Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C31


     Nó thì vừa ra khỏi trường thì gặp được xe bus. Xem ra trong cái rủi có cái may là đây

- Xin lỗi tôi ngồi đây được chứ... Gia minh
- Đượ... Nó nhìn aNH chưa kịp trả lời thì anh đã ngồi luôn vào bên cạnh quay qua nó khẽ cười
- Anh ta đúng là mặt dày nhất trong những kẻ mặt dày, vô sỉ nhất trong những kẻ vô sỉ... Nó chửi thầm
- Oa...anh đó là ai mà đẹp trai vậy nhỉ...
- Người mà đẹp hết phần người khác rồi...
- ông trời đến bây giờ mới công bằng! Sao cho tôi gặp anh muộn vậy...

    Từ khi anh lên xe không biết bao nhiêu lời bàn tán về anh cứ vang lên quanh tai nó, xe bus hôm nay sôi nổi lạ thường.

- Thôi đi bà, người ta là hoa đã có chậu rồi kìa...
- Có chậu rồi thì tui đập chậu cướp hoa, đâu có sao...
- Khụ khụ... Nó đang uống trai nước cho bớt nóng mà nghe đoạn đối thoại vừa rồi không thể nào trôi được
- Có nhất thiết phải nói thẳng ra vậy không chị hai... Nó khóc không ra nước mắt
- Lần sau phải cẩn thận chứ... Gia minh nhịn cười vỗ lưng cho nó
- Tránh xa xa ra coi... Nó nhíu mày
- Em lúc nào cũng cứng đầu vậy hả... Gia minh nhìn nó cười
- Anh đang làm cái điên khùng gì vậy hả... Nó nghiến răng nghiến lợi nhìn anh
- Em chịu nghe lời chút có phải tốt không... Gia minh nhịn cười nói
- Anh... Nó tức đỏ mặt lên mà không làm gì được 
- Hạ hoả hạ hoả, không có mọi người ở đây thì tôi sẽ giết anh đó... Nó nhìn anh đùng đùng sát khí
- Giới trẻ thời nay thật hết nói nổi mà... Một bà lão bên cạnh lắc đầu nói
- Cô ấy hơi bướng vậy thôi chứ tốt lắm đó bà... Gia minh nhìn bà cười tươi nói
- thời nay thật hiếm có người như cháu nha, cháu gái cháu có phúc lắm đó... Bà lão cười nhìn nó
- dạ... Nó ngơ ngơ ngác ngác không hiểu cái mô tê gì sất (t/g: cả nhà thông cảm chỉ số EQ của chị ấy hơi hơi...như vậy đó, nên là vấn đề này chị load hơi chậm )
- bà đừng nói vậy, cháu mới là người cảm thấy hạnh phúc ạ... Gia minh chen vào
- cháu trai ak...đẹp trai như cháu thời nay đã hiếm, tốt như cháu còn hiếm hơn, không biết tu mấy kiếp mới được gặp cháu... Bà lão thở dài
- bà ơi, đừng trông mặt mà bắt hình rong chứ. Có mà đen mấy kiếp mới gặp a ta thì có... Nó nghĩ
- thấy chưa, tui nói mà người ta yêu nhau vậy cơ mà bà nghĩ bà có cửa sao...
- yêu... Nó ngơ ngác
- họ đang nói ai zợ... Nó nhìn Gia minh như nhà quê mới xuống phố giải ngố ngơ ngác
- ...nhún vai... Gia minh
- không phải nói hai... Nó chỉ a rồi chỉ mình
- cháu gái ak, thời nay tìm được bạn trai như vậy không dễ đâu, cố mà giữ vào... Một cô nói
- gì ạ... Nó đơ mặt ra như người ngoài hành tinh
- chúng cháu không... Nó cuối cùng đã loát xong câu chuyện nãy giờ của mọi người (t/g: chị hai ak...rút cuộc chị tới từ hành tinh nào vậy, người ta nói đến cuối câu truyện rồi chị mới hiểu ra là sao)
- cô cứ đùa... Gia minh chen vào
- nãy giờ là a cố tình để mọi người hiểu lầm phải không hả... Nó cắn răng nhìn a
- ...nhún vai... Gia minh nhìn nó vô số tội
- bọn trẻ này thật là...
- yêu nhau nhiều rồi quay ra giận rỗi này nọ, chẳng hiểu làm sao nữa...
- thì chúng nó có biết yêu đương như thời chúng ta đâu...
- tôi chết, tôi đi chết đây chuyện quái gì đang diễn ra nãy giờ vậy... Nó không nói gì được (t/g: nói chị đến từ hành tinh khác không sai mà )
- cho con rút lại câu trước nha, đúng là cái chuyến xe... Nó lẩm bẩm
- ...im lặng... Nó không nói gì lườm a một cái rồi đứng lên xuống xe mặc dù chưa đến điểm, đã vậy trước khi xuống xe còn nghe không xuể bao nhiêu lời khen ngợi của mọi người cho tên chết bầm kia nữa chứ

- dạo này làm sao vậy trời, toàn chuyện không đâu vậy trời... Nó lẩm bẩm
- mình nhớ mình sống tốt lắm mà... Nó
- đã tới nhà đâu mà e xuống rồi... Gia minh đứng sau nó nãy giờ
- không xuống giờ này thì bao giờ hả, bộ muốn nghe người ta mắng tiếp hả... Nó lườm a
- có a ở đây, ai dám mắng e chứ... Gia minh cười
- a đúng là không bình thường mà... Nó lắc đầu cười khổ rồi bước đi
- a hứa... Gia minh đuổi theo nó nói
- a chưa nghe người ta nói: lời hứa là chuyện của một thằng điên được một con ngu tin cả đời ak... Nó nói
- ...im lặng... Gia minh lắc đầu
- haizz... Nó thở dài
- có sao... Gia minh
- đương nhiên... Nó gật đầu
- ý e... Gia minh
- ý tôi là: tôi không phải là con ngu ấy, nên dĩ nhiên chẳng bao giờ tin lời hứa của a rồi... Nó
- có quỷ mới biết a đã hứa như vậy với bao nhiêu người... Nó nghĩ bụng
- e nói tôi bị điên... Gia minh ngơ ngác nhìn nó
- ê ê...có ma làm chứng, là a tự nói không phải tôi nha... Nó nhịn cười
- e... Gia minh giật giật cơ mặt, ý nó vậy chẳng phải quá rõ sao, một thằng ngốc còn hiểu chẳng lẽ a không hiểu
- mà sao a cứ theo tôi hoài vậy, bộ tôi nợ tiền a ak... Nó nhíu mày
- e nghĩ nếu e nợ tôi thì tôi sẽ đòi e sao... Gia minh
- đúng rồi, người giàu như a chẳng có gì ngoài tiền mà, đâu như chúng tôi... Nó thở dài
- ý tôi không phải vậy... Gia minh lúng túng
- tôi biết mà, a không phải áy náy làm chi... Nó cười thầm
- e... Gia minh
- nè...đừng có đi theo tui nữa đi, a rảnh quá ak... Nó kho
- như e thấy, hiện giờ tôi rất rảnh... Gia minh cười nham nhở
- đây mới gọi là không biết xấu hổ này... Nó giật giật cơ mặt nhìn a
- tôi tò mò không biết da mặt a có theo dày cỡ nào mới nói ra được những lời như vậy đấy... Nó
- nếu muốn e có thể thử mà, tôi đâu cấm e... Gia minh cười
- đúng thật là không bình thường mà, ông trời ơi sao con có thể nói chuyện được với a ta lâu vậy chứ, mình phục mình quá đi mà... Nó khóc thầm (t/g: con gái ak con chưa nghe câu đồng loại mới nói chuyện được với nhau ak)
- a... Nó
- a ak...

     Nó chưa kịp chửi a tiếp thì ở đâu có một giọng chua loét chen nói chen vào khiến nó và a đều ngơ ngác

- lâu lắm không gặp a... Cô ta nhảy bổ vào chỗ Gia minh như hổ đói, rồi chắc là tiện tay đẩy nó qua một bên khiến nó không kịp phản ứng mà lùi lại phía sau rồi té về với đất mẹ thân thương
- á... Nó khẽ kêu lên đau đớn vì cái tay đau chống xuống đất
- tránh ra... Gia minh thấy vậy thì đẩy ả qua một bên rồi chạy lại đỡ nó
- e không sao chứ... Gia minh lo lắng nhìn nó
- nhờ phúc của a... Nó cười khổ xoa cái cổ tay
- để tôi xem... Gia minh cầm cái tay còn nồng nặc mùi dầu giảm đau của nó lên coi
- á... Nó nhăn mặt
- e... Gia minh có chút tức giận nhìn nó
- s...sao... Nó
- a... Cô ta kéo tay Gia minh
- bỏ... Gia minh không nhìn ả ta mà dùng giọng âm độ nói
- đứng lên đã... Gia minh đỡ nó dậy
- để tôi tự đứng được mà... Nó
- ...im lặng... Gia minh không nói gì nhìn nó như muốn nói: e cứ thử làm trái ý tôi lúc này xem, tôi không chắc e sẽ được gặp bác Vương lúc nào đâu đấy
- ...im lặng... Nó miễn cưỡng đứng dậy, vì nó còn yêu đời lắm
- cẩn thận... Gia minh
- tôi đâu phải trẻ con chứ... Nó nói, đương nhiên chỉ dám nói thầm thôi chứ ngu gì mà phun ra lúc này
- khoan khoan... Nó vịn vào người a
- sao vậy... Gia minh nhìn nó
- tôi...chân... Nó cười trong nước mắt
- có nhất thiết phải xui tận mạng như thế này không hả trời, lần nào gặp mấy người cũng có chuyện vui để nói là sao... Nó khóc ròng
- e sao vậy, đau ở đâu ak... Gia minh
- không phải đau mà là... Nó méo mặt nhìn a
- ...im lặng... Gia minh
- chắc trẹo luôn cái chân rồi... Nó gượng cười
- chân... Gia minh
- ...gật gật... Nó
- vịn tay vào vai tôi, để tôi xem chân e... Gia minh nói rồi để tay nó vào vai mình rồi cúi người xuống
- giữ chắc vào... Gia minh
- không cần phải làm vậy đâu mà, đây đang ngoài đường đó, người ta đang nhìn kìa... Nó xấu hổ nói
- e nói nữa là tôi không chắc mình làm gì đâu đấy... Gia minh nhìn nó đe doạ
- nhưng... Nó gân cổ lên định cãi lại mà thấy cái bản mặt đùng đùng sát khí của a thì nín luôn
- mày đúng là thất bại thảm hại mà Linh ơi là Linh... Nó kêu thầm
- chân này ak... Gia minh đỡ cái chân trái của nó lên
- á... Nó
- chịu đau một chút... Gia minh cởi giày của nó ra nắn lại cái cổ chân
- ê ê hơi... Nó nhìn a
- ...im lặng... Gia minh lườm nó
- cẩn thận chút... Nó nuốt nước bọt cùng với mấy lời định phun ra vào sâu trong dạ dày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh