khách sạn với tiểu thư Kim sao? Tôi cứ tưởng hai nhà đã có quan hệ thân thiết từ trước rồi. "Lời hắn nói như một tiếng sấm giữa trời quang. Không khí trong phòng đột nhiên đặc quánh lại. Một vài người tái mặt, còn người đàn ông ngồi ở vị trí bác hai thì bàn tay run rẩy siết chặt chiếc khăn ăn. 

Lãnh Thương Bạch đứng dậy, kéo lỏng cà vạt. "Xin lỗi, tôi không có hứng thú làm vai chính trong vở kịch gia tộc này. "Không khí đông cứng lại. Một số người khẽ ho khan để phá tan sự gượng gạo, nhưng chẳng ai dám lên tiếng phản bác. 

Ông cụ Lãnh chống gậy đứng dậy ánh mắt sắc bén quét qua. Không gian trong phòng như đông cứng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ông nội Lãnh Minh Hải. Những người có mặt đều biết, ông là người quyền lực nhất trong gia tộc, nhưng hôm nay, sự im lặng kéo dài đã khiến không khí trở nên nặng nề. Cái nhìn sắc bén của ông như một lời cảnh báo, nhưng không ai dám phá vỡ sự tĩnh lặng .

Ông cụ Lãnh Minh Hải từ từ đặt đũa xuống, đôi tay có chút run rẩy, nhưng ánh mắt của ông vẫn không thay đổi, lạnh lùng và đầy quyền uy. "Ngươi cho rằng gia tộc này là sân chơi của riêng ngươi?" Ông lên tiếng, giọng trầm, đầy uy lực. "Mỗi bước đi, mỗi quyết định đều có ảnh hưởng đến tương lai của tất cả những người ngồi ở đây. "Lãnh Thương Bạch chỉ nhẹ nhàng nâng ly rượu lên, ánh mắt lạnh lẽo chẳng hề phản ứng lại những lời của ông nội. 

Hắn cúi xuống, chăm chú nhìn ly rượu Whisky lâu năm một cách thờ ơ, đôi môi mím chặt lại nhưng không một chút vội vã. Khi hắn ngẩng lên, đôi mắt đen như mực, sắc bén như dao, mang theo một vẻ lạnh lùng không thể lay chuyển. Không nói một lời, hắn chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười mỉa mai thoáng qua. Thế nhưng, không ai có thể đoán biết được, bởi khí chất hắn tỏa ra lúc này, không hề giống như một kẻ đang đối diện với một người trưởng bối trong gia tộc mà như một vị lãnh đạo đang nhìn thẳng vào một ván cờ, những phép toán đã được tính trước.

Hắn không cần lên tiếng thêm, tất cả đều cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt trong hành động và ánh mắt của hắn. Cả căn phòng dường như bị bóp nghẹt bởi sự lạnh lẽo và thách thức mà hắn tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh