Khởi đầu mới
Namjoon sau khi biết chuyện cũng không khỏi phẩn nộ trước những gì ông Kim gây ra nhưng trái ngược với Ami, anh rất điềm tĩnh đón nhận mọi chuyện.
Ba người bọn họ sau khi rời đi đã đến mướn tạm một căn nhà nhỏ để sinh sống. Đúng như những gì cô đã nói, chỉ hơn 1 tuần sau đó, tờ đơn ly hôn đã được gửi đến nhà họ Kim. Dĩ nhiên ông Kim không đồng ý ký, sau ngày hôm đó, sau khi bình tâm lại ông đã tìm đến ba người họ để xin lỗi, cầu mong họ tha thứ và trở về như xưa.
"Ngày hôm đó là tôi kích động nên mới có những hành động và phát ngôn ngu xuẩn như vậy, xin bà và các con tha thứ mà quay về để gia đình ta cùng hạnh phúc như xưa.
Quả thực cô ấy là người mà tôi đã từng yêu say đấm, từng đem hết cả thanh xuân của mình để hiến dâng, nhưng tất cả chỉ là đã từng, người tôi yêu bây giờ là bà chắc chắn không nhầm lẫn. Thú thật ngày đó lấy bà vì muốn bố mẹ vui lòng chứ không vì yêu, nhưng rồi chẳng biết từ lúc nào trái tim tôi đã hoàn toàn đem bà đặt trọn vào trong đó. Tôi của thời điểm đó đã yêu bà và hiện tại đang yêu bà và nhất định trong tương lai cũng vẫn sẽ yêu bà.
Người tôi yêu là bà, còn người kia chỉ là quá khứ nhưng tôi không thể chối bỏ rằng Songhang không phải là con tôi, thằng bé đích thật là con tôi và tôi không thể bỏ cốt nhục của mình vì dù sao thằng bé cũng chẳng có tội tình gì để khiến tôi phải bỏ rơi nó...
Vậy nên tôi xin bà hãy hiểu và tha thứ cho tôi"
Tiếng khóc oán thương của người phụ nữ trung niên làm người ta phải cảm thấy xót xa đau nhói, từ lúc biết chuyện đến giờ bà không khóc chỉ là nước mắt tự rơi, không nổi cáu, không chửi mắng hay hờn trách bất kì ai, chỉ một mình ôm trọn nổi buồn thầm lặng. Cho đến ngày hôm nay, nhìn người đàn ông bà yêu đang quỳ trước mặt mình, mắt rơi lệ cầu xin mình tha thứ, bà mới vỡ vụn mà oà khóc nức nỡ....
"Tôi thương cảm cho ông rồi thì ai thương xót cho tôi đây........"
Chắc có lẽ trong chúng ta ai cũng là kẻ bị tổn thương. Những kẻ tổn thương lại một mình ôm ấp đau thương vì sợ làm tổn thương kẻ khác. Nhưng dường như chẳng thể nào chối bỏ được số phận, có những thứ ta không thể chấp nhận được nhưng nó không vì thế mà không diễn ra
Đến cuối cùng những thứ khiến ta tổn thương nhất cũng xuất phát từ người ta thương......
Hạnh phúc gia đình là thứ gì đó lớn lao mà ai cũng mong muốn có được. Chẳng cần giàu sang hay phú quý chỉ cần hạnh phúc bên nhau là được.
Cuộc hôn nhân là do người lớn bắt đầu nhưng khi kết thúc con cái là người đau. Mọi người nói cô cứng đầu không chịu khuyên mẹ tha lỗi cho ba để gia đình quay về như ngày xưa nhưng lại chẳng ai biết được những gì cô phải nếm trải khi gia đình tan vỡ.
Đã từng tự hào về một gia đình hạnh phúc, đã từng có cuộc sống mà bao người ngưỡng mộ nhưng bây giờ mọi thứ đều là đã từng. Cô không muốn mẹ quay lại với ba là vì cô biết, cô biết mẹ đã chịu rất nhiều tổn thương, rất nhiều tuổi hờn nhưng mẹ lại không nói vì nghĩ cho các con.
Cô không tha thứ không phải vì không thương ba mà vì quá thương và khi biết ba phản bội mẹ cô không thể nào chấp nhận được. Chứng kiến gia đình mình như thế cô cũng đau mà.....
Bọn họ đã chính thức không còn là vợ chồng sau 33 năm chung chăn gối. Sau khi ly hôn, bà Kim đã mua một căn biệt thự mới nằm cách xa khu đó để cùng các con sinh sống bằng số tài sản có được sau ly hôn. Biệt phủ nhà họ Kim vẫn do ông Kim ở và có thêm cả Songhang. Ngôi nhà có hàng trăm kẻ hầu người hạ nhưng lại vô cùng lạnh lẽo vì không có tình cảm gia đình. Dù có thêm Songhang nhưng ông Kim lại rất cô đơn vì một khoảng thời gian không ngắn mới nhận mặt nhau, bọn họ vẫn chưa thật sự thân thiết....
Songhang giờ đây đã làm phó giám đốc của KTS- công ty nhà họ Kim. Namjoon vẫn giữ chức giám đốc và cũng nắm giữ 20% cổ phần. Ami cũng có 20% cổ phần nhưng cô tuyệt nhiên không đếm xỉa đến.
Ami giờ đã là sinh viên, cô có thể tự kiếm tiền để nuôi bản thân mà không cần xin mẹ. Cô tiểu thư đỏng đảnh ngày nào giờ thật sự đã trở nên cứng rắn và trưởng thành vô cùng. Bản thân cô sau bao nhiêu chuyện lại trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết. Cô bắt đầu khép mình lại với thế giới, kể xả gia đình và mở lòng với rượu. Có một điều đáng buồn là lúc trước khi còn ở nhà cũ, mỗi lần có tâm trạng cô lại mang rượu ra ngồi trước cửa sổ nhìn sang căn phòng đối diện, còn bây giờ, mở cửa sổ ra chỉ thấy những ánh đèn mờ ảo từ những toà nhà chọc trời đằng kia, chẳng còn cái nơi mà cô muốn nhìn thấy..
---------
"Mày thật sự không muốn về làm cho công ty của ba mày à?"
"Ông ấy không phải ba tao, ngày mai tao sẽ đi phỏng vấn ở SM" Ami trả lời với giọng nói bình thản, đã từ lâu khi nhắc đến cái tên Kim Namhi ánh mắt của cô đã chẳng còn gợn sóng.
Mia ở đầu dây bên kia chỉ biết thở dài ngao ngán trước sự cứng đầu của cô bạn thân. Đã hơn 6 năm kể từ ngày gia đình cô đổ vỡ, bà Kim và anh Namjoon đã từ lâu cũng rủ bỏ hết những hờn ghét đối với ông Kim, chỉ có cô là không bao giờ tha thứ.
Vì chuyện gia đình không mấy hạnh phúc, Ami đã thật sự rơi vào khủng hoảng giai đoạn đó nên cô đã gap year 2 năm nên tốt nghiệp trễ hơn so với những người đồng trang lứa. Tốt nghiệp cũng được 2 tháng, cô bắt đầu chạy đôn chạy đáo để xin việc. Từ khi học năm 3 cô cũng đã mua cho mình căn hộ nhỏ để sống riêng, căn hộ này cách nhà cũng không quá xa nên chỉ cần muốn là cô sẽ về nhà thăm mẹ và anh 2.
Hôm nay là ngày cô đến SM để phỏng phấn xin việc làm. SM là một công ty chỉ mới thành lập cách đây 3 năm nhưng lại rất có tiếng ở đất Hàn, một trong những doanh nghiệp đứng đầu của Đại Hàn dân quốc kinh doanh về trang sức.
Mọi người đồn rằng người đứng đầu SM chỉ là một ông chủ trẻ tuổi, vừa tốt nghiệp đại học Đức liền trở về xây dựng công ty. Tuy đứng đầu một danh nghiệp nổi tiếng nhưng cậu ấy lại sống rất kín đáo, hầu hết mọi hình ảnh đều được giấu kín trước giới truyền thông.
Mọi thứ về chủ tịch của tập đoàn SM đều là suy đoán.
Với cái sáng sớm lạnh giá của mùa đông, cô phải rời bỏ chiếc chăn ấm áp để chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất cho buổi phỏng vấn hôm nay quả là việc khó.
Sau khi tốt nghiệp cô đã thưởng cho mình 1 khoảng thời gian để nghỉ ngơi nên đã quen với việc thức khuy dậy muộn, đã thế với cái thời tiếc lạnh cắt da cắt thịt như này thật sự không muốn bước ra khỏi chăn.
Dậm nhẹ một lớp phấn cho gương mặt sáng lạng, tươi tắn, Ami chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng với chiếc váy dài ngang đầu gối bó sát vào phần chân thon dài. Trời khá lạnh nên cô khoác thêm cho mình chiếc áo khoác dày cộm ở bên ngoài, sau đó xuống nhà bắt taxi rồi đi đến công ty.
Đến nơi cô mới thấy được sự đồ sộ của công ty SM này, quả thật mà nói cô cũng xuất thân từ gia đình tài phiệt, đã từng thấy qua những căn phiệt phủ hay những toà cao óc chọc trời nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy được một nơi đồ sộ như thế này.
Nơi đây được thiết kế rất sang trọng, không hổ danh là công ty về trang sức, mọi thứ ở đây dường như đều được dác vàng, quá kinh khủng.
Không biết bình thường không khí ở đây là đông đúc như thế này hay là do hôm nay là đợt tuyển nhân viên mới nên mới như vậy. Ở đây thật sự rất đông người, dù đã đến sớm hơn giờ hẹn 30p nhưng vẫn có hàng dài người ở phía trước cô chờ đợi.
Đúng là công ty lớn có khác, làm việc rất đúng giờ không trễ một giây cũng chẳng sớm một phút. Từng người một bắt đầu bước vào phỏng vấn, kẻ ra người vào một lúc cũng đến lượt cô.
"Chào cô, theo tôi thấy thì hồ sơ của cô khá hoàn hảo nhưng dù gì cũng chỉ mới vừa ra trường kinh nghiệm còn ít, cô có dám đảm bảo rằng mình sẽ làm tốt công việc này không?" Cô nhân viên cầm trên tay bộ hồ sơ xin việc của cô cứ lật đi lật lại xem xét.
"Tôi đã có một chút kinh nghiệm trong quá trình thực tập và dĩ nhiên khi làm việc tôi sẽ trau dồi và học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm hơn. Tôi không chắc mình sẽ làm tốt công việc nhưng chắc chắn sẽ làm tốt nhất có thể."
"Được rồi, cô có thể về, kết quả sẽ có trong 2 ngày nữa, cảm ơn cô" nữ nhân viên đứng dậy tiễn cô ra ngoài.
END CHAP
Đi học lại rồi😭mỗi tuần 1 chap nhé. Nếu bận quá thì 2 tuần😢.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com