C33
Dưới vực sâu – nơi ánh sáng khó lòng len tới...
Không còn tiếng quỷ gào, chỉ còn tiếng thở dốc của những nữ trụ cột đang cố giành giật từng hơi thở.
Yuko (Tuyết Trụ) — áo rách vai, đùi quấn tạm băng, tóc rối phủ mặt, ngồi tựa vào tảng đá. Một tay cô giữ Akira, đang nằm bất động bên cạnh với sắc mặt trắng bệch.
"Còn sống là được rồi, mấy người đừng có nằm đó mãi..."
(Nói rồi ho khan vì mệt, máu rỉ từ vết thương nơi sườn)
Mitsuri — dựa lưng vào thân cây mục, môi tím tái, mắt mở không nổi, hai tay đang ôm bụng đầy máu.
Shinobu — không thể đứng dậy được nữa, đang cố bẻ cành cây làm nẹp đỡ cho chân trái gãy.
"Thuốc giải mình còn một lọ... Nhưng cho ai đây..."
Amaya (Thiên Trụ) — đang gắng sức bò tới sát mép vực, tìm dấu hiệu để leo lên. Vạt haori cháy sém, lưng dính máu bầm.
"Chết tiệt... Phải có ai tới... phải... phải về được..."
⛰️ Trên mặt đất – rặng núi hoang lạnh phía Tây Nam...
Sanemi quỳ xuống sát mép một vực đá, tay bóp nát tờ bản đồ. Quạ vẫn bay vòng quanh như mất phương hướng.
"Con mẹ nó... Mấy ngày rồi không có tín hiệu. Nếu Yuko mà chết dưới đó thật thì..."
(Nghiến răng, siết chặt chuôi kiếm)
Muichiro đứng cách đó không xa, tay đặt lên gốc cây, mắt lặng như nước hồ.
"...Mùi máu... rất nhẹ, nhưng... giống Akira..."
Rengoku đứng trên một đỉnh đá cao, tay che trán, hét lớn:
"Yuko! Mitsuri! Amaya !Mọi người!! Nếu còn nghe được thì hãy lên tiếng!"
Obanai im lặng, lòng bàn tay chảy máu vì siết dây kiếm quá chặt.
Thủy Trụ (Giyuu) cuối cùng cất tiếng:
"Có thứ gì đó... ở dưới kia. Một khe nứt dẫn sâu... Phải xuống kiểm tra."
💥 Cùng lúc đó, dưới vực...
Ayama nghe tiếng vọng lại rất xa. Dù mắt mờ đi vì mất máu, cô vẫn nhướng dậy nhìn lên.
"...Ai... hét... Rengoku hả? Cái tên hay la đó hả..."
Cô quay sang Akira, nắm tay Akira đặt lên ngực mình để truyền hơi ấm.
"Tỉnh lại đi... Mau tỉnh đi chứ... mấy tên kia sắp nhảy xuống kiếm tụi mình rồi kìa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com