Hận
"Cái gì??? Jeon Jungkook chính là chủ tịch công ty SM đó hả" Mia không khỏi kinh ngạc mà hét toáng lên.
Ami: "Mày be bé cái mồm giùm tao. Người ta nhìn kìa"
Mia: "Nhưng mà như vậy là quá ok rồi, được làm việc chung với crush cả ngày đòi hỏi gì nữa"
Nghe cô nói thế Ami liền xụ mặt "Đúng là được làm chung nhưng mà nó bây giờ rất ghét tao, có thể là hận luôn đó chứ, mà điều quan trọng là nó có người yêu rồi và người đó lại là Lee Searang mới ghê"
"Omg mẹ ơi, cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy." Mia lại một lần nữa phải há hốc mồm vì chuỗi thông tin gây sock này.
"Cho đến tận bây giờ tao mới hiểu được cảm giác của nó....." Ami lau đi giọt nước mắt vừa rơi ra khỏi hốc mắt. "Thì ra cảm giác nhìn người mình yêu yêu một người khác là như thế này. Và nó thật sự rất tệ."
Dẫu biết rằng những chuyện trước kia cô làm đối với hắn là những điều không thể tha thứ, nhưng tại sao khi bị hắn làm điều tương tự với mình cô lại thấy tuổi thân và đau lòng đến thế.
Mia: "Thôi đừng buồn, nếu đã không có duyên có nợ thì đành chấp nhận thôi, cũng đừng vì chuyện năm xưa mà phải ôm dằn vặt mãi, việc gì qua rồi thì hãy để nó ngủ yên trong quá khứ đi, hãy sống vì tương lai đừng dại chôn mình trong quá khứ, vì vốn dĩ quá khứ là thứ chẳng thể nào thay đổi được."
Quá khứ chẳng thể buông, lại khiến cho hiện tại trở nên buồn.
---------
Tiếng nhạc sập sình giữa không gian tối pha lẫn chút ánh sáng nhiều màu sắc liên tục chớp tắt.
"Hôm nay chủ tịch Jeon thất tình hay sao mà lại rủ bọn tôi đến đây thế này" Tiếng va chạm của thuỷ tinh vang lên, một anh chàng điển trai với mái tóc được nhuộm vàng, phủ ngang trán, chẳng ngần ngại ngồi xuống khoác tay lên vai người bên cạnh.
Mọi người sẽ cảm thấy chẳng có gì ngạc nhiên khi đó chính là Park Jimin- thành viên của hội tứ vạn người mê nơi đất khách quê người.
Sau khi quyết định qua Đức du học để quên đi những thứ mình không muốn nhớ, Jungkook vẫn giữ được phong độ như ngày nào, độ đẹp trai và học giỏi của hắn luôn là chủ đề bàn tán sôi nổi của 4 năm đại học. Hơn nữa hắn còn gặp được 3 người bạn cũng là du học sinh như hắn và điều đặc biệt hơn họ đều là người Hàn, đều đẹp trai và giàu có - Park Jimin, Jung Hoseok và Kim Taehyung. Chính từ đó mà bộ tứ vạn người mê được ra đời.
Bọn họ đã sống chung trong một căn hộ trong hơn 5 năm ở Đức, không phải không có điều kiện nên mới sống chung mà chỉ đơn giản là vì họ muốn ở cùng nhau. Sau khi tốt nghiệp thì cả 4 lại quyết định về Hàn lập nghiệp. Jungkook hiện đã là chủ tịch của SM chỉ sau hơn 1 năm về Hàn, Hoseok thì hiện đang sở hữu quán bar có đâu đó trên 5,6 chi nhánh ở Đại Hàn. Jimin cũng đang sở hữu riêng cho mình một doanh nghiệp, còn Taehyung thì dành thời gian cho các ghệ đẹp vì tiền từ chuỗi khách sạn cho anh làm chủ đã giúp anh sống "lây lất" qua ngày.
"Tao đến xem thằng Hoseok làm ăn thế nào" hắn chẳng để ý đến Park Jimin, vẫn đấm chìm vào vị đắng chát của ly rượu.
Hoseok: "Tao lại mày, đừng có lấy tao ra làm cái cớ. Hay là chủ tịch Jeon đây bị người yêu bỏ"
Taehyung: "Thôi mà đừng có buồn, thất tình thì tao giới thiệu cho em khác, không việc gì phải buồn"
Jeon Jungkook: "Tụi bây im lại họng lại giùm tao hết đi, thèm rượu thì uống chứ chẳng cần lý do."
Jimin: "Mẹ biết mẹ buồn đó Jeon. Mày không nhớ mày mém chết vì rượu à!"
Nói đến đây lại làm cả 3 người rùng mình. Họ vẫn còn nhớ rõ những ngày đầu vừa gặp Jungkook ở Đức, hắn ngày nào cũng uống rượu, uống đến mức mà nhập viện vì cái dạ dày biểu tình. Chẳng ai biết được chuyện gì đã xảy ra với hắn mà lại khiến hắn đau khổ như vậy.
"Tao vừa gặp lại người đó. Cô ấy là thư ký của tao." Hắn lúc này mới buông ly rượu xuống, nhìn về phía cửa sổ
"Sao? Người con gái tên Ami đó hả"
Hắn im lặng, không trả lời Jimin cũng như ngầm thừa nhận lời cậu nói hoàn toàn đúng.
Sau khi thời gian đã làm nguôi ngoai đi mọi thứ, đã có lần trong lúc đi uống rượu cùng bọn họ, Jungkook mới kể cho họ nghe lý do vì sao hắn trở nên như thế nhưng lúc đấy đôi mắt hắn chẳng còn mang nét đau lòng khi nhắc đến người kia mà thay vào đó là sự lạnh lùng, vô cảm.
Phải là hắn hận cô.
Sẽ là vô lý khi bắt ép người khác có tình cảm với mình vì tình cảm vốn dĩ là thứ mà con người ta không thể cưỡng cầu nhưng tại sao cô lại đem tình cảm của hắn ra để trêu đùa? Đến bây giờ hắn thật sự không biết được, là cô của năm đó nghĩ rằng hắn thông minh sẽ hiểu ý mình nên mới làm vậy hay cô cố tình đem tình cảm của hắn ra chà đạp. Hắn thật sự không hiểu và cũng không muốn hiểu bởi vì có hiểu theo cách nào đi chẳng nữa thì hắn cũng là kẻ tổn thương.
-------
"Dạ thưa chủ tịch, hồ sơ anh cần đây ạ!" Ami đưa sấp tài liệu trên tay về phía hắn.
"Mang cho tôi ly cà phê nóng" Jungkook nói mà không nhìn đến Ami.
Cô vâng dạ rồi cuối đầu ra ngoài, xuống tầng để lấy cà phê cho hắn. Làm việc với hắn đã hơn nữa tháng, cô cũng đã quen dần với việc ở cùng hắn cả ngày nhưng chẳng được hắn nhìn lấy 1 cái. Nhưng không sao chỉ cần được nhìn thấy hắn là cô vui rồi.
Bây giờ chỉ mới là 9h sáng nhưng trời có vẻ khá nóng, nhân viên đến quầy nước cũng nhiều hơn mọi ngày, bọn họ thay phiên nhau ra vào quầy pha nước để tìm thức uống giải nhiệt. Trời nắng nóng thế này vậy mà hắn ta lại uống cà phê nóng, đúng là Jeon Jungkook rất khác người.
"Trời nóng thế này mà cô lại uống cà phê nóng à" một nhân viên khác cũng cùng đi lấy đồ uống.
Ami: "À không, tôi pha cho chủ tịch."
....: "Tôi thực sự chả thấy ai như sếp mình, sáng sớm không ăn gì mà lại uống cà phê đen, đúng là không thương tiếc cho cái sức khoẻ của mình mà"
Ami: "Sao? Chủ tịch không ăn sáng mà lại uống cà phê á"
.....: "Cô không biết sao? Cậu ấy có đời nào ăn sáng đâu, hôm bữa nghe trợ lý Lee nói tôi cũng rất sock đó."
'Đúng là tên điên, không sợ căn bệnh đau dạ dày lại tái phát à'
.....: "Nè, nghĩ ngợi gì đó, cà phê sắp tràn ra ngoài rồi kìa, thôi tôi xong rồi, tôi đi trước nhé"
Cô cười, gật đầu đáp lại người đồng nghiệp.
"Cô làm cà phê cho Jungkook đúng không, đưa tôi uống trước đi rồi cô làm ly khác cho anh ấy" đúng lúc cô đang định mang cà phê lên phòng cho Jungkook thì Searang lại xuất hiện.
Đúng là đã không ưa rồi thì đi đâu cũng gặp.
"Muốn uống thì tự đi làm, tôi chỉ có nhiệm vụ pha cà phê cho chủ tịch, không làm cho người khác" cô né sang một bên, mang ly cà phê ra ngoài.
Thấy Ami không làm theo lời mình nói, ả ta nắm lấy tay cô làm cho ly cà phê nóng cứ như vậy mà rơi hết vào chân Ami.
"A" Ami hứng trọn ly cà phê nóng bốc khói vẫn chưa kịp rên la mà ả ta đã ôm tay la lói.
"Em sao vậy?" Chẳng biết tình cờ hay cố ý mà lúc ả ta vừa ôm lấy bàn tay của mình rên la cũng là lúc Jungkook xuất hiện. Hắn chẳng chờ đợi gì liền chạy đến bên ả xem xét tình hình.
"Em chỉ là muốn nhờ cô ấy pha hộ em 1 ly cà phê mà cô ấy lại nói cô ấy chỉ làm cho anh không làm cho ai khác rồi còn hất cà phê nóng vào tay em." Ả ta uỷ khuất khóc thút thít.
"Ơ! Cô ăn nói cho đúng sự thật đi chứ, chính tôi mới....."
Chát...
END CHAP
Chờ chap sau nhau :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com