Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C17


- Sáng nay anh quên uống thuốc hay là vừa chốn từ trại nào ra... Nó từ tốn nói
- Cô nói gì đó hả... Hàn thiên tức hộc máu với con nhỏ này thôi
- Ai... Nó là hết kiên nhẫn nổi với tên này rồi nha
- Cô không biết tôi là ai sao... Hàn thiên kiềm chế
- Tôi phải biết... Nó
- Cô... Hàn thiên chính thức tức điên với nó
- không quen, tôi tắt máy... Nó
- Hàn Thiên... Hàn thiên là đang kiềm chế không bóp nát cái điện thoại trong tay
- Hàn Thiên! không quen... Nó ngây thơ đáp
- Cô cô... Hàn thiên cậu thề rằng nó mà ở đây lúc này cậu sẽ bóp chết nó ngay lập tức. Lần đầu tiên từ khi sinh ra cậu bị người khác ăn nói như vậy, xem ra cô ta chưa biết cậu là ai đâu
- Tôi là cháu của bà, đã gặp hôm ở bệnh viện... Hàn thiên nhịn giọng xuống nước nói
- À... Nó nhịn cười
- Giờ thì biết rồi chứ... Hàn thiên có vẻ dịu dịu đi chút
- Mang máng... Nó là đang muốn cậu ta tức điên lên đây ai biểu bất lịch sự với nó làm gì
- Cô muốn chết rồi sao... Hàn thiên là đang tự nhủ bản thân, không chấp cô ta là con gái ngu xuẩn không tính toán với loại người đó làm chi
- Nếu gọi tôi chỉ để hỏi tôi muốn chết hay không thì xin lỗi, tôi đây không rảnh điên với anh... Nó hét lên
- Ủa mẹ ơi chị ấy bị sao vậy... Một cậu bé ngây thơ quay sang người mẹ hỏi
- Thôi mình đi đi con, người ta là không được bình thường.. Người mẹ xoa đầu con trai mình
- Khổ thân không biết con cái nhà ai mà lại để ra đường một mình vậy... Người A
- Xinh vậy là lại haizz... Người B
- Tiếc quá tiếc quá... Người C

Bây giờ nó mới ý thức được là mình đang ở ngoài đường. Ông cha ta nói đúng giận quá mất khôn mà

- Cô còn đó không... Hàn thiên
- Sao... Nó bực mình nói
- Rảnh không... Hàn thiên
- Làm gì... Nó
- Gặp tôi... Hàn thiên
- Không rảnh... Nó
- Có chuyện.... Hàn thiên
- Nói... Nó
- Không nói qua điện thoại được... Hàn thiên
- Vậy thôi... Nó
- cô... Hàn thiên sôi máu với con người này thôi
- Được thôi nếu cô không muốn tôi sẽ nói lại với bà vậy... Hàn thiên khẽ cười nham hiểm, để xem lần này cô còn cách nào chọc điên tôi
- Hừ! địa chỉ... Nó
- Nhà hàng X... Hàn thiên

Nó không nói gì thêm lập tức cúp máy rồi tiện thể chặn số. Tên chết bằm nhà người, tốt nhất đừng có làm thêm chuyện gì ngu xuẩn nếu không thì ngày mai chính là ngày giỗ của người. Nó lầm bầm như con tự kỉ trên taxi mà không để ý tới bác tài nhìn nó lắc đầu thở dài.

--------
Ở một nơi nào đó
- Rầm...

Chiếc điện thoại tan thành mây khói, Hàn thiên là vô cùng tức giận người con gái này là đang muốn thử độ kiên nhẫn của cậu sao, dám chọc tức cậu thì chớ lại còn dám ngắt máy của cậu nữa, giỏi lắm. Ánh mắt cậu hằn lên tia máu chính thức là một con ác quỷ

- Mày sao vậy.. Quốc quân thở dài
- Mày gọi tụi tao tới là có chuyện gì... Chấn phong nhàn nhạt nói
- Đợi đó tao sẽ cho chúng mày thấy bộ mặt thật của cô ta... Hàn thiên uống cạn ly rượu trên tay
- Không phải trên đời này con gái ai cũng vậy, hãy để quá khứ ấy ngủ yên đi... Gia minh nhìn cậu
- Mày là mù quáng rồi sao, chỉ gặp cô ta hai lần mà mày có thể đặt lòng tin vào cô ta vậy... Hàn thiên nói
- Có nhiều chuyện mày cũng đừng cố chấp quá làm gì, có lẽ không phải người ta có ý gì đâu... Gia minh
- Mày nói có lẽ, vậy cái có lẽ đó được bao nhiêu phần trăm... Hàn thiên nhìn cậu
- Cái này... Gia minh chợt khựng lại
- Tao thấy Thiên nó nói cũng không phải sai, dù sao vẫn là nên thử chút dù sao cũng chẳng mất mát gì... Quốc quân nói
- Cũng được... Chấn phong khẽ gật đầu, cậu là đang muốn biết người con gái này liệu rằng có như trái tim anh nghĩ hay là không, hay là lại như những người con gái ngoài kia bởi cậu cũng đang nửa tin nửa ngờ
- Được... Quốc quân quả quyết
- Ok... Hàn thiên khẽ cười thầm, lần này để tôi xem cô sẽ làm như thế nào (t/g: anh trai à anh nên nhớ trên đời này có hai loại người không nên động vào thứ nhất là tiểu nhân và thứ hai là phụ nữ đó, mà nếu chọc tức nó thì nó sẽ lại là tổng hợp của hai loại trên đó nha, anh là vẫn nên cầu nguyện đi)

15' sau chiếc taxi dừng lại trước nhà hàng X. Nó vừa bước vào thì được nhân viên đưa tới một căn phòng VVIP trên tầng 3 của nhà hàng

- Cốc cốc...
- Vào đi... Hàn thiên
- Thưa giám đốc khách của anh đã tới ạ... Cô nhân viên cung kính
- Được rồi, cô ra ngoài đi... Hàn thiên phẩy tay
- Đồ bất lịch sự... Nó thầm chửi 18 đời tổ tông của ai đó
- Mời cô... Cô nhân viên
- Cảm ơn chị... Nó khẽ gật đầu
- Tới rồi sao... Hàn thiên
- Chẳng lẽ anh không thấy à, có mắt để làm cảnh hay gì... Nó
- Cô... Hàn thiên, cô ta đúng thật là không thể ưa nổi mà
- Tôi đã từng nói là mình chưa có đứa cháu lớn như anh chưa nhỉ... Nó nghiêng đầu nhìn anh
- ...im lặng... Hàn thiên ôm cục tức nhìn nó mà không nổi nên lời
- Anh định để tôi đứng mãi... Nó nheo mắt
- Ngồi đi... Hàn thiên hướng mắt về ghế đối diện ý nói cô ngồi ở đó
- Chào em... Gia minh khẽ cười
- Haiz... Nó lắc đầu thở dài
- Sao vậy! thái độ này của em có được coi là xúc động quá không... Gia minh khẽ cười
- Dúng rồi! tôi xúc động tới nỗi cảm giác dâng trào tới tận cổ họng luôn rồi đây... Nó nghĩ thầm
- Đỡ rồi hả... Nó nhìn Chấn phong
- Ừm... Chấn phong khẽ gật đầu
- Không biết cơn gió độc nào khiến anh muốn gặp tôi... Nó nhìn Hàn thiên
- Cô cũng thật là quá mồm mép đi... Hàn thiên cười châm biếm
- Anh chưa nghe câu đi với phật mặc áo cà xa, đi với ma mặc áo giấy hả... Nó nhướn mày nói
- Hay cho câu nói đó.... Hàn thiên
- Tôi không rảnh rang tới nỗi làm mấy chuyện vô vị như này... Nó dựa người vào ghế
- Rất thẳng thắn... Hàn thiên
-...im lặng... Nó
- Chắc cô cũng biết lý do hôm nay tôi gọi cô tới đây... Hàn thiên liếc nó
- Anh có bị gì không... Nó nhìn cậu ánh mắt cảm thông
- ý cô là gì... Hàn thiên nhíu mày
- Nếu biết rồi, anh nghĩ tôi sẽ tới... Nó nghiêng đầu nhìn anh
- Cô... Hàn thiên
- Thiên! bình tĩnh, vào việc chính luôn đi... Quốc quân nói
- Việc chính... Nó nhíu mày
- Cái này hay à nha... Nó cười thầm
-Được rồi... Hàn thiên điều hoà lại nhịp thở
- Đây... Hàn thiên ném ra trước mặt nó một chiếc phong bì
- ...im lặng... Nó thoáng nhíu mày
- Cầm lấy đi... Hàn thiên
- Gì đây... Nó vẫn hỏi dù biết trước thứ ở trong đó là gì
- Mở ra coi thì biết... Hàn thiên và mọi người là vẫn đang nhìn biểu hiện trên mặt nó
- Haiz... Nó thở dài lấy chiếc phong bì ra xem 10 triệu, chắc vậy, nó gấp lại chiếc phong bì ném lên mặt bàn rồi khoanh tay ra trước ngực
- Ý gì... Nó là đang tự kiềm chế
- Cầm lấy đi... Hàn thiên
- Cho tôi... Nó nghi ngờ
- Ừm... Hàn thiên gật đầu
- Điều kiện... Nó khẽ cười
- Xem ra cô cũng không phải loại người tầm thường... Hàn thiên
- Còn anh chắc là kẻ bất thường nhất tôi từng gặp... Nó nhếch mép cười
- Cô... Hàn thiên
- Ý này là của riêng anh hay là của mấy người... Nó đảo mắt một vòng rồi dừng lại chỗ Chấn phong 1s khiến anh khẽ giật mình
- Theo cô... Hàn thiên
- ...im lặng... Nó nhún vai
- Cũng chẳng có người xa lạ nên chúng ta ngửa bài luôn đi... Hàn thiên nói
- Cũng đâu phải người quen... Nó nhếch mép
- Cô... Hàn thiên ấm ức nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống
- Tên này đúng là bệnh nan y rồi... Nó nghĩ thầm
- Cầm lấy số tiền này... Hàn thiên
- Và... Nó
- Tránh xa chúng tôi và gia đình chúng tôi ra... Hàn thiên
- haha... Nó bật cười 
- Có gì đáng để cô cười sao... Hàn thiên nhíu mày
- Có chứ... Nó là đang mỉa mai ai đó
- Gì... Hàn thiên
- Là mấy người đó Trương đại thiếu gia à... Nó nhìn cậu
- Chúng tôi... Quốc quân ngạc nhiên nhìn nó
- Bộ anh không viết hay giả vờ không biết đây... Nó nghiêng đầu hỏi anh
- ...im lặng... Mọi người nhìn nó chằm chằm
- Haizz Trương thiếu ơi là Trương thiếu, anh nghĩ chỉ với số tiền nhỏ nhoi này có thể khiến cho tôi từ bỏ sao... Nó cười mỉa mai
- Các người muốn chơi, tôi sẽ chơi cùng mấy người... Nó cười thầm
- Cô...cũng đúng! loại đàn bà như cô cũng chỉ được có vậy thôi... Hàn thiên khinh bỉ nhìn nó
-Loại như tôi, nếu anh đã tỏ ra am như vậy thì chắc cũng nên cho một con số hợp lí chứ nhỉ... Nó cười khẩy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh