4. không biết đặt tên gì
Buổi quay tập vợt kết thúc, Cry uể oải bỏ đi trong bộ dạng mệt mỏi mặc cho Jen đuổi theo gọi. Anh xoay lại giơ tay ngăn:
- Stop. Anh đừng lải nhải bên tai em nữa. Ok?
- Rồi rồi anh không nói nữa
Anh chán chườn lên xe, khởi động máy chạy đi. Tội nghiệp Jen bị bỏ lại, đi bộ hết một đoạn rồi bắt taxi về
"Kétttttt"
Chiếc xe thô bạo thắng trước khu chung cư, Cry mở cửa xe rồi đóng lại một cách không thương tiếc, đi thẳng lên nhà. Jen một lần nữa đuổi theo la í ới, anh thở hồng hộc chạy theo Cry nhưng không kịp vào thang máy nên đành đi bộ lên đến tầng 5 của khu chung cư.
Cry vào nhà, nhanh chóng cởi áo vứt sang một bên, tháo chiếc mặt nạ để lên bàn. Anh vào nhà tắm xối nước lên người từ trên xuống, anh cảm thấy như được trút bớt cơn giận
Sau khi tắm rửa xong anh thay bộ quần áo khác: chiếc áo tay dài có nón màu xanh đen, chiếc quần vải màu da bò có sợi dây xích. Anh bước vào nhà bếp lấy bánh ngọt ra ăn và nước ép trái cây uống. Xong, anh đeo mặt nạ vào, mở cửa nhà bước ra, vào thang máy trở xuống, anh nhắn tin cho Jen
<Em đi chơi, không có ở nhà
Cry>
Thế là anh chàng Jen tội nghiệp vừa lội đến tầng 4, lại lội ngược trở xuống
"Vèo"
Chiếc xe đua màu xanh dương phóng đi, điểm đến là khu vui chơi. Mặc dù đi chơi, nhưng Cry không bao giờ đến quán bar và không bao giờ tán gái, chơi gái.
"Kétttttt"
Chiếc xe đua thắng lại ở công viên giải trí, anh gửi xe rồi bước vào khu vui chơi. Anh chơi bời đủ các trò: bắn súng, cưỡi ngựa, ngôi nhà ma, tàu lượn siêu tốc,..v..v..... Cuối cùng, anh chơi trò đu quay, lúc này trời cũng đã về đêm. Ánh đèn đường cũng đã sáng lên, những ngôi sao nhấp nhay trên bầu trời, từ trên cao nhìn xuống thành phố, ta sẽ thấy một khung cảnh tuyệt đẹp với những ánh đèn muôn màu rực rỡ
Vòng đu quay chầm chậm chuyển động, Cry tựa lưng vào vách cabin chờ cho toa cabin lên trên cao, như vậy anh có thể ngắm nhìn thành phố trên cao. Lúc này đây, tâm hồn anh như lắng lại, anh cảm thấy tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. Anh khẽ mỉm cười, anh cười vì cuộc đời muôn màu muôn vẻ, có khi êm đẹp cũng có khi sóng gió rải đầy, anh cười cả chính bản thân mình. Vòng đời đã đưa đẩy anh với nghề điện ảnh, số phận đã đưa đẩy anh trở thành một ngôi sao. Thế nhưng anh đã trốn tránh bằng cách đi chơi khắp chỗ, anh đã đã trốn tránh mình đằng sau chiếc mặt nạ kia
Sau khi chơi đu quay, anh đi dạo trong công viên. Ánh đèn mờ ảo chiếu rọi lên anh, từ sau lưng nhìn vào, người ta sẽ thấy sự cô độc nơi anh.
Ban đầu vào nghề, anh cũng yêu quý, cũng làm việc, nhưng do áp lực đã khiến con người anh trở nên lêu lỏng đi chơi. Anh ngẩng mặt nhìn những ánh sao nhấp nháy, anh cười khẩy chính mình, quả thật anh đang chạy trốn tất cả: gia đình, nghề nghiệp, đồng nghiệp và chính quá khứ của mình.
Anh bước đến, ngồi lên chiếc xích đu gần đó, bóc vỏ cây kẹo mà lúc nãy anh mua rồi cho vào miệng ngậm. Lớp đường ngọt ngào tan nhẹ vào miệng anh, anh thích đồ ngọt vì nó cho anh cảm giác dễ chịu trong những lúc phiền muộn. Chợt, điện thoại anh vang lên, anh mở ra xem, "Jen", anh bắt máy
[Alo!]
Jen: [Alo! Em đang ở đâu thế Cry?]
[Khu vui chơi]
Jen: [Trời ơi Cry! Sao em cứ suốt ngày long nhong đi chơi thế?]
[Em thích thì em đi, anh đừng quản em nữa. Bye bye]
Thế là anh cúp máy, người đầu dây bên kia lại la í ới không thôi nhưng anh có nghe đâu. Ăn hết kẹo, anh đi lấy xe rồi trở về
------------------------------------------------------------
Cryaotic1994
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com