Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Nhận được câu trả lời của Quang, Tú có chút sững sờ. Em lại nhớ về lần đầu gặp gỡ của cả hai. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt gay gắt giữa trời đêm Quảng Trị, cả cách nói chuyện cũng chẳng mấy hòa nhã. Xưng hô với nhau "mày-tao", mang đầy ý thù địch.

Rồi lần thứ hai, giây phút cận kề với cái chết. Bom đạn rền vang bên trên căn hầm, vẫn cái nhìn gay gắt đó, nhưng nó chỉ xuất phát từ em. Hai người khi ấy cũng chỉ "tôi-anh", "em-tôi". Chẳng có lấy một lần gọi tên.

Tú nhớ khi ấy gã ngập ngừng hỏi tên nhưng em chẳng đáp. Ngược lại còn cáu bẩn, làm gã lúng túng tìm cách bắt chuyện.

Cho đến hiện tại, cũng gặp nhau trong phút giây sinh tử. Cái thanh âm "Tú ơi, em ơi" nghẹn ngào cứ quanh quẩn mãi trong đầu. Làm em cũng quên bén đi mất mình còn chưa trả lời câu hỏi của gã ở dưới hầm.

Lúc này Tú mới nhận ra, giữa bọn họ chưa một lần thật sự biết tên nhau. Họ chỉ là biết đến nhau mà thôi.

"Tôi tên Tú, Trương Đình Tú! Mà không lẽ Quang chỉ muốn nhiêu đó thôi hả?"

Tú thấy quá vô lý, hai mạng người chỉ đổi lại một cái tên. Cho dù Quang không phải kẻ có lòng tham vô đáy như những lũ bán nước khác đi nữa, điều này cũng chẳng hợp tình chút nào.

"Đương nhiên là không! Tôi không tốt thế đâu. Chỉ là điều tôi muốn bây giờ em không có khả năng làm"

Quang khẽ lắc đầu, mỉm cười nhìn em. Gã đương nhiên muốn đòi hỏi từ em nhiều hơn một cái tên. Thế nhưng em của gã bây giờ còn nhỏ quá, thơ ngây và thuần khiết đến độ gã không nỡ để tình cảm thấp hèn của mình vấy bẩn.

Tú không hiểu rõ hàm ý sâu xa của người đàn ông đã trãi qua bao điều sóng gió, nhưng câu trả lời của Quang cái tôi tuổi mới lớn trỗi dậy. Em cau mày, môi nhỏ lại chu lên trách móc.

"Gì mà không làm được? Quang không nói làm sao biết tôi không làm được? Quang nói đi, tôi làm cho Quang coi!"

Quang nhìn cái vẻ gấp gáp của em có chút hoài niệm. Hình bóng thằng Quang của năm mười tám tuổi phảng phất đâu đó thông qua Tú.

Gã cũng từng muốn chứng minh, muốn cho mọi người thấy cái bản lĩnh mà họ cho rằng một đứa nhóc đôi mươi chẳng có.

Rồi gã cứ thế mà lao đầu vào ngọn lửa của chiến tranh như một con thiêu thân. Mặc cho cha má ngăn cản, hướng gã đến một con đường kinh doanh rộng rãi được cha trải thảm đỏ suốt bao nhiêu năm qua.

Quang từng bước một tìm chỗ đứng cho mình ở trong môi trường quân đội khắc nghiệt, cho cái chính quyền ở miền Nam thấy quân đội của chúng từng thấp hèn ra sao cho đến khi gã xuất hiện.

Và rồi gã cũng thành công, thành công một cách vang dội khi trở thành cơn ác mộng của nhân dân. Cái thành công đó ngày ngày dày xéo gã, day dứt sống qua từng ngày ở tuổi đôi mươi.

Nhưng trái với cái tôi ương bướng và mong muốn mù mịt về tương lai của Quang. Sự ương bướng của Tú, lọt vào mắt gã lại thành một cái gì đó ngây ngô, tò mò muốn khám phá của một đứa trẻ.

Quang nhìn em nhỏ trước mặt. Đôi mắt sáng ngời nhìn mình, trong lòng lại rạo rực lên một ý định khó lòng kiềm chế nổi.

"Vậy..."

Gã ngập ngừng, lại nhích người lên một chút để gần em hơn. Đầu dần cuối xuống, cho đến khi khoảng cách của cả hai đủ gần để cảm nhận từng hơi thở của nhau phả vào nơi đầu môi.

"Qu-Quang! Quang muốn gì vậy?"

Tú bị hành động của gã làm cho lúng túng, nhịp tim cứ thình thịch liên hồi. Tay chân bị giấu trong chăn muốn đẩy gã ra cũng không biết đẩy kiểu gì.

Da thịt bị nắng Quảng Trị và khói lửa hun cháy qua từng ngày làm sạm đi cũng chẳng che giấu nổi màu đỏ hồng đang lan dần từ hai bên má đến cả mang tai.

Em ngại ngùng, hơi ngả về sau. Đôi mắt tròn xoe khẽ chớp, ngây ngô nhìn gã trai đang ngày một tiến đến gần hơn. Gã cũng đang nhìn em, một cái nhìn đầy khát vọng của yêu thương và tiếc nuối.

Hai ánh mắt chất chứa tình cảm khó giải bày chạm vào nhau. Tạo ra một hiệu ứng cơ thể kì lạ. Chẳng ai nói lời nào, nhưng sự phối hợp nhịp nhàng vẫn cứ tiếp diễn.

Ngày nhỏ, khi còn ở miền Nam. Em hay xem những bộ phim tình cảm trên chiếc tivi bạc màu. Chỉ một thước phim màu đen trắng, nheo mắt nhìn mới rõ trong đó có gì. Thế mà hôm nào đám nhóc cùng xóm cũng túm tụm ngồi coi.

Tú ngày đó cũng thế, em vẫn nhớ rõ bộ phim ngày nhỏ em thường coi với lũ bạn có những đoạn bị ngắt ngang. Chỉ vì hai diễn viên cùng ngồi dưới màn đêm, mặt đối mặt nhau một cách gần gũi như thế này.

Ngày đó ngây thơ, chẳng rõ vì sao cứ mỗi lần đến đoạn ấy người lớn lại tắt tivi, lùa đám nhỏ bọn em về nhà dù trời chỉ vừa nhá nhem tối.

Lớn hơn một tí, hay cùng lũ bạn rình mò mấy anh chị trong xóm hò hẹn nhau nơi ven sông hay bụi chúi sau hè thì hiểu.

Khi đó em còn tủm tỉm với lũ bạn, bảo rằng mình sẽ chẳng bao giờ làm cái chuyện ngại ngùng đó với con gái nhà người ta.

Vậy mà giờ đây, khi hơi thở gã ngày càng áp sát. Em chẳng hề phản kháng, ngược lại còn thuận theo mong muốn của con tim mà nhắm nghiền mắt. Mặc cho lí trí đang gào thét, cố gắng vạch rõ cái ranh giới giữa em và gã trong đầu.

Quang lúc này cũng rối bời, dẫu chẳng muốn để em khắc khoải hoài cái tình cảm dang dở chẳng đâu đến đâu nhưng gã chẳng thể kiềm chế ham muốn được chạm vào nơi mềm mại ấy.

Cứ thế, bốn cánh môi chạm vào nhau. Mắt Tú nhắm nghiền, cảm nhận rõ sự mềm mại và ngọt ngào từ nơi đầu môi truyền đến.

Bờ vai Quang khẽ run lên, cảm xúc kìm nén trong lòng phút chốc vỡ òa. Gã tham lam mút lấy sự ngọt ngào của em, dây dưa đến mức đứa nhỏ trong vòng tay bị hụt một hơi.

"Khụ...TÚ! MI MÔ RẦU? EM?"

--------------------------------------
END CHAP 29

18/10/2025



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com