Lúng túng
---
Cả buổi tối hôm đó, Taehyung không thể nào ngủ ngon.
Anh xoay bên này, lật bên kia, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Trong đầu cứ quanh quẩn mãi hình ảnh Jungkook... ngã đè lên mình, đôi mắt to tròn sững sờ nhìn anh ở khoảng cách chỉ vài phân,áo phông trắng rộng thùng thình, quần đùi ngắn cũn, mái tóc hơi ẩm dính vào trán, và hơi thở mang theo chút hương sữa tắm nhè nhẹ...
Tim Taehyung lại đập lỡ một nhịp.
"Chỉ là đỡ người ngã thôi" anh tự nhủ, lật người úp mặt xuống gối.
Nhưng má vẫn nóng lên từng chút một. Đáng lẽ ra anh nên đẩy cậu ra ngay, chứ không phải nằm đơ người như thế, mặc cho Jungkook quỳ lên người mình một cách ngượng ngùng đến ngố tàu.
"Là học sinh," anh nhắc mình.
Là học sinh,là học sinh,là học sinh.
Điều gì quan trọng phải nhắc ba lần,anh lặp lại trong đầu như thần chú, nhưng rồi lại bất giác buông ra một tiếng thở dài.
Chết tiệt thật,cái thằng nhóc đó... khác quá.
---
Sáng hôm sau, Taehyung vào trường sớm hơn thường lệ,anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, nhưng trong lòng lại có chút... khẩn trương không tên. Chẳng hiểu sao anh lại để ý xem Jungkook có đến sớm không, có đi ngang qua cửa lớp không.
Nhưng đến tận khi chuông vào tiết vang lên, vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu.
Có một tia hụt hẫng thoáng qua, nhưng anh phủi ngay.
"Không quan trọng."
Anh bước vào lớp, điểm danh,khi đọc đến tên "Jeon Jungkook", không nghe ai trả lời. Vài giây sau, cửa lớp bật mở.
– "Em… em xin lỗi, em đến muộn."
Là Jungkook. Cậu cúi gập người, hơi thở còn gấp, tóc rối, trông rõ ràng là vừa chạy vội đến.
Taehyung chỉ gật đầu:
– "Vào chỗ đi."
Jungkook rảo bước nhanh, không nhìn thầy lấy một cái. Suốt cả tiết học, cậu cúi mặt ghi chép, không ngẩng lên dù chỉ một giây, Taehyung cảm nhận rõ… cậu đang né tránh mình.
Chắc là do chuyện hôm qua.
Anh nhìn xuống tập giáo án, ngón tay vô thức gõ nhẹ vào bìa sổ. Bực mình thật. Rõ ràng là chẳng có gì to tát, tại sao lại làm như thể anh là người có lỗi?
---
Ra chơi.
Jimin huých nhẹ vào vai Jungkook, thì thầm:
–" Ê, hôm qua nghe nói thầy Taehyung qua nhà mày ăn cơm hả?"
Jungkook giật mình:
– "Ai nói?"
– "Mẹ tao với mẹ mày hay tám chuyện mà.,tao tưởng mày kể tao chứ?"
Jungkook cứng đờ vài giây, rồi vội lảng sang chuyện khác. Jimin nghiêng đầu nhìn bạn, mắt nheo nheo:
–" Có gì giấu tao đúng không? Mặt mày đỏ như quả cà chua kìa"
– "Không có gì hết!"– Jungkook hét nhỏ, rồi úp mặt xuống bàn.
Cậu không kể được,làm sao kể được cái cảnh bản thân mặc mỗi quần ngắn, áo rộng thùng thình chạy lung tung, rồi ngã chổng vó lên người Taehyung chứ? Xấu hổ chết mất.
Từ lúc đó đến giờ, chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc ấy là cậu muốn đào một cái hố chui xuống.
---
Buổi chiều,
sau giờ học, Jungkook đi cùng nhóm Soojin ra sân sau để chuẩn bị cho hoạt động ngoại khóa,cậu lẳng lặng làm việc, tránh ánh mắt của Taehyung như thể nó là ánh mặt trời gay gắt giữa mùa hè. Soojin cứ thao thao bất tuyệt, Taehyung đứng kế bên thỉnh thoảng gật đầu, còn Jungkook thì chỉ im lặng cặm cụi ghi chép.
–" Jeon Jungkook!!"
Giọng trầm trầm của Taehyung vang lên, làm cậu giật mình.
–" Dạ?"
– Lúc làm việc thì nghiêm túc một chút,cậu cứ cúi đầu như vậy làm sao quan sát được tổng thể?
– "…Em đang ghi chú thôi ạ"
–" Ghi chú đến mỏi cổ luôn à?"
Giọng anh vẫn bình tĩnh, nhưng Jungkook nghe trong đó có chút gì đó… chọc ghẹo?
Cậu ngẩng lên, thoáng bắt gặp ánh mắt Taehyung đang nhìn mình,không còn lạnh nhạt như mọi khi và cũng không hoàn toàn thân thiện. Mà... có chút khó nói.
Jungkook lập tức cúi xuống, miệng lầm bầm:
– "Thầy làm ơn đừng nhìn em kiểu đó nữa..."
Taehyung khựng lại vài giây.
– "Kiểu gì?"
Jungkook im lặng,cậu không biết phải trả lời thế nào, vì chính bản thân cũng không hiểu nổi ánh mắt ấy là gì.
Soojin chen ngang, cứu nguy đúng lúc:
– 'Thầy ơi, em nghĩ phần trò chơi cần thêm đạo cụ, em ghi vào nhé?"
– "Ừ, em cứ ghi. Jungkook, em đi lấy bảng mẫu về đây cho thầy"
–" Dạ vâng ạ"
Cậu rảo bước, chạy thật nhanh như muốn trốn.
Còn lại một mình, Taehyung thở ra một hơi thật dài.
Anh chẳng hiểu gì cả.
Nhưng… sao mỗi lần thấy Jungkook quay mặt đi, anh lại cảm thấy mất mát như vậy?
Jungkook cầm bảng mẫu trở lại, vẫn cố giữ thái độ bình thản như không có gì, nhưng rõ ràng cậu bước chậm hơn, không dám nhìn về phía Taehyung. Lúc đưa bảng ra, tay cậu vô thức hơi run
Taehyung nhận lấy, ánh mắt khẽ lướt qua đôi tay trắng trẻo ấy rồi dừng lại vài giây. Không rõ là cố ý hay không, đầu ngón tay anh lướt nhẹ qua mu bàn tay cậu khi cầm bảng
Chạm.
Chỉ là chạm nhẹ
Nhưng cả hai như bị điện giật
Jungkook rụt tay lại nhanh đến mức thiếu chút làm rơi cả chồng giấy. Cậu đỏ mặt, lí nhí:
– "E-Em... xin lỗi"
–" À không sao"
Giọng Taehyung vẫn bình thản, nhưng ánh mắt thì lại nhanh chóng rời đi,tai anh… đỏ ửng.
Soojin từ xa chạy đến gọi:
–" Jungkook! Thầy ơi! Bọn em cần người bê đồ qua kho!"
Jungkook mừng như được cứu, gật đầu lia lịa rồi chạy biến. Nhưng khi đi qua cửa, cậu ngoái lại một cái ,vừa lúc ánh mắt anh cũng nhìn theo cậu
Khoảnh khắc ấy
Cả hai đều lặng đi
Nhưng rồi, như thể bị phát hiện, họ đồng thời quay mặt đi, tim đập nhanh không kiểm soát
---
Cuối ngày, khi Jungkook thay đồ về nhà, cậu vô thức nhìn tay mình, chỗ vừa được “vô tình chạm” ban nãy
Dù cố gắng trấn an rằng đó chỉ là va chạm bình thường, lòng cậu vẫn rối bời
Còn ở phòng giáo viên, Taehyung ngồi trước bàn, mở vở điểm danh nhưng mãi không viết được gì. Ánh mắt vẫn như vương vấn ở đầu ngón tay
–"Chết tiệt"
–"Lại là cảm giác đó"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com