KHOẢNH KHẮC TRONG MƠ
Những ngày sau cơn nguy kịch, Keonho dần ổn định hơn. Bác sĩ cho phép cậu ra ngoài hít thở một chút nếu có người đi cùng. Thế là một buổi chiều nắng vàng, tôi dìu Keonho bước xuống vườn hoa nhỏ phía sau bệnh viện.
Không khí thoáng đãng, mùi cỏ non quyện trong gió, những cánh hoa cúc trắng đung đưa nhẹ nhàng. Keonho hít sâu, đôi mắt nhắm lại như muốn ghi nhớ từng chút mùi hương của sự sống.
– Dễ chịu thật… – cậu khẽ nói, giọng yếu nhưng đầy thỏa mãn. – Lâu lắm rồi tớ mới thấy trời đẹp thế này.
Tôi nhìn cậu, thấy má cậu hơi ửng dưới nắng, hàng mi dài rung nhẹ. Trái tim tôi nhói lên một cách kỳ lạ, vừa đau vừa muốn níu giữ khoảnh khắc ấy mãi mãi.
– Nếu cậu muốn, ngày nào mình cũng đưa cậu xuống đây. – Tôi khẽ nói.
Keonho quay sang, mỉm cười dịu dàng:
– Không cần đâu. Chỉ cần có cậu ngồi cạnh, ở đâu cũng là thiên đường.
Tôi ngẩn ra, mặt đỏ bừng. Không biết bao lần, Keonho nói những câu khiến tôi chẳng biết giấu mặt đi đâu. Nhưng lần này, thay vì né tránh, tôi chỉ mỉm cười đáp lại, lòng bỗng dũng cảm hơn một chút.
---
Chúng tôi ngồi trên băng ghế gỗ. Tôi mở hộp cơm nhỏ mình chuẩn bị từ sáng: vài miếng cơm nắm, chút rau và canh trong bình giữ nhiệt.
– Cậu tự làm cho mình à? – Keonho ngạc nhiên.
– Ừ. – Tôi gật, ngại ngùng. – Ăn đi, mình cố gắng làm nhạt để hợp khẩu vị cậu.
Cậu ăn chậm rãi, ánh mắt long lanh:
– Ngon lắm. Juhoon, sau này… nếu có kiếp sau, tớ muốn ngày nào cũng được ăn cơm cậu nấu.
Tôi lặng người, chiếc đũa khựng lại. Keonho vừa nhắc đến “kiếp sau”. Tim tôi chùng xuống, nhưng tôi vẫn gượng cười:
– Vậy thì kiếp này cứ ăn đã, đừng vội nói đến kiếp sau.
Keonho bật cười, nhưng trong mắt thoáng qua một tia u uất.
---
Chiều hôm ấy, chúng tôi đi dạo quanh vườn. Keonho nắm tay tôi thật chặt, như sợ buông ra sẽ lạc mất. Lần đầu tiên, tôi không rút tay lại. Bàn tay cậu gầy gò, xương khớp lộ rõ, nhưng ấm áp vô cùng.
– Juhoon. – Cậu thì thầm, mắt nhìn thẳng vào tôi. – Nếu tớ nói rằng tớ thích cậu, cậu có tin không?
Tôi nghẹn lại. Bao lâu nay, tôi luôn khao khát nghe câu ấy, nhưng khi thật sự được thốt ra, tim tôi lại run rẩy không dám tin.
– Keonho… cậu đang mệt, đừng nói lung tung…
– Tớ nghiêm túc. – Cậu siết tay tôi mạnh hơn, giọng run nhẹ. – Tớ thích cậu, Juhoon. Tớ đã thích cậu từ lâu rồi.
Nước mắt tôi trào ra, rơi xuống như cơn mưa nhỏ. Tôi cắn môi, khẽ gật đầu,nhưng không đáp
Đó là lần đầu tiên tôi ngầm thừa nhận. Khoảnh khắc ấy, chúng tôi ôm nhau giữa khu vườn, xung quanh là ánh nắng dịu dàng và tiếng lá xào xạc. Như thể thế giới chỉ còn lại hai người.
---
Nhưng hạnh phúc mong manh ấy không kéo dài lâu. Buổi tối, bác sĩ gọi riêng tôi ra ngoài. Giọng ông trầm xuống, đầy ái ngại:
– Cậu là người thân cận nhất với bệnh nhân, đúng không? Tôi phải nói thật… tình trạng của Keonho không còn khả quan. Thuốc chỉ có thể duy trì, nhưng thời gian… không còn nhiều. Có thể chỉ vài tháng, hoặc ít hơn.
Tôi chết lặng, cả người rơi vào hố sâu tăm tối. Tai tôi ù đi, từng lời như nhát búa đập xuống đầu. Tôi cố gắng thốt ra:
– Không… không thể nào…
Bác sĩ thở dài, đặt tay lên vai tôi:
– Tôi biết khó chấp nhận, nhưng cậu nên chuẩn bị tâm lý. Nếu có điều gì muốn nói với cậu ấy, hãy nói sớm, trước khi quá muộn.
---
Tôi bước ra hành lang, đèn bệnh viện sáng lạnh lẽo. Keonho đang chờ trong phòng, chắc chắn vẫn cười rạng rỡ khi tôi trở vào. Nhưng lòng tôi nặng như đá.
Tôi dựa tường, nước mắt ứa ra không kiểm soát. Tôi vừa mới thừa nhận tình cảm, vừa mới cho phép mình nắm tay cậu, mà giờ… lại phải nghe tin này.
Keonho, tại sao ông trời lại tàn nhẫn đến thế?
---
"Có những lời tỏ tình đến muộn, không phải vì người ta không dám nói, mà vì định mệnh đã cầm sẵn chiếc đồng hồ cát, để từng hạt cát rơi xuống như tiếng đếm ngược của chia ly."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com