Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới thiệu

❤❤❤

🐼 Phuwin – kẻ đánh đàn bằng hơi thở
Phuwin, một nghệ sĩ câm, là biểu tượng của âm thanh vô hình – phần trong trẻo, ngây thơ, nguyên sơ mà mọi người thường đánh mất khi lớn lên.
Cậu không nói, nhưng mọi nốt nhạc của cậu là tiếng nói rõ ràng nhất:
“Em ở đây. Em đang sống. Em đang cảm.”
Cậu tồn tại như một nốt trắng trên bản nhạc – chưa có cao độ, chưa có nhịp, nhưng lại khiến khúc nhạc hoàn thiện.
Và khi cậu rời đi, Pond mới hiểu rằng có những người sinh ra không để ở lại, mà để khiến người khác nhớ mãi tiếng họ để lại trong im lặng.

🐻 Pond – người nghe bằng trái tim
Pond mất thính giác không phải là kết thúc, mà là sự thanh lọc.
Thế giới của anh bỗng dưng trở nên “trắng”, và chính trong màu trắng đó, anh nghe được nhiều thứ hơn bao giờ hết: tiếng bước chân của gió, tiếng ký ức của gỗ, tiếng của một người đã mất.
Anh không sáng tác để ai nghe.
Anh viết để được ở gần hơn với điều mình từng mất.
Khi Pond ngồi giữa sân khấu, chơi bản nhạc không có âm thanh, khán giả khóc vì họ hiểu:
Âm nhạc thật sự không nằm ở nốt, mà nằm ở khoảng giữa các nốt.
Và tình yêu cũng thế – không nằm trong những lời nói, mà trong những khoảng im vừa đủ để hiểu nhau.

---

“Có những ngày, tôi vẫn nghe thấy tiếng đàn ấy.
Không phải bằng tai, mà trong những khoảnh khắc thế giới im đi một chút –
khi nắng chiếu qua rèm, hay khi gió chạm vào cổ tay.
Lúc đó, tôi biết em vẫn đang chơi.
Em đánh bằng gió, còn tôi lắng nghe bằng tim.
Chúng ta chẳng ở đâu xa.
Chỉ cách nhau một nốt lặng.
Đôi khi, điều đẹp nhất không phải là giai điệu vang lên,
mà là khoảnh khắc ta ngừng lại để nghe nó tan đi.”
— Trích thư Pond gửi Phuwin, không ngày, không địa chỉ.

---

Đôi lời gửi gắm của tui🙇‍♀️:
“Anh là tiếng đàn không vang” được viết như một bức tranh âm nhạc hơn là một câu chuyện.
Nó không kể nhiều bằng lời, mà bằng khoảng trống giữa những lời.
Mỗi chi tiết, mỗi âm thanh, mỗi im lặng đều mang ý nghĩa riêng:
• Im lặng = nơi âm thanh bắt đầu.
• Mất mát = cách để cảm được trọn vẹn.
• Yêu = nghe được người kia trong chính mình.
Nếu khi đọc xong, bạn cảm thấy một nốt nào đó trong tim mình khẽ rung lên,
thì có lẽ, bạn cũng đã nghe thấy “tiếng đàn không vang” ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com