C62
8h sáng chúng tôi đã tập chung đông đủ trước cổng chùa, hừ, mấy con người này ngày trước đi học thì chẳng bao giờ đúng giờ, đi chơi thì không muộn phút nào
- Nào nào, các chị em đứng lại đi, chúng ta phải check in 1 kiểu thông cáo báo chí chứ...
- Đúng là nhà báo tương lai có khác, chưa gì đã mắc bệnh nghề nghiệp à...
- Đám con gái này trước giờ đều vậy mà...
- Cái gì mà bệnh nghề nghiệp, cái này gọi là kỉ niệm đó có biết không...
- Còn đứng đó à, mau mau xếp hàng đi nhanh không chặn được người ta nào...
- Trời ơi, Linh tý ngắm sau giờ vào việc chính đi...
- Hừ, mấy con người không có thẩm mỹ gì cả, đứng cái kiểu gì thế...
- Con nhỏ này lắm chuyện thật...
- Vậy mới xứng danh nhà báo chứ... Ngọc
- Tương lai tin tức phải làm sao... Nó
- Nào nào, đứng sang đây, đúng rồi...
- Đó ông này ra sau đi, nhan sắc không có muốn bon chen gì...
- Trời ơi, người mét rưỡi mà còn dúng sau thế ai nhìn thấy bà...
- Các cậu ý mà, cái gì cũng tốt, chỉ có thẩm mỹ là tệ, cái gì cũng đến tay chị đây...
- Hay đi ăn cơm trước rồi chụp có được không...
- Ăn ăn, không ăn 1 bữa ông chết à...
- Nào, xem nào...
- Chà chà... được rồi đấy, con mắt của tớ quả thực nên được ghi vào sách đỏ mà...
- Nào mọi người, tập trung nhìn vào máy ảnh, 5 giây cùng cười nhé...
- 1s 2s 3s 4s 5s...
- Tách...
- Đổi kiểu khác nào...
- Nữa...
Không biết sau nao nhiêu lâu chúng no mới được người bị bệnh nghề nghiệp hành hạ kia buông tha, từ nãy đến giờ chắc cũng mấy chục tấm chứ ít gì. Mang tiếng đi biển mà đi chùa, thực ra cũng không biết đang xuống biển hay lên núi nữa. Sau khi chụp ảnh, mỗi người đi một nơi, người đi thăm thú, người đi cầu nguyện, người đi ngắm cảnh
Trước khi đi nó có đọc được ngôi chùa này rất linh thiêng, vì vậy mà khách du lịch đến đây cũng cực kì đông nhất là cuối tuần như hôm nay. Vậy nên, nó cũng bon chen vào chùa thắp hương cầu bình an, người ta nói thành tâm thì nhất định nguyện vọng sẽ thành sự thật, không cầu vinh hóa phú quý một đời, chỉ mong ngày tháng bình an mà sống
Sau khi rời chùa cũng gần chưa, vậy nên mọi người quyết định đi xe ngắm cảnh biển, dù sao dưới cái nắng gay gắt này mà đi ra tắm biển hình như cũng không được bình thường cho lắm thì phải. Tính ra chỗ này là khu sinh thái có núi có biển đó chứ, ngày nắng thì lên núi tham quan, chiều mắt thì ra tắm biển, quá hợp lý mà
Khi những tia nắng nhạt dần là lúc mọi người thực sự bắt nhịp cuộc vui, Sau khi bôi kém chống nắng đám con gái hào hứng chạy xuống biển, mặc dù biết sẽ đen đi nhưng đành chịu thôi, 1 năm đi 1 lần về dưỡng trắng sau vậy
- Này này, có thấy mấy anh đẹp trai bên đó không...
- Đó, trời má, 6 múi kìa...
- Mau qua đó... Ngọc hào hứng kéo cả đám con gái dịch lại gần chỗ nhóm người con trai đang ở cách đó không xa
- Này, lại muốn nghe mấy ông ấy càm ràm nữa à... Nó thở dài, tính ra đám con trai còn nhiều lời hơn chúng nó, vậy mà cứ trọc vào
- Kệ đi, nhìn đi, mấy ông cũng đâu quan tâm chúng ta làm gì...
- Phải đó chị, có khi mấy lão ấy giờ đang tán tỉnh cô nào rồi không chừng... Ngọc nói rồi kéo nó qua nhập hội bên kia
Được một lúc nó thấy không thoái mái nên lùi về sau rồi lén về chỗ để đồ lấy khăn choàng rồi đi dạo, đúng là ai cũng thích biển, nhìn xem nhìn xem ai cũng nô đùa rất vui vẻ. Đường bờ biển rất dài, dường như đến tận chân trời đằng xa kia, vừa kịp lúc hoàng hôn buông xuống. Vậy mới nói, bình minh hay hoàng hôn đều đẹp nhất khi ngắm nhìn trên biển
Khi trời đã nhá nhem tối thì nó mới thấy cô em gái của mình quay về phòng, nhìn mặt đằng đằng sát khi không vui kia khiến nó ngạc nhiên
- Sao vậy, mới này còn cười không thấy tổ quốc đâu mà... Nó
- Tất cả là tại mấy ông ấy hết, chị nói xem bọn em chỉ làm quen thôi người ta một chút thôi mà mấy ổng nhảy vào phá đám... Ngọc hậm hực ném khăn vào nhà tắm nói
- Đã nói rồi... Nó
- Hừ, mấy lão chết tiệt... Ngọc
- Mau đi tắm đi rồi đi ăn nữa... Nó
- Mà chị về khi nào thế... Ngọc
- Mới thôi, vừa nói chuyện với anh xong... Nó vừa lướt điện thoại vừa nói
- Về cũng không nói em... Ngọc
- Cô nỡ bỏ mấy anh đẹp trai ấy để về cùng bà chị này à... Nó nhàn nhạt nói
- Hừ... Ngọc nhìn nó nhàn nhã trên giường không nói gì lấy đồ đi vào bên trong
Nó lăn qua lăn lại trên giường mãi vẫn chưa thấy người bên trong đi ra nên định chợp mắt một lát, dù sao dư âm một ngày thiếu ngủ vẫn còn đọng lại
- Chị... Ngọc
- Mau dậy, chúng ta đi thôi... Ngọc lay lay nó, bà chị này đúng là chỉ hợp với ăn và ngủ
- Ừm... Nó khẽ cựa mình vẫn vùi đầu vào trong chăn
- Haiz...chị còn không dậy thì mấy đứa kia thực sự sẽ ném chị xuống biển đấy
- Sao mà đi chơi lại có thể lăn ra ngủ vậy nhỉ... Ngọc
- Con bé này, học cái tính nói nhiều ở đâu vậy... Nó vùng dậy nhìn người đang trang điểm kia
- Em là có lòng tốt cảnh báo chị thôi, chị thử xem trong nhóm chat có bao nhiêu người muốn ném chị cho cá ăn đi... Ngọc
- Hừ... Nó thở dài rồi nhảy xuống giường chạy vào nhà vệ sinh, mấy con người đáng ghét lúc nào cũng muốn tìm cách tiêu diệt nó
Hơn 7h tối mọi người tập trung đầy đủ trên bãi cát cắm trại, xem ra rất nhiều người cũng thích cảnh đốt lửa đêm khuya này, nhìn những bếp lửa hổng bên cạnh thật là...đói
- Nào nào, mấy người chân yếu tay mềm các bà đi ra kia ngồi đi...
- Biết điều vậy à... Ngọc cười
- Thôi đi, lúc da đổ dầu lại nói bọn này vô tâm...
- Tự nhiên tử tế vậy à...
- Trước này bọn này không tử tế với các bà chỗ nào hả...
- Thôi qua đây đi, chị đây mới chỉnh ảnh gửi vô nhóm rồi đó...
- Chậc chậc, xem này, chị Thương nhà chúng ta đúng là tài năng kiệt suất...
- Ngành nhiếp ảnh bỏ phí nó quả thực là một sai sót...
- Tài chụp ảnh của chị đây thế nào...
- Bai phục bái phục...
- Phải đăng ngay cho nóng mới được, mỗi đứa đang một bức đi, có cả ảnh đốt lửa trại đấy...
- Phải rồi, để xem đăng cái nào được nhỉ...
Tôi ngồi rảnh rỗi cũng không có gì làm nên lấy điện thoại ra lướt xem, quả thực có đứa bạn thiên tài chụp ảnh rất nhàn nhã. Nó lựa một tấm hồi sáng chụp trên chùa đang lên vòng bạn bè, dù sao lâu rồi bảng tin của nó chưa có hoạt động gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com