Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53

Thương tật có nặng đến đâu thì đến ngày thứ sáu mươi mốt cũng đều đóng vảy lại cả. Đến giờ phút này, những người con từ miền đất lửa bước ra hoàn toàn có thể chọn trở về.

Khép lại cuộc đời người lính, mở ra một tương lai khác, một cuộc đời khác. Đó là đặc cách của thương binh, những người đã để máu mình chảy dài trên đất mẹ.

Thế nhưng đặc ân đó bị từ chối một cách dứt khoát. Ngoại trừ những đồng chí không còn lành lặn, mất khả năng chiến đấu ra. Tất cả đều muốn chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng, trong đó có tiểu đội một.

Đêm nay những ai đã trị thương xong đều nhận lệnh vượt sông, không một ai lui về. Kể cả những đồng chí bị thương nhẹ ngoài da hay đang trong trạng thái hồi phục, chưa khỏi hẳn cũng nôn nóng mà nhận lệnh theo.

Và Tú cũng thế, dấu vết chiến trận của em sâu hơn của người khác, dưỡng cả tháng chỉ mới đóng vảy chứ chưa lành thành sẹo.

Nhưng em cảm thấy bản thân rời khỏi tọa độ lửa ấy đã quá lâu. Nhịp đánh cũng chẳng biết đã bị kéo căng đến mức nào khi chúng đang chơi tất tay, dồn cả kho vũ khí vào mảnh đất bé nhỏ này.

Tú sợ mình theo không kịp, lại trở về thành thằng Tú Tồ hồi mới vào thì khổ cho đồng đội. Cũng lo cho những người chung chiến hào trong đó còn đang cầm cự với sự thiếu hụt quân số.

Thế nên cứ vào được người nào thì hay người nấy. Sức yếu thì góp công ít, khỏe thì góp công nhiều. Nằm đây mãi thì làm được gì cho quê hương?

Vì vậy mà hiện tại Tú đang hòa mình vào giữa rừng áo xanh. Chuẩn bị vượt sông trở về trận địa, thực hiện đúng nghĩa vụ người lính là cầm súng chiến đấu.

Em trầm ngâm nhìn về mặt sông Thạch Hãn. Đến ngày thứ sáu mươi mốt đã khác xa so với ngày đầu. Sông không còn là màu đục ngầu của nước hòa với bùn đất.

Hôm nay dòng Thạch Hãn đã khoác lên mình tấm áo lịch sử, một màu áo đỏ sẫm kéo dài cả dòng sông và chảy ra tận nơi biển khơi xa vời theo bờ Tổ quốc.

Tú chẳng biết đêm nay thân thể mình có hòa vào màu đỏ sẫm thiêng liêng ấy không. Nhưng dù thế nào em vẫn phải ra đi.

Đi để khép lại thời kỳ đau thương của đất nước, đi để tìm ngày hòa bình, đi để hai miền Nam Bắc được hợp nhất thành từ quê hương.

Và hơn hết là đi để còn có ngày vào Sài Gòn thực hiện lời hứa với người em thương.

Tú đã không còn nhớ rõ từ bao giờ Quang lại trở thành một trong những lí do giúp em trở nên kiên cường chiến đấu giữa nơi lửa thù hừng hực cháy này.

Trước đây, khi chập chững vào trận địa. Trong lòng em chỉ đơn thuần mang hình bóng lá cờ xanh đỏ và khuôn mặt ba má nơi quê nhà.

Rồi từ khi khói lửa mang gã đến, gã lại mang theo sự che chở, dịu dàng khó tìm ở nơi chỉ có sống chết này.

Cả những cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu đời làm em vô thức chừa cho Quang một vị trí trong tim, trân trọng đến mức xem gã lí do chiến đấu.

Đôi khi em thấy hổ thẹn, áy náy với ba má ở quê và những người đã ngã xuống khi đã đặt một kẻ bên kia chiến tuyến vào vị trí quang trọng như thế.

Nhưng chính sự áy náy đó càng giúp em đánh ác liệt hơn, cố gắng lập công nhiều hơn. Và ngày càng thương gã hơn, thương cho cả đoạn tình ngang trái trong thời kì khắc khổ.

"Hay mày nằm lại đây thêm mấy bữa nữa đi Tú. Tụi tao vô đó trước, chừng nào mày khỏe rồi vô cũng có sao đâu?"

Giọng của người anh đồng hương hòa lẫn vào sương đêm rơi vào tai Tú, kéo em thoát khỏi cõi suy tư về mối tình đầu chóng vánh.

Cái giọng Sài Gòn vốn đã dịu dàng, nay sự lo lắng làm hơi thở nén xuống, càng làm giọng Bình nghe êm hơn.

Có lẽ vì thế mà lọt tai không ít người chứ chẳng riêng em.

"Ừ, Bình nó nói đúng đó. Thương tật chưa khỏi hẳn, vào đấy có gì trở tay không kịp thì sống dở chết dở nữa. Mày ở lại đây thêm ít hôm đi, bọn anh vào trước, đánh trước vài trận chờ mày vào"

Tạ vừa nói vừa xoa đầu em, tiện thể choàng tay qua khoác bờ vai bé xíu vẫn còn lưu dấu ấn chiến tranh.

Vì vết thương nơi ngực trái vẫn còn là cục máu khô, dễ bị ma sát mà bong ra nên Tú chẳng mặc áo. Trên người chỉ đơn độc chiếc quần bộ đội và ba lô xanh mang theo cả ước mơ dân tộc, vắt vẻo bên cạnh là khẩu súng cùng em vào sinh ra tử biết bao lần.

Nhờ sự trần trụi đó mà da thịt Tú cảm nhận rõ hơi ấm từ người Tạ truyền đến. Ý chí chiến đấu trong lòng lại sục sôi hơn. Quyết định trong lòng càng thêm vững vàng.

"Thôi, nhớ các anh lắm chịu không có nổi! Đội còn có mấy mạng đâu? Các anh đi đâu em đi đó, tách ra hoài biết chừng nào gặp lại?"

Tú nói với giọng nhẹ tênh, vậy mà vẫn làm cho các anh trĩu lòng. Họ phải công nhận em nói chẳng sai. Khoảng cách từ trạm xá đến bờ chiến tuyến đâu có xa, thả bè một chút là tới. Thế mà như cách một kiếp người vậy.

Bước vào rồi, người ở lại trông mong đến mấy cũng chỉ biết chờ đợi mòn mỏi, có biết được khi nào gặp lại nhau, và gặp lại với hình dạng gì đâu.

"Ôi nhìn kìa anh Bình, đẹp quá!"

Đột nhiên cả bầu trời rực sáng mà không có tiếng nổ, chỉ đơn giản là ánh đỏ rực bao trùm lấy vạn vật nơi đây.

Mắt Tấn theo đó sáng rực, tận hưởng cái "đẹp" mà thần chết ban cho. Với nó mà nói, ở nơi đạn bom ác liệt đến đinh tai nhức óc này.

Hiện giờ cái gì phát ra ánh sáng mà không mang theo tiếng nổ đều là tia sáng hy vọng. Vì nó đã chán ngắt thứ ánh sáng rực lửa, vang vọng đến tận trời xanh trong lòng trận địa rồi.

"Ôi giời ba cái pháo sáng, trực gần bờ chiến tuyến nó bắn đỏ trời chứ có gì mà lạ mắt?"

Tạ tặc lưỡi, dập đi tia hy vọng bình yên hiếm hoi trong mắt cậu út. Nhưng vốn dĩ cái đó cũng có gì đáng để hy vọng đâu, đều là sự yên bình yên trước cơn bão mà thôi.

"Thôi đi ông tướng, nó soi xem có ai vượt sông không để dập pháo đó. Ngắm thì ngắm đi, đã mắt rồi bơi đừng có chửi cha mắng mẹ cái pháo đó nha!"

Bình cười cười xoa đầu Tấn, y thấy nó giống hệt mình đêm đầu vượt sông. Y cũng từng trầm trồ khen pháo thế đấy, nhưng rồi sau đó ra giữa sông thì mắng cả gia phả người chế ra cái thứ ác đạn đó.

"Anh Cường đâu rồi mấy anh?"

Ánh sáng ấy làm gương mặt rạng ngời nét xuân của tất cả anh em đều thu vào mắt Tú. Màu đỏ làm bức tranh người lính trong mắt em trở nên kiêu hùng hơn hết. Thế mà vẻ đẹp tráng lệ đó lại chẳng trọn vẹn khi thiếu mất đi một người.

"Mi thái hai cái bóng lấp ló dưới mép sông bên kia hân? Anh mi với chậy dô mi ớ!"

Hải kéo em lại, chỉ tay về phía nơi mép sông bị lõm xuống một đoạn do bom đánh. Ở nơi đó có hai bóng người đang trao nhau những lời hẹn ước tuổi đôi mươi, theo như dự đoán của cậu thì có thể mang theo đến hết đời.

"Gì? Ổng mà cũng có hậu phương nữa hả?"

Tú trố mắt, nhìn Cường vừa hôn cái chóc vào má cô gái lái đò mà suốt một tháng qua em vẫn luôn mồm O Hồng à O Hồng ơi.

Còn rủ cả thằng Tấn bám theo người ta bày đủ trò nghịch muốn nát trạm xá của bác sĩ Lê. Vậy mà đến hôm nay mới biết người ta là chị dâu của mình.

"Nói gì cả buổi chưa xong trời? Tranh thủ pháo nó tàn là đi rồi đấy!"

Sen tặc lưỡi, nhìn đôi uyên ương chưa có dấu hiệu tách ra. Vừa thương vừa sốt ruột nhưng cũng không dám làm phiền.

"Đứa nào cảm tử qua gọi nó phát!"

Tạ thấy việc gọi thằng em về lúc này còn khó hơn cả việc đánh vào bốt địch. Thế nên tiểu đội trưởng cũng lười đi, vu vơ vài câu cho đứa nào dám thì làm.

"Thâu choa, pháo mới bén chứ mô. Để sắp tàn đi rầu kêu để tậu nhỏ!'"

Cả đội ngấm ngầm đồng ý với Hải, thế là chẳng ai bảo ai. Họ cứ nhìn đôi chim cu bịn rịn tay chân bên kia rồi đá mắt nhau cười tủm tỉm.

Cho đến đợt pháo cuối cùng, ánh sáng dần yếu hơn. Họ thấy bóng Cường khoác ba lô đi về hướng này. Được một đoạn lại ngoảnh mặt về sau, nơi O Hồng vẫn đang rưng rưng lệ tình.

"ĐỢI ANH NHÉ! HÒA BÌNH ANH SẼ VỀ ĐƯA EM RA BẮC THĂM MẸ, ANH SẼ CƯỚI EM!"

Dứt câu, Cường quay người chạy một mạch về phía đồng đội. Vẻ mặt vẫn còn vấn vương luyến tiếc.

"Thôi được rồi, tất cả chuẩn bị. Nghe lệnh là nhảy xuống bơi qua ngay lập tức biết chưa? Thằng Sen kè thằng Hải, vừa lành xương tay chân còn lóng ngóng lắm"

"RÕ!"

--------------------------------------
END CHAP 54

11/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com