Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

VEE

Tôi lê từng bước chân nặng nề, đầu dần cúi sâu xuống khi bản thân ngày lại tiến càng gần về phía cổng trường hơn.

Hôm nào cũng chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi. Chẳng có gì khác cả. Chẳng bao giờ thay đổi cả.

"Này! Thằng câm, hôm nay mày mang đến bao nhiêu tiền cho tụi tao đây nhỉ? Nói xem nào?"

Một lực kéo mạnh, giật phang chiếc balo trên vai kiếm tôi ngã xổng ra đất.

Lại là tụi nó.

"Nhìn con mẹ mày chứ nhìn! Thấy không cam tâm sao? Không cam tâm thì nhờ mọi người giúp mày đi, ở đây có rất nhiều người có thể giúp mày mà."

"Hahahahahaha. Thằng này mày hơi quá đáng rồi đó, làm sao bạn Vee kêu ai được. Bạn Vee của chúng mình có nói được đâu, đúng không nào."

Đám đó cứ kẻ tung người hứng không ngừng lăng mạ tôi, nhưng tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Tôi không muốn gây thêm chuyện cho bà đâu.

Tôi lặng lẽ đứng lên phủi bụi trên người mình, vươn tay muốn lấy lại chiếc balo thì tên kia lại giật và lùi ra xa sau đó trực tiếp trút hết đồ bên trong ra. Cuốn xổ khám bệnh của ngoại rơi ra, tôi liền chẳng quan tâm gì bước nhanh đến và nhặt lên. Lúc ấy những tên kia rít lên tiếng chửi thề, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để bị đánh thay bữa sáng thì một bạn nữ từ xa chạy đến.

Bạn ấy tung thẳng một cước vào hạ bộ của tên đang cầm balo của tôi rồi giật nó lại, sau đó đỡ tôi dậy

"Cậu có bị thương không? Cậu đứng ở đây đợi tớ một lát được chứ?"

Bạn ấy còn chưa nói hết câu một tên trong đám đã lao đến, tôi đẩy bạn ấy ra tung một cước để đáp trả, tên kia thì ngã xuống đất đau đớn. Những tên còn lại thấy vậy bắt đầu lao lên, thật may bạn nữ ấy có thể đánh trả. Còn tôi?

Chịu trận thôi. Khi nãy vì sợ bạn nữ kia bị thương nên tôi mới như vậy, chứ bây giờ bọn chúng lao về phía tôi thì tôi chỉ ôm mình mà chịu đòn.

Không phải vì tôi không đủ sức đánh trả mà vì nếu như vậy tiền bồi thường sẽ có thể khiến ba mẹ tôi rất mệt, và bà cũng sẽ gặp phiền nếu phải đứng ra giúp tôi.

Chẳng biết qua bao lâu thì tất thảy chúng tôi đã ngồi trên đồn công an.

Trên đường đi về đồn, tôi khẽ khẽ cất giọng

"Xin lỗi, làm phiền bạn rồi."

Bạn nữ kia quay sang tôi huých nhẹ vai rồi đáp.

"Phiền gì chứ! Ông tớ đã dạy tớ đó! Thấy chuyên bất bình thì không được trơ mắt đứng hình đâu."

Nghe bạn ấy đáp tôi chỉ nhẹ gật đầu

"Mà này cậu tên gì vậy? Tớ là Chu."

"Tớ là Vee....."

Tôi vừa dứt câu thì xe đã đậu trước cửa đồn cảnh sát.

"Mời cậu theo tôi để tường trình lại sự việc."

Tôi được cảnh sát đưa qua một chỗ xa hơn so với đám kia và Chu để tường trình, có vẻ do tình huống khi cảnh sát đến khiến họ làm điều đó.

Tôi cũng cạn kẽ kể lại, hiển nhiên điều tôi kể sẽ bất lợi cho đám kia rất nhiều vậy nên chúng liền lên giọng mỉa mai tôi để hạ cơn tức

"Wow!!!! Bạn Vee của mình biết nói sao? Bất ngờ vãi đấy!"

"Ừ! Người ta con người lịch sự ăn nói đàng hoàng, nói lời dễ nghe mà kiệm lời! Chứ ai như mày nói câu nào chướng tai câu đó mà nói cho lắm!"

Tên kia bị Chu nói như vậy tức đến tím cả mặt, hắn muốn lao về phía Chu nhưng bị cảnh sát ngăn lại và cho vào phòng tạm giam ở phía sau. Chu sau khi tường trình xong cũng phải vào đó để chờ người bảo lãnh. Tôi sau khi tường trình xong đáng ra cũng đã được cho về nhưng tôi đâu thể làm vậy, bởi lẽ Chu vì giúp tôi nên mới dính phải rắc rối như vầy.

Tầm hơn mười phút sau đó thì một người đàn ông vội vã chạy vào, anh ấy nói rằng mình là anh họ của Chu đến bảo lãnh cậu ấy.

Khi anh ấy lướt qua tôi, một cảm giác lạ lẫm liền dâng trào, tôi vô thức không dám đối diện cùng anh.

"A Chu! Kì này con về nhà con biết tay ông!"

"Cụ cố~~~ Con biết lỗi rồi mà."

Đây là những gì tôi nghe loáng thoáng được khi hai người họ đi ngang qua mình.

Chính lúc này không hiểu vì sao tôi lại bất giác đi phía sau họ, có lẽ vì tôi muốn cảm ơn Chu một cách đàng hoàng. Mãi đến khi anh ấy và Chu vào nhà thì tôi mới nép mình sang góc khuất ở cạnh cửa.

Tôi lưỡng lự không dám nhấn chuông, trời lúc này lại dần kéo những giọt mưa bay bay trong không trung vương lên người tôi.

Tôi đứng một lúc thì thấy anh ấy đang đi về phía gian nhà còn lại, tôi bồn chồn không biết nên làm gì cho phải thì tiếng anh vang lên phía sau khiến tôi giật mình quay phắt người lại đối diện với anh

"Này! Cậu kia! Cậu muốn tìm gì à?"

Khi hai mắt chúng tôi chạm nhau, khi tôi còn đang cố lựa lời để giải thích thì anh bỗng nhào đến ôm chầm lấy tôi.

Tôi bối rối muốn vùng ra như lại không ăn thua gì với vòng tay rắn rỏi kia.

Mưa lúc này dần nặng hạt hơn, trong tiếng mưa ti tách tôi có thể nghe được tiếng thì thầm của anh ấy bên tai.

"Vee..... Em của tôi.... Là em đúng không.... Vee ơi....."

Nó nghe thật xót xa làm sao.

Vậy nên dù có hơi bối rối vì bỗng nhiên bị một người xa lạ ôm, cũng như bất ngờ không biết vì sao anh lại biết được tên mình nhưng tôi vẫn chẳng phản ứng thêm gì cả. Thậm chí đâu đó cảm xúc lại còn thoi thúc tôi ôm chặt lấy anh hơn, và hòa vào đó là chút tham lam ích kỉ muốn giữ lấy khoảng khắc này lâu hơn.

"CỤ CỐ!!!!! CỤ ĐANG LÀM GÌ VẬY?"

Tiếng gọi lớn của Chu làm tôi giật mình và có lẽ anh cũng vậy thế nên tôi dễ dàng đẩy anh ra hơn. Lúc này tôi có thể thấy rõ đôi mắt đỏ hoe của anh. Hơn cả tay anh vẫn cố gắng níu lấy tôi một cách đầy bịn rịn, tôi cũng chẳng nỡ buông.

Cả hai chúng tôi đều đã ướt sủng, Chu lúc này xuất hiện ở cạnh cùng hai chiếc ô.

*Bốp*

Tiếng Chu đánh nhẹ vào vai của anh ấy

"P'San! Anh nên cầm ô và vào nhà đi nếu không sẽ bị cảm mất đó."

Trong tình huống này tôi vẫn có thể chú ý đến việc cách xưng hô của Chu dành cho anh có chút thay đổi nhưng lại chẳng có cơ hội để thắc mắc.

"Vee, cậu cũng vào nhà nhé! Vào uống tí trà nóng rồi đợi tạnh mưa hẳn rồi về, được không?"

Tôi không suy nghĩ gì mà gật đầu, đến khi thật sự nhận thức lại được hiện thực thì tôi đã thay một bộ đồ khô ráo và ngồi ở phòng khách cạnh Chu rồi.

Trước mặt tôi lúc này là ông và mẹ của Chu, họ đón tiếp tôi rất nồng nhiệt. Còn ở chỗ chính của bàn chính là San, trông anh ấy không có gì là khó chịu vì sự xuất hiện của tôi, ấy vậy tôi vẫn có cảm giác rằng anh không hẳn là quá vui vẻ vì nó.

"A Vee, nếu được hôm nay con ngủ lại đây cũng được, mưa có vẻ khó tạnh lắm."

"Đúng vậy. Đúng vậy đã thế gió lại còn to nữa, cậu đi về sẽ nguy hiểm lắm."

Chu với bác Rat mẹ của Chu cứ vậy mỗi người một câu thuyết phục tôi ở lại, tay cũng đưa cho tôi những chiếc bánh ngọt và châm trà nóng vào ly của tôi liên tục. Còn ông Chong - ông của Chu thì lại rất im lặng, ông chỉ hướng mắt về phía của San, hai người trao đổi ánh mắt rất nhiều trong buổi trò chuyện này.

"CỤ CỐ! ÔNG......."

Tôi giật mình vì tiếng động lớn, ở cửa phòng khách một anh chàng ướt sũng người đeo một cái cặp, tay cầm chặt một chiếc hộp chạy xông vào nhưng khi chạm mắt với tôi anh liền dừng lại một nhịp.

"P'San, thật chứ?"

San không nói gì chỉ nhẹ gật đầu, chàng trai kia không ngồi vào ghế mà khuỵu người để chiếc hộp lên bàn khi cậu ấy chuẩn bị mở ra thì anh ho nhẹ một tiếng cất lời.

"A Tao không cần đâu!"

Cậu trai tên Tao nghe vậy vội vội vàng vàng cất vào, cậu ấy lúc này mới hướng về tôi vái chào

"Chào ôn..... Chào Vee, thật thất lễ quá vì có chút vội nên tôi có hành xử không lễ phép với cậu rồi."

Tôi vái đáp lễ với cậu ấy và cũng chào hỏi lại vài câu xả giao, khi tôi và Tao kết thúc cuộc chào hỏi thì phòng cũng rơi vào khoảng lặng. Ngón tay tôi liên tục cậy da ở phần phao, sự rang rát truyền đến cũng chẳng khiến tôi dừng lại. Lúc này giọng nói trầm ấm của San vang lên xé tan sự im lặng khó xử ấy.

"Cũng muộn rồi. A Chu mau đi chuẩn bị phòng cho Vee. Ta về phòng nghỉ trước đây. À! A Tao, ta cần nói vài chuyện cùng cậu."

Nói rồi anh và Tao cứ vậy đi về phía cầu thang lên thẳng lầu. Chu nhìn tôi cười tươi, sau đó nắm tay tôi cất lời.

"Nhà nhìn to vậy thôi chứ phòng cho khách không nhiều lắm. Cậu chịu khó ở phòng đối diện với người già khó tính nhé!"

"A Chu!"

Dì Rat nheo mày nhìn Chu, còn cậu ấy chỉ cười cười rồi kéo tôi đi theo hướng anh đã đi ban nãy.

______________________

SAN

Từ khoảng khắc gặp lại em, mắt tôi dường như chẳng thể đặt ở nơi nào khác. Tôi tham lam dùng đáy mắt thu lại từng khoảng khắc nhỏ nhoi tựa hồ chỉ cần lơ là một giây thôi cũng khiến em tan mất vậy.

"Cụ cố, người không muốn thử lại ạ?"

Nghe câu hỏi của Tao tôi chỉ khẽ lắc đầu.

"Nhưng như vậy rất nguy hiểm, nhỡ......"

"Chẳng vậy con đã nói đá ngũ sắc đã có tín hiệu rồi sao?"

"Đúng vậy, nhưng cũng không thể chắc đó chính là ông được ạ. Muốn làm l...."

"Con nghĩ ta có thể nhìn nhằm em ấy sao?"

"Không ý con không phải như vậy. Nhưng điều này không thể qua loa được đâu, nếu sai ông sẽ....."

"Ta biết, con không cần phải nhắc!"

"Nhưng ông không định nói cho ông ấy biết luôn ạ?"

"Này con muốn đào đất cất nhà à?"

"Cụ cố!!!!!! Người biết rõ con vì sao lại lo lắng mà."

Tôi lấy tay day nhẹ trán rồi tiếp lời

"Ta có chút không muốn em ấy biết về những điều tồi tệ ấy, chuỗi ngày ấy thật chẳng đáng để nhớ chút nào cả"

Những ký ức ấy lại lần lượt hiện về, tiếng ti tách của mưa ở ban công lại khiến nó cảm giác ấy hiện lên chân thật hơn.

"Nhưng nếu như vậy bây giờ cụ định sẽ làm gì tiếp? Thời gian làm lễ chỉ còn hơn 2 tháng, hơn ai hết cụ biết và cảm nhận rất rõ điều đó mà!"

Tao nói không sai, thời gian 100 năm trăm đã gần điểm, những cơn đau do đá ngũ sắc cũng ngày càng rõ hơn, thậm chí bấy giờ cơ thể tôi còn bị thu nhỏ vì tác dụng phụ mới này. Nhưng tôi không muốn em phải nhớ về kiếp ấy.

Chăng là tôi vẫn tham lam muốn em nhớ về đoạn tình đôi ta, nhưng lại không nỡ nhìn những đắng cay đó nhuộm lấy đầu lưỡi em, bởi hương vị ấy tôi đã nếm bao nhiêu năm rồi. Dù vậy nó vậy chát xít và bứ trong cổ họng tôi đến mức muốn trào ra ngoài chứ chẳng thể quên nổi dù chỉ một ngày.

"Được rồi hôm nay đến đây thôi, con đi nghỉ ngơi đi. Mai lại bàn tiếp, ta cũng mệt rồi."

Tôi thấy được cái thở dài của Tao, rồi nhìn Tao thu dọn đồ đạc nhưng đến khi cầm tới chiếc hộp đựng đá ngũ sắc thì chợt khựng lại như thể nhớ ra điều gì đó.

"Vậy con phải xưng hô với Vee như thế nào đây ạ? Nếu con gọi tên mãi như vậy, ba, ông nội và ông cố con sẽ đè con chết hoặc cũng có thể là trời đánh con luôn đấy ạ."

"Trước mắt ta sẽ thắp nhang để tạ lỗi và xin hỏi dùm con, bây giờ đã đi được chưa?"

Tao lúc này tỏ vẻ hậm hực đi về phía cửa mở ra, trước khi rời đi còn đứng ở cửa nói vọng.

"Hừ! Cụ chỉ ở bên con lúc cần thôi!!!"

Xong xuôi đóng mạnh cửa chẳng để cho tôi có cơ hội nói lại.

Tôi ngã mình lên ghế ở chân giường nhắm mắt, xoa xoa đầu. Suy nghĩ một lúc tôi mở bừng mắt, miệng lẩm bẩm

"Ngày xưa em ấy yêu mình vì điều gì nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com