9. Ngủ với anh
Hôm đó là một đêm mưa lớn.
Trời đổ mưa từ chiều, sấm chớp giăng đầy trời, đường xá sũng nước, nhà anh Cường bị rò mái, ướt cả phòng. Mẹ anh gọi điện sang nhà nó, vừa nói vừa cười:
- Nhà bên cô lội nước được rồi, con cho Cường tối nay qua ngủ ké bên đó một bữa nghe!
Ba mẹ nó thì khỏi nói, mừng còn hơn Tết:
- Ừa ừa, để nó ngủ với thằng Vĩ cho vui!
Nghe vậy, nó suýt đánh rơi ly nước trên tay. Mặt nó nóng ran như vừa mới ăn trúng ớt.
Tối đó, anh mang sang cái balo nhỏ, trong có mỗi bộ đồ ngủ, bàn chải, và cuốn sách toán nâng cao. Cái tính nghiêm túc khó bỏ.
Anh tới nơi, vẫn vô tư, chào ba mẹ nó, xách dép để ngay ngắn, rồi bước vào phòng nó như thể đã quen thuộc từ nhỏ. Mà đúng thật, hồi còn bé thì hai đứa ngủ cùng giường hoài, có hôm còn đạp anh té xuống đất. Nhưng đó là lúc nó còn chưa dậy thì, còn giờ thì...
Chuyện khác hoàn toàn.
Phòng nó nhỏ, chỉ có một cái giường đơn loại to vừa, nằm hai người thì được, nhưng xoay trở là đụng nhau liền.
Anh ngồi lên giường, vỗ vỗ mép bên kia:
- Lên nằm đi, ngủ sớm mai còn học.
Nó nuốt nước bọt.
- D-dạ.
Nó chui lên giường, nằm cứng đơ như khúc gỗ. Mắt dán lên trần nhà, tay nắm chặt gối. Cả người nó như căng ra, chỉ vì anh đang nằm cách nó đúng một gang tay.
Tiếng mưa ngoài trời đập vào mái tôn, lộp bộp, lộp bộp.
Trong phòng, anh đã nhắm mắt. Mặt nghiêng về phía nó, hơi thở đều đều. Nó thì mở mắt thao láo. Tim đập từng nhịp như trống lân rằm tháng Tám.
Một lúc sau, anh xoay người.
Và cái chuyện không tưởng xảy ra - anh bất ngờ gác tay qua ôm nó.
Nó đông cứng tại chỗ. Không thở nổi.
Thật ra là anh vẫn còn mơ ngủ. Có thể do thói quen ôm gối ôm bên nhà, giờ lỡ tay ôm lộn người thật.
Mặt anh áp vào ngực nó. Hơi thở nóng hổi phả lên áo thun mỏng.
Ngực nó căng cứng. Tay chân tê rần. Đầu óc như bị bật cầu dao.
Nó cố nhích người ra. Nhưng anh lại siết chặt hơn, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Mùi dầu gội bồ kết lẫn với mùi quen thuộc trên tóc anh khiến nó tê liệt.
Cơ thể dưới bụng bắt đầu phản ứng. Rất nhanh, rất rõ.
Nó nằm im như bị điểm huyệt.
Nửa đêm, nó chờ anh buông ra mới lặng lẽ chui ra khỏi mền, đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Đèn phòng tắm bật sáng.
Nó nhìn mình trong gương, hai má đỏ lựng, trán lấm tấm mồ hôi. Rồi như bản năng, tay lại đưa xuống cạp quần
Cả đêm hôm đó, nó không ngủ được.
Chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh anh gác tay qua ôm, anh vùi mặt vào ngực nó, lại hiện lên như đoạn phim quay chậm.
Nó trùm mền kín đầu, rên rỉ:
- Trời ơi, anh Cường ơi, em chịu hết nổi rồi.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy như không có gì xảy ra. Vẫn gấp mền gọn gàng, chào ba mẹ nó, rồi đi về như thường.
Còn nó thì lết xuống bàn ăn, hai mắt thâm quầng, miệng lí nhí:
- Con thức học bài tới khuya á mẹ
Nhưng thật ra, nó đã học đủ mọi thứ về bản thân mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com