53_ Chẳng lẽ lại từ bỏ
Nhìn 3 người bọn họ thật giống một gia đình. Người đàn ông kia còn khá trẻ, cùng lắm là 30 thôi. Hắn ta đưa tay ra bế Tư Đồ Mộc Hiên lên, chọc cho thằng bé cười khanh khách. Tư Đồ Giang cũng nhìn bọn họ cười trìu mến. Hắn ta có vẻ là người tốt! Nếu so sánh Tư Đồ Mộc Hiên với Hạ Minh Hiên và hắn ta, chắc chắn mọi người đều sẽ công nhận thằng bé là con trai anh. Nhưng nếu nhìn vào nụ cười của thằng bé bên cạnh hắn ta, thì sẽ không có gì là lạ nếu nghĩ thằng bé là con trai hắn. Biết rõ Tư Đồ Giang có con riêng, mà vẫn chấp nhận yêu cô ấy, vẫn chấp nhận con cô ấy như con mình, hắn ta chắc chắn là người tốt. Còn anh, chỉ là một thằng tồi!
Dường như nhận ra có ánh mắt nhìn về phía mình, Tư Đồ Giang xoay người lại nhìn. Hạ Minh Hiên vẫn đứng đó như một thằng ngốc. Ánh mắt hai người chạm nhau, một người thất vọng một người hoảng hốt. Hai người họ cứ đứng nhìn nhau như vậy thật lâu, không có bất kì phản ứng nào khác. Đến tận khi người đàn ông đi cùng Tư Đồ Giang lên tiếng, Hạ Minh Hiên mới vội vàng quay đi. Hai người xoay lưng lại với nhau, đi ngược hướng nhau, không ai nhìn lại một lần nữa!
Tối đó, Hạ Minh Hiên lại uống rượu. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về những gì đã xảy ra. Nghĩ đến Tư Đồ Giang, nghĩ đến đứa bé đó,... anh bỗng cảm thấy khó chịu. Vợ con anh, anh mới là người nên ôm ấp, vui cười chứ! Hạ Minh Hiên bỗng giật mình. Từ lúc nào, anh đã coi họ là vợ con mình? Từ lúc nào, suy nghĩ đã rời xa Mẫn Mẫn? Tình cảm thực sự của anh, hoá ra là đây sao? Anh... yêu Tư Đồ Giang sao? Hạ Minh Hiên không còn bài xích loại suy nghĩ ấy nữa, ngược lại có chút vui vẻ khi nghĩ vậy. Anh tức giận khi nhìn ba người họ như vậy, là đang ghen sao? Anh bỗng bật cười như điên, cười thật cay đắng! Ghen! Anh có tư cách sao? Người ta nói có không giữ mất đừng tìm! Anh đã không biết trân trọng cô ấy khi cô ấy bên cạnh, bây giờ lại muốn chăm sóc cô ấy! Thật mâu thuẫn! Chẳng lẽ lại từ bỏ!
Diệp Phong Khải từng nói với anh: "Trong tình yêu, thuộc về ai không quan trọng. Một giây mơ màng là đã mất nhau!" Lúc đó, anh vốn tưởng Diệp Phong Khải muốn nói về việc anh đã để mất Mẫn Mẫn. Nhưng bây giờ, anh đã hiểu, cậu ta đang nhắc nhở anh hãy biết trân trọng Tư Đồ Giang. Một giây thôi, anh lại một lần nữa để mất người con gái của đời mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com