Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quá khứ của tôi

Giữa dòng người xô đẩy đang chen chúc giữa đám đông, tôi phải khó khăn lắm mới đứng vững trước bảng điểm được dán ở góc tường.

Một vài đàn em lớp dưới bước qua, dòm ngó rồi thì thầm:

-Mấy anh chị lớp 12 làm gì mà rộn ràng quá vậy mày?

-Ay da hôm nay nhận điểm thi cuối kì 1 của khối 12 mà, sao mày chậm tiêu quá vậy??

Ngay bên cạnh tôi, một bạn nam đeo kính đang vò đầu bức tóc than trời trách phận: "Trời đất thiếu mỗi một điểm là lọt top 50...". Ồn quá! Sao nó không im đi, đau đầu chết đi được!

Tôi hơi chau mày nhìn lên bảng điểm, nhưng rồi cơ mặt lại dãn ra khi nhìn thấy tên mình.

Một đám con gái bên cạnh bàn tán:

-Ủa, Trâm Anh vẫn chễm chệ ở top 2 kìa, chúc mừng nha!

Trâm Anh chau mày:

-Chúc mừng cái khỉ khô gì? Top 2 có gì đáng tự hào chứ??

Một đứa nheo nheo mắt nhìn lên bảng điểm:

-Lữ Hà Thanh Yến 9.9... lại top 1 nữa rồi kìa!

Tôi giật thót khi nghe thấy tên mình. Đám người đó ngay lập tức nhìn tôi, rạng rỡ:

-Ê lớp trưởng, cậu học kiểu gì mà siêu thế? Bài khó vậy mà điểm trung bình vẫn được 9.9!

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, khiêm tốn:

-À, mình chỉ học những gì cô dạy trên lớp thôi!

Cả đám cùng cười, chỉ có Trâm Anh là chau mày khó chịu:

-Top 1 thì có gì mà ghê chứ! - rồi cứ thế bỏ đi một mạch vào lớp. Chúng nó ngay lập tức đuổi theo, miệng reo:

-Ơ, chờ tụi tao với!

Hình như lần nào xem điểm, Trâm Anh cũng thái độ với tôi y như thế. Tôi cũng đã quen với việc bị ghen ghét nên cũng chả mấy bất ngờ vì điều đó.

——

Một sáng, khi tôi vừa lấy số đầu bài từ phòng hội đồng về lớp thì phát hiện cô Tiên chủ nhiệm đang dẫn một bạn nam vào, có lẽ là học sinh mới.

Gì chứ...? Bóng lưng này...?

-Các em chú ý! - cô Tiên vỗ tay - Đây là bạn Đỗ Quốc Minh Cường, học sinh mới của lớp ta! Sau này các em giúp đỡ bạn nhé!

Cả lớp ngay lập tức xôn xao. Tôi nghe rõ mồn một những lời bàn tán xoay quanh nhân vật mới:

-Ê mày ơi!!! Đẹp trai quáa!

-Đù đù trai đẹp kìa bây!

-Nhìn là biết trai thể thao ời!

Tôi cúi đầu bước nhanh qua màn giới thiệu của cô thì chạm mắt với thằng Cường. Nó nhìn tôi, chép miệng:

-Giả vờ không quen à?

Lúc đầu tôi cũng định thế thật, nhưng nghe câu đó thì tôi đâm ra nhột nhạt quá, miệng nói nhưng mày thì nhíu lại:

-Im lặng đi cha!

Sau đó cô lại nhắc nhở vài điều ngắn gọn về trật tự lớp mà tôi lại chẳng để tâm mấy. Tôi đang ngứa mắt cái thằng đứng sau cô Tiên. Đứng trên đó thôi mà mặt mày cứ nghênh nghênh trên trời, thấy bắt ghét. Thế mà cô Tiên lại dịu dàng hỏi nó:

-Em muốn ngồi ở đâu? Lớp còn nhiều chỗ trống lắm!

Thằng Cường không đáp, chỉ hiên ngang đi đến gần tôi, chỉ tay vào chỗ ngồi ngay phía trên tôi.

-Em ngồi chỗ này được không ạ?

Tôi nhướn mày, ý muốn hỏi "Cậu làm cái chó gì vậy?" thì nó lại đáp lại tôi bằng một ánh nhìn mang ý giễu cợt.

Còn khó ưa hơn hồi cấp hai nữa!

Phải khó khăn lắm tôi mới giấu được sự khó chịu đó đi, nở một nụ cười không mấy dễ coi.

Một nụ cười nhếch lại khẽ thoáng qua trên gương mặt cậu, thật chảnh, đầy giễu cợt nhưng cũng có một chút gì đó rất nhẹ nhàng. Ừ, chỉ có tôi tưởng nhẹ nhàng thôi!

Một buổi sáng-một tuần sau khi tên khốn đó vào lớp, lớp tôi bỗng rộn ràng bất thường. Tôi đứng dậy, định với lấy cây thước gỗ gõ gõ lên bàn như mọi lần nhưng hôm nay có gì đó rất lạ, rất lạ. Những ánh mắt nhìn tôi không phải là ánh mắt khó chịu khi chưa kể xong câu chuyện đang dở, không phải là ánh mắt bực dọc khi bị tiếng thước gõ át đi tiếng lảm nhảm học thuộc lòng, mà là những ánh mắt hoài nghi, khinh thường và xỉa xói. Tôi ngỡ ngàng, sững sờ để cho những ánh mắt đó dội về phía tôi cùng một lúc, cảm giác như có một nhát dao đâm qua lồng ngực rồi ở lại trong đó tìm kiếm thứ gì khiến tôi muốn tức thở. Rồi trong phút giây tôi không ngờ nhất, Trâm Anh lại đứng dậy, nhìn về phía tôi như thể một người công an nhìn một tên trộm bị bắt quả tang: rất hả hê, rất khinh thường và đôi chút nghi hoặc:

-Mày,...mày từng cướp bồ Diệu Linh à?!

Tôi đứng sững.

Gì, gì thế này?

Sao nó biết được?

Quá khứ đó của tôi, đáng ra đã bị lãng quên rồi, lãng quên lâu rồi!

Gì vậy chứ? Tại sao?? Tôi không cố ý mà, tôi không biết mà...

Tất cả những kí ức đó vọng về cùng một lúc, đến nỗi tôi cũng không nhận ra tôi đã bày ra cái bộ dạng chết lặng, chết vì sợ đó rõ ràng đến thế nào!

——

Đêm đó, tôi gặp ác mộng. Tôi mơ thấy mình gặp lại Ân-người yêu Diệu Linh, và Diệu Linh. Tôi nắm tay Ân, cậu hất tay tôi ra, nhìn tôi bằng ánh mắt khiếp đảm. Diệu Linh bước đến, tát xuống mặt tôi một cái tát trời giáng rồi chửi tôi, chửi đến mức tôi chỉ có thể thấy cơ hàm dãn ra không ngừng. Còn tôi ngồi đó, gương mặt thất thần, hốc hác, xanh xao như một kẻ bệnh ung thư. Cả giấc mơ như một cuốn phim kí ức, nhưng lại sống động đến mức cắt lại vết thương trong trái tim tôi. Cuối giấc mơ, tôi thấy mình khóc, khóc rất thảm. Một giọng nói vang vang:"Tôi không biết mà, tôi không cố ý mà...Tôi không biết mà, tôi không cố ý mà...". Một giọng nói khác vọng lại, rắn rỏi, rõ ràng và dứt khoát, ám ảnh như một bản nhạc chết chóc đem bám lấy tâm trí tôi:"Chỉ vì thua Diệu Linh trong bài vở, không xuất sắc, không đẹp bằng người ta, mày lại ngu ngốc chen vào cuộc tình của hai người họ. Thật tội nghiệp cho một kẻ sở hữu óc của một con chó!"

——

Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đẫm lưng áo, dính bết vào thịt đến nỗi cảm thấy ớn lạnh.

Tại sao vậy chứ...

——

Đúng

Tôi đã từng làm vậy. Có thể bạn đang nghĩ tôi là một kẻ tồi...đúng không?

Tôi đã trót chơi thân với Ân từ ngày mới bước vào cấp 2 rồi. Cậu ấy là người tôi tin tưởng nhất, cũng là người tôi đã thầm thích từ cái nhìn đầu tiên. Tôi biết Ân cũng có cảm tình với tôi. Nhưng từ khi Diệu Linh bước vào ngôi trường tôi đang theo học lúc bấy giờ, nó đã vượt tôi, đứng vị thứ nhất trên bảng xếp hạng thi đua, và từ đó tôi cũng chẳng còn giá trị gì nữa.

Sau này tôi mới hay, từ khi mà tôi còn rất thân với Ân thì hai người họ đã là một cặp và tôi đã dính tin đồn "người thứ ba" từ lúc đó rồi. Vậy mà khi ấy, Ân không nói cho tôi biết, không ai nói cho tôi biết, tôi vẫn ngây thơ không biết gì, Ân vẫn luôn thân thiết với tôi, thân như hình với bóng, thân như thể một ngày nào đó tôi sẽ thực sự thay thế Diệu Linh. Hoá ra trước giờ chỉ có tôi không quan tâm, không biết nhiều về bạn bè của mình, chỉ có tôi ôm mộng mơ cố xích lại gần Ân mà không biết cậu là "hoa đã có chủ", chỉ có tôi tự gieo hi vọng như một con ngốc! Rồi tin đồn ngày một lan rộng, đến nỗi người ta hoàn toàn tin đó là sự thật. Ân tránh xa tôi, khinh thường tôi. Con người là vậy đó, họ chẳng bao giờ nghĩ rốt cuộc lúc đó nạn nhân của họ cảm thấy như thế nào. Tôi là nạn nhân của họ - nạn nhân của Ân và Diệu Linh, nạn nhân của những lời đồn đại. Tôi mất ăn, mất ngủ cả tháng trời nhưng sau cùng tôi cũng dần ổn định tinh thần để thi vào lớp 10. Tôi vào trường THPT C, xa bạn, xa bè, và tưởng như cũng đã xa luôn cái quá khứ kinh khủng đó. Và bây giờ, cái kí ức đầy đau đớn đó lại trở về trong tâm trí tôi, cắt vào trái tim tôi từng nhát, từng nhát sâu. Tim tôi rỉ máu suốt đêm, hoá thành nước mắt đẫm gối chăn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com