Bắt gặp
"Hôm nay có hẹn với đối tác ở nhà hàng X, mày đi gặp nha."
Hắn không trả lời mà chỉ gật đầu cùng Taehyung rồi rời đi.
Kể từ khi hắn bị tai nạn và bỏ bê công việc, 3 người kia phải thay nhau giúp hắn quản lý công ty. Tuy không làm trong lĩnh vực này nhưng bọn họ cũng làm rất tốt vì vốn dĩ họ cũng đã từng tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh ở Đức và ít gì cũng nằm trong giới kinh doanh dù không cùng lĩnh vực.
Trong 3 người thì có lẽ Taehyung là người rảnh rổi nhất nên anh giúp hắn nhiều nhất. Jimin thì phải quản lý công ty của mình, khi nào cần thiết anh mới giúp sức, còn Jhope cũng phải quản lý chuỗi quán Bar của mình để tránh trường hợp có đứa làm loạn, chỉ có Taehyung là người rảnh rổi nhất nên dường như chiếc ghế chủ tịch của Jungkook là do anh đảm nhiệm tạm thời. Xin đừng ai nói Taehyung nhà tôi rảnh rổi do vô công rổi nghề nhé, chẳng qua là chuỗi khách sạn của anh chẳng có gì để làm, mỗi khách sạn đều có quản lý riêng, mọi chuyện sẽ do quản lý giải quyết, khi nào thực sự cần thiết anh mới ra mặt. Chính vì thế mà cùng làm chủ như mấy người kia nhưng Taehyung lại có nhiều thời gian tán gái hơn đó.
Hiện tại công việc đã giao lại cho hắn, nhưng 3 người kia thỉnh thoảng vẫn hỗ trợ vì họ biết sức khoẻ và tâm trạng của hắn không được tốt. Kể từ ngày cô rời đi, nụ cười trên gương mặt hắn không còn xuất hiện, sự kiệm lời của hắn cũng được tăng lên đến level thượng thừa.
Jungkook một mình trên chiếc Roll royces đi đến nhà hàng Pháp để gặp đối tác. Hôm nay công ty còn có việc nên hắn để trợ lý Lee đi cùng Taehyung.
Sau khi đã ký xong hợp đồng, hắn xuống sảnh lấy xe quay về công ty. Thế nhưng chỉ vừa bước ra khỏi cửa phòng VIP trên tầng 2, hắn đã có thể nhìn thấy phía gốc đối diện dưới tầng 1, dáng hình người con gái quen thuộc mà cả đời này hắn đang mong mỏi từng ngày. Đó chính là Kim Ami, người con gái mà hắn đã tìm kiếm 3 năm trời.
Từ khoảng cách khá xa này hắn vẫn thấy rõ được em đang cười, nụ cười tươi như hoa dành cho người con trai đối diện. Người đó cũng không phải xa lạ mà chính là Min Yoongi, phía bên phải của anh còn có một cậu nhóc độ tầm 2 tuổi. Cả gia đình 3 người cười nói với nhau rất vui vẻ, nhìn người đàn ông quan tâm chăm sóc cho cô cũng đủ biết anh ấy yêu thương cô đến cỡ nào.
Nhìn em hạnh phúc anh cũng mỉm cười nhưng lòng lại nhói đau.
3 năm dài không gặp, anh đã sống trong nhung nhớ đến cực hình, anh chưa bao giờ có một giấc ngủ trọn vẹn từ khi xa em, khi đêm đến anh đã phải dùng thuốc ngủ để tìm cho mình đôi phút nghỉ ngơi. Sự nhớ nhung em khiến anh tưởng tượng ra viễn cảnh ngày mình gặp lại, anh nhất định sẽ đến ôm em thật chặt, thật lâu cho thoả nỗi nhớ thương. Vậy mà giờ đây khi gặp lại em, anh lại bình tĩnh ngắm nhìn em từ xa như vậy. Không phải anh không còn yêu em nên không chạy đến ôm em mà vì anh không còn có thể. Em giờ đã có gia đình, một gia đình hạnh phúc.
---------
"Anh yêu à, em nghe nói nhà họ Kim đang cố gắng gầy dựng lại Kim Thị hả?" Searang với chiếc váy ngủ mỏng manh nằm gọn trong lòng Songhang.
"Anh cũng không rõ nữa"
Từ ngày Kim Thị phá sản, Songhang cũng biệt tâm biệt tích. Hắn không trở về Kim gia mà ở trong một căn hộ cùng Searang.
"Vậy thì anh phải làm gì đó đi chứ. Nếu để hai người họ cứ thế mà tiếp tục thì anh lấy cái cớ gì để đòi hỏi quyền lợi ở Kim Thị. Em có ý này, anh xem thế nào."
"Được đó cục cưng, em thông minh lắm, đến lúc đó em sẽ là phu nhân nhà họ Kim."
---------
"Chúc mừng bác trai, dù hiện tại vẫn có chút khó khăn nhưng con vẫn chúc mừng bác vì đã đi lại được."
Sau bao nhiêu ngày tháng nỗ lực tập vật lý trị liệu, cuối cùng ông Kim cũng đi được những bước đi đầu tiên.
Bà Kim: "Bác thật sự cảm ơn con nhiều lắm Yoongi à. Nếu không có con bác không biết gia đình của bác ra sao nữa."
Yoongi: "Bác đừng nói như vậy ạ, con xem hai bác cũng như ba mẹ trong gia đình nên bác đừng khách sáo ạ."
Ông Kim:" Sau này ai lấy được con nhất định phúc phần của người đó rất lớn đó."
Kể từ ngày gia đình họ gặp nạn, Yoongi chính là ân nhân lớn nhất của họ. Anh không chỉ cưu mang họ lúc khó khăn mà còn nhiệt tình điều trị giúp đỡ ông Kim để ông có thể đi lại được như ngày hôm nay. Quả thực gia đình họ rất quý Yoongi và rất mong Yoongi có thể làm rễ của họ, vì họ nhìn thấy được sự ân cần, chăm sóc mà anh dành cho Ami, họ biết được tình cảm anh dành cho Ami không hề ít. Thế nhưng họ không dám ngỏ lời, dù sao hạnh phúc của cô thì do cô chọn vẫn hơn.
"Aaa ba Yoongi đến rồi ạ" nhóc con từ trên lầu chạy xuống với chiếc balo hình con thỏ đeo sau lưng.
" Jihoon đi chậm lại" Ami cũng theo sau nhóc con mà xuống nhà.
Jihoon chạy đến ôm lấy Yoongi và được anh bế lên. "Hôm nay ba sẽ cho Jihoon đi chơi đến khi nào mệt mới về luôn nha."
"Dạ!!!!"
Cậu nhóc hớn hở chào ông bà ngoại rồi ra xe để đi chơi cùng mẹ và ba Yoongi.
Jihoon chính là cậu con trai của cô và Jungkook. Cô không hề biết đến sự xuất hiện của nhóc con vào thời điểm đó, đến khi cả hai đã chia tay hơn 2 tháng cô mới phát hiện.
Thời điểm đó gia đình cô vừa bị phá sản, nhà cửa không còn, rất may là còn có Yoongi giúp đỡ. Anh ở bên cô suốt những năm tháng khó khăn đó, giúp đỡ gia đình cô không biết bao nhiêu chuyện, có thể nói, những món nợ ân tình mà Yoongi cho Ami mượn, suốt đời này cô cũng không trả nổi.
Sau khi sinh Jihoon, Ami đã nhanh chóng bắt tay vào việc gầy dựng lại Kim Thị và quyết tâm trả thù SM. Cô và Namjoon đã làm việc cật lực để kiếm tiền, để xây dựng lại Kim Thị mà ba mẹ họ đã vất vả cả đời mới có được.
Vì sự nổ lực của mình, họ đã nhanh chóng kiếm được tiền và mua cho mình một căn hộ. Dù Yoongi đã nói không cần nhưng họ vẫn quyết định dọn ra vì họ không thể làm phiền anh cả đời. Căn hộ mới mua tuy không quá rộng lớn nhưng cũng đủ cho gia đình 3 thế hệ sinh sống.
Chỉ mới 3 năm ngắn ngủi đã làm cô thay đổi đến chóng mặt. Cô gái ngày vào với sự trẻ trung, nhí nhảnh giờ đã trở nên điềm đạm, trưởng thành. Cô ít cười hơn trước, không biết từ khi nào nụ cười trên gương mặt ấy đã dần vơi đi.
"Mẹ ơi! Mẹ không đi cùng Jihoon ạ?"
"Mẹ có việc nên một lát sẽ đến công viên sau. Con và ba Yoongi cứ chơi trước đi."
Nhóc con trong lòng cứ luyên thuyên suốt từ lúc xe bắt đầu di chuyển cho đến giờ.
"Đến nơi rồi, hay là lát anh và Jihoon quay lại đón em nhé." Yoongi ngừng xe trước cửa một tiệm cafe lớn.
"Không cần đâu anh. Lát em sẽ đi taxi qua, anh trông nhóc con này hộ em được rồi ạ."
"Được rồi vậy lát em qua sau nhé!"
Cô chào tạm biệt Yoongi và Jihoon rồi bước vào trong quán. Thời gian hẹn vẫn chưa tới nhưng người hẹn đã đến trước rồi.
"Anh tìm tôi có việc gì?" Ami kéo ghế ngồi xuống mà không chào người nọ. Dù sao thì cô cũng không thích người đó cho lắm.
"Hôm nay anh muốn gặp em để nói về Kim Thị." Songhang không chấp nhất thái độ của cô, vẫn hoà nhã trò chuyện.
Nghe cậu nhắc đến Kim Thị làm cô có chút ngạc nhiên. Cậu ta bỏ đi từ khi Kim Thị phá sản, tự nhiên giờ lại quay lại đòi nói chuyện về chuyện này.
Nhìn thấy cô có vẻ nghi ngờ, cậu nhanh chóng tiếp lời " 3 năm qua anh đã cố gắng nổ lực ở bên ngoài để giúp ba gầy dựng lại Kim Thị. Hiện tại thì anh đã có được một số vốn ổn định, anh muốn 3 anh em chúng ta cùng hợp sức gầy dựng lại Kim Thị cho ba."
"Lấy gì để tôi tin anh."
"Anh biết là em không thích anh, nhưng dù sao chúng ta cũng là anh em một nhà. Anh muốn chúng ta cùng nhau đứng dậy trả thù Jeon Jungkook."
Ami nghe thế liền có chút dao động, biết được là con mồi đã bắt đầu dính câu Songhang nói tiếp. "Nếu em vẫn còn nghi ngờ thì anh sẽ để cho em làm chủ tịch của Kim Thị, anh sẽ ở phía sau hỗ trợ cho em, chỉ cần là Kim Thị sống lại là được."
"Tôi sẽ về suy nghĩ thêm và hỏi ý anh Namjoon, sau đó tôi sẽ cho anh câu trả lời."
"Được!"
--------
Hôm nay là cuối tuần nên công viên ở trung tâm thành phố rất đông đúc. Đa số là bọn trẻ con được ba mẹ đưa đi chơi sau một tuần họ tập căng thẳng.
Yoongi đưa Jihoon đi dạo quanh công viên một vòng, cho cậu nhóc xem đủ các loại thú có ở đây. Đôi chân bé xíu chạy lon ton một lát đã mỏi nhừ đành phải đòi ba bẩm.
"Ba Yoongi ơi khi nào mẹ Ami mới đến."
"Mẹ nói mẹ đang trên đường đến, Jihoon chờ một lát nhé. Bây giờ ba con mình đi mua nước rồi ngồi ở kia đợi mẹ nha."
"Dạ."
Anh bế nhóc con đến ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây. Để cậu nhóc ngồi xuống rồi mở nước đưa cho cậu. Vì chạy chơi nãy giờ mệt lả cả người nên nhóc con tuông một phát hết nửa chai nước. Chiếc bụng đằng sau lớp áo đã trở nên căng cứng.
Sau khi được tiếp thêm nước, nhóc con như được hồi phục sức lực, nhìn dáo dát hết bên này đến bên kia rồi đặt ra hàng vạn câu hỏi tại sao cho Yoongi trả lời.
Hai chân cậu nhóc không chạm đến đất nên cứ đung đưa trong rất đáng yêu. Đôi mắt đảo quanh vô tình nhìn thấy cô đang lây hoay tìm mình, nhóc con đã lên tiếng gọi.
"A! Mẹ Ami Jihoon ở đây này."
Ami nghe theo tiếng mà tìm đến nơi họ ngồi.
"Mẹ cảm ơn nhé." Nhận chai nước từ nhóc con, cô vui vẻ cảm ơn rồi ngồi xuống cạnh cậu nhóc.
"Thôi trưa rồi, chúng ta đi ăn nhé. Khi nãy em chỉ đi uống nước thôi mà đúng không?"
Cô nghe Yoongi nói thì nhìn đồng hồ mới phát hiện ra trời đã trưa như thế. Sau một hồi lựa chọn, cả hai quyết định đi đến nhà hàng Pháp ở gần đây.
Họ vui vẻ cùng nhau dùng bữa mà không hề hay biết phía xa có một người đã bắt trọn những khoảnh khắc này.
END CHAP
Bữa giờ sốp bệnh quá nên không ra chap được ạ😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com