chương 7
"ánh chiều trên sườn đồi"
tôi giật mình cả kinh, từng tế bào trong cơ thể đột ngột co thắt đau đáu khôn nguôi. điền chính quốc không nói thêm cho tôi biết ngày đó em đã mang bao nhiêu ưu sầu khi đối mặt với bệnh án mình mắc phải, cũng không trách cứ chuyện tôi bề bộn công việc đi sớm về muộn. em cứ ôm hết lỗi lầm về phần mình, luôn là như vậy. điền chính quốc có rất nhiều nỗi niềm khó nói, chúng tôi cũng đôi lúc chuyện trò về vấn đề này nhưng đáp lại sự sẵn sàng lắng nghe của tôi chỉ toàn là những câu lảng tránh gượng gạo. đột nhiên cảnh tượng bây giờ tương thích với nhiều năm trước khiến tôi bẽ bàng nhận thấy, bản thân đã quá vô tâm hời hợt. tôi vậy mà xứng với danh nghĩa người yêu của em sao?
tôi đã không làm trọn vai trò của một người bạn trai, san sẻ yêu thương cùng nhau chữa lành những nỗi đau đang dần trở thành vết sẹo lớn,...tôi chưa từng làm trọn vẹn một cái gì trong suốt hơn mười năm đằng đẵng, thì ngày đó tôi lấy tư cách gì mà đòi chết cùng em? tôi tự thấy xấu hổ cũng cảm thấy đau lòng thay cho em tôi yêu.
tôi đưa tay lau vội nước mắt đọng trên má, vụng về nói xin lỗi "xin lỗi em. là do anh không đủ tốt mới khiến em thu mình đau khổ."
chính quốc lắc đầu nguầy nguậy "anh không cần nói xin lỗi đâu. dù sao chuyện cũng qua rất lâu rồi và em cũng không thể trở về để anh tiếp tục bù đắp được."
trong lúc tôi vẫn còn chìm đắm trong hố đen tội lỗi của chính mình, thì điền chính quốc từ khi nào đã nắm lấy tay tôi áp lên má em. nhiệt độ bàn tay của chúng tôi đều lạnh buốt chẳng thể sưởi ấm cho nhau giữa gió đêm giá rét, em mỉm cười ôn hoà nhàn nhạt trấn an tôi "vậy nên em muốn anh sống thật tốt phần đời của mình, thay cho cả em nữa. em không hi vọng anh ôm những đắng cay mà chết cùng em, càng không mong anh tự làm hại mình. hanh à, em chỉ muốn anh có một đời an nhàn hạnh phúc chứ không muốn anh như nửa năm nay, toàn là thất vọng buồn đau. hứa với em đi hanh, hứa rằng anh sẽ có một cuộc đời mới hạnh phúc hơn,
hứa rằng anh sẽ quên đi em, anh nhé."
"được được, anh hứa với em. làm ơn điền chính quốc, em ở lại với anh thêm một chút đi...một chút thôi mà em." tay tôi khua loạn vào cơ thể đang dần tan biến của chính quốc, tôi cố gắng bấu víu nhưng càng cố lại càng xa vời vợi. em của tôi đang dần rời khỏi, dần khuất xa tầm mắt tôi.
tôi cuối cùng cũng chẳng kìm nén nổi, lớn tiếng gào thét khi điền chính quốc dần dần tan vào mây hoà cùng gió sương bay về bên kia bầu trời, nơi mà tôi vĩnh viễn sẽ chẳng thể thấy nữa. tôi đau đớn khóc thành tiếng, cổ họng khô rát gào rống hết cỡ nhưng người vẫn không quay về. tôi ôm lấy chiếc nhẫn đính hôn của chúng tôi trong lòng, âu yếm như bảo vật mà khóc nấc.
dưới đêm trăng sáng ngời, tôi như thằng ngốc liên tục gật đầu như gà mỗ thóc miệng lẩm bẩm "anh hứa với em" mãi chẳng dứt.
những con quạ đen đập cánh tán loạn trên nền trời đen kịt, chúng bay về phía chân trời xa xăm mang theo từng tiếng nấc nghẹn của tôi hoà lẫn vào những áng mây. tôi mất rất lâu mới có thể trấn tĩnh lòng mình, cũng tiêu tốn rất nhiều thời gian sau này mới có thể thực hiện vẹn tròn lời hứa với điền chính quốc, sống một cuộc đời mới hạnh phúc hơn. nhưng chỉ duy nhất một chuyện tôi vĩnh viễn cũng không thực hiện nổi, chính là quên mất em. dẫu cho vật đổi sao dời trong tim tôi vẫn chỉ chứa đựng bóng hình của em, trên tay cũng chỉ đeo duy nhất một chiếc nhẫn bạc khắc ba chữ điền chính quốc.
____________
sau khi quay về bệnh viện, thái độ tiếp nhận điều trị tích cực của kim thái hanh rất được lòng bác sĩ bách. sáu tháng sau đó liền xuất viện rồi. anh trở về cam chúc, tiếp tục chăm nom cho ngôi nhà của hai người. sườn đồi xanh mướt ngát hương hoa, ánh nắng ban chiều nhẹ nhàng soi rọi cả thân kim thái hanh tựa như phát sáng. có một con bướm chập chững đậu trên chậu hoa lan đặt trước nhà, tuỳ ý đập cánh vài cái rồi lại nương theo ô cửa bay đến đậu trên đôi vai anh.
end.
note: fic này rất ngắn, mỗi chương cũng không vượt quá 1k2 chữ có chương lại còn rất ngắn chỉ vài trăm chữ thôi. ban đầu định viết rườm rà theo bố cục hơn nhưng dần dần thì cảm xúc mình đổi mới, cho nên mới tuỳ ý đặt bút như vậy. điểm này mình xin lỗi vì đôi khi lời văn sẽ không rành mạch logic, thậm chí có những lúc sẽ còn rất khó hiểu. thông cảm cho mình nhé, vì mình viết chỉ để thoả cái xúc cảm rối tung rối mù trong lòng thôi. viết xong fic này tâm trạng mình cũng ổn định hơn một chút, sẽ có ngày mình quay lại đây điều chỉnh chút ít nhưng chắc đổi mới không nhiều lắm. dẫu sao thì, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối cùng dù cốt truyện vẫn còn non nớt không rành mạch như thế. cảm ơn rất nhiều, một ngày an lành nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com